Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 12: Thừa Nhận Thân Phận



Tên truyện: Tình em gửi gió trao về anh

Người viết: An Ni

Wattpad: _lilys_ttnn

.

Chương 12: Thừa nhận thân phận

Không biết là nên vui hay nên buồn, cảm xúc hỗn độn, Thụy Khanh, Lâm Bối Y, em còn nói là không phải mình ư?

Vừa vui, vừa mừng, vừa giận, nghĩ đến việc Lâm Bối Y phủi phui tất cả, Lục Kiên lại phẫn nộ, đem trút hết lên người của tòa soạn, tạp chí Thi Dụ.

"Bảo với bọn họ nếu không mời được Lâm Bối Y thì dẹp luôn cái tòa soạn ấy đi."

Trác Phùng đang thư thái đầu óc, dựa ngửa người ra ghế thì bị câu nói như lời tuyên bố hùng hồn của Lục Kiên làm cho giật bén người.

"Cậu là đang đùa với tôi đấy à?"

Lục Kiên ngồi xuống đối diện, rót trà uống, trà nóng, phỏng lưỡi, cậu liền phun ra ngoài.

"Sao nóng vậy, là ai pha trà?" có vẻ rất cáu gắt.

Trác Phùng nhướn người dậy, dò xét một lượt người Lục Kiên, đút kết ra một câu: Tâm tình không tốt, giận cá chém thớt!

"Là ai chọc giận cậu?"

"...."

Trác Phùng nghiêm túc nói: "Cậu không cần Thi Dụ cũng chẳng sao, nhưng biết bao nhiêu người nhờ nó mà sống, cậu nỡ làm vậy sao?"

Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt Lục Kiên, anh nhìn chằm chằm Trác Phùng mà cười gian làm hắn ta e ngại nói: "Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì? Nụ cười ấy là ý gì? Tôi... Tôi là trai thẳng... thẳng 100% nha."

Lục Kiên bật cười thành tiếng.

"Cậu nói với người bên Thi Dụ, bảo bọn họ nói với Bối Y, nếu không mời được cô ta thì bọn họ sẽ mất công việc này, nhất định cô ta sẽ đồng ý phỏng vấn."

Trác Phùng sờ sờ cằm, "Aiyo! Cậu thật bỉ ổi nha."

"..."

"Nhưng cậu hiểu Bối Y được bao nhiêu?"

Lục Kiên chính là tự tin vào bản thân, hiểu, anh hiểu chứ, bản tính của người ấy làm sao anh không rõ cho được, chỉ là người ấy không chịu thừa nhận bản thân mà thôi.

....

Vẫn là chiếc xe hơi mui trần màu trắng, vẫn là con người mà năm xưa cô muốn đem nhét vào túi áo cất giữ cho riêng mình, vẫn là vị trí trước cổng trường như khi xưa, Bối Y dừng chân nhìn Lục Kiên đang đứng dựa người vào thân xe trong bộ comple chững chạc với những đường nét trưởng thành, hắn vẫn là ngẩng đầu lên nhìn trời, nhìn mây, nhìn khoảng không yên bình ở trên cao mà năm xưa cô nhìn theo hắn mãi cũng không thấy được gì.

***

"Anh đang nhìn gì đấy?"

"Nhìn mây, nhìn trời, nhìn khoảng không yên bình."

"Anh cũng mơ mộng quá đấy."

"Thụy Khanh, em có phải phụ nữ không? Anh thật nghi ngờ a."

"Ừ, em cũng có chút nghi ngờ, không biết anh có phải đàn ông hay không?"

"Cần khám nghiệm không, hả, hả..."

***

Trong lòng cô dâng lên loại cảm xúc yêu thích tựa như chưa từng xa cách, chưa từng trải qua sinh ly tử biệt.

Nhưng hiện tại, cô đã không còn là người như khi xưa, liệu anh là đang tìm kiếm cái gì từ cô đây?

Thu lại tâm tình đang bị rục rịch, cô đi ngang qua như không nhìn thấy hắn, bất chợt bị một thanh âm lạnh lẽo gọi lại.

"Lâm Bối Y."

Dừng bước, cô nhíu mày khó chịu, hất cằm hỏi: "Có chuyện gì?"

Đôi đồng tử đen láy nhuốm một tầng tĩnh lặng, anh quan sát người mà mình vừa hận vừa yêu này, chỉ muốn ôm lấy cô, cắn cô, đem cô cào xé ra từng mảnh mới thỏa nỗi lòng hiện tại. Anh trách cô, tại sao lại phải chịu đựng một mình, vì cái gì cũng chịu đựng một mình mới chia cắt bọn họ suốt bao nhiêu năm nay, bây giờ ngay cả gặp mặt cũng dửng dưng mà lướt qua, có phải cô thật sự đã quên mình?

Giọng nói pha lẫn giữa uất hận và thê lương của anh cất lên.

"Năm năm không gặp, tôi vẫn sống trong cái quá khứ ấy, còn em, em thì tốt rồi, sống trong cái tên Lâm Bối Y để không ai tìm được mình."

Cô giật mình trợn tròn hai mắt nhìn người đang nói kia.

"Là tôi thua, thua vì không buông bỏ được, hay là em, em thua vì chạy trốn hèn nhát?"

Cô như chết đứng, mí mắt sụp xuống, bao nhiêu lớp phòng vệ đều bị tháo bỏ. Phải, là cô hèn nhát nên mới chạy trốn.

Anh tiến lên một bước, tiếp tục nói: "Em thừa biết tôi đặt hết niềm tin vào em, vậy mà em dám tự mình điều khiển tôi, bắt tôi cưới em gái của em để rồi tự mình rời đi. Rồi sao, em hiện tại có quên được tôi chưa? Quên được hay chưa?"

Lâm Bối Y cười khẩy thật nhẹ lòng, biết hết rồi thì cô không cần phải giấu nữa. Nhưng cô lại tiếp tục giả ngơ để mạnh miệng mà chối từ cái thân phận khi xưa.

"Nảy giờ là anh đang nói với tôi sao?"

Lục Kiên không ngờ bao nhiêu tâm tình của mình đều bị cô đáp trả bằng một câu như là mình vô tội. Tức quá, anh đá chân vào chiếc xe của mình một cái thật mạnh, còi xe rú lên mấy tiếng báo động khiến hai người trở thành tâm điểm chú ý cho mọi người xung quanh.

Anh đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào bả vai cô, vẻ mặt tức giận, mỗi câu nói ra là một hành động chì chiết.

"Chị của em, Lâm Bối Na đã kể cho tôi nghe hết rồi, em còn muốn giấu tôi đến bao giờ? Em không phải là con cháu của Đoàn gia, từ nay tôi sẽ gọi em là Lâm Bối Y, em cũng sẽ không vì em gái mình mà tránh né tôi nữa, không cần phải lừa dối tình cảm của mình mà tự ngược đãi bản thân nữa. Lâm Bối Y, em có nghe rõ chưa?"

Cô đẩy người hắn ra, nói: "Anh nghĩ tôi vì Thụy Anh mà né tránh? Anh quá tự tin rồi đấy! Vấn đề của chúng ta không phải ở người của Đoàn gia, anh biết chưa?"

"...." vấn đề là ba mình sao?

Giọng chì chiết trách móc, cô ghé sát mặt anh, nghiến răng nói: "Là ai đuổi tôi đi? Là ai khiến tôi phải khổ sở thời gian đó? Anh đổ hết trách nhiệm lên người tôi sao? Anh oán trách tôi sao? Đúng, anh cái gì cũng vô tội, đúng, anh hoàn toàn vô tội!"

"...."

"Tôi cơ bản là không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh nữa, đừng làm phiền cuộc sống hiện tại của tôi."

Anh nắm chặt tay cô, xoay người cô vào mình tạo tư thế ôm.

"Đúng, là tôi đuổi em đi, là tôi khiến em phải khổ sở. Nhưng là ai, là ai khiến tôi như vậy? Là ai, em quên rồi ư? Có cần lập phiên tòa để xét xử đến cùng không?"

Lâm Bối Y không dám nhìn thẳng mặt anh, cô quay sang một bên, thấy đám đông sinh viên đang coi trò hay của hai người nên đẩy Lục Kiên ra, đứng ngay ngắn lại.

Lục Kiên xoay chuyển tâm tình từ hừng hực khí thế thành lắng dịu xuống, hai tay đặt lên vai cô, ôn nhu nói: "Dù em không chịu thừa nhận cũng không sao cả, tôi chỉ cần đúng là em, một mình em thôi, Lâm Bối Y."

Khóe mắt giật giật, môi khẽ cười, cô nói: "Đúng là tôi thì sao? Anh muốn cứu vãn cái gì? Lục Kiên, anh hãy thức tỉnh đi, khó khăn lắm mới vực dậy được khỏi đầm lầy, bây giờ anh lại muốn nhảy xuống hố sâu không đáy sao? Tôi sẽ không như vậy, không muốn tiếp tục như vậy."

Như có ngàn con kiến đang bò lổm ngổm trên người, tâm tình Lục Kiên trở nên bức bách khó chịu vô cùng. Giọng nặng trĩu cất lên: "Lâm Bối Y, đời này tôi đã phụ lòng cha mình vì em, còn em, em vì mọi người mà ích kỷ với tôi, tôi không cần em làm gì cho tôi cả, chỉ cần em chịu nghĩ cho bản thân, nghĩ cho tôi một chút, nhưng em chưa từng nghĩ cho mình, chưa từng nghĩ cho tôi, cho tình cảm của chúng ta, chưa từng."

Từng lời oán trách là một kim tiêm đâm vào lục phủ ngũ tạng của Lâm Bối Y không chút lưu tình, một mùi máu tanh xộc đến.

Tôi chưa từng nghĩ cho anh? Hóa ra tất cả những gì tôi làm đều vì anh nhưng lại cho rằng tôi không chịu nghĩ cho anh. Tôi thà tự mình làm đau mình cũng không muốn để anh chịu cùng, vậy là tôi sai ư?

Chuỗi dài im lặng đầy căng thẳng, Lâm Bối Y bất chợt lên tiếng: "Nếu đã vậy, anh tại sao còn cần tôi, cứ đi kiếm một người khác chẳng phải là tốt hay sao? Lục Kiên, anh hà tất phải như vậy? Tôi là căn nguyên của mọi nỗi đau trên người anh, chỉ cần vứt nó xuống, tự nhiên sẽ dễ chịu."

Một trận kim châm đâm vào, Lục Kiên bất lực sụp mí mắt, toàn thân mềm nhũn.

"Lâm Bối Y, em coi tôi là gì? Tôi có thể tuyệt tình như em nói hay sao?"

Lâm Bối Y lại tiếp tục không buông tha: "Ba anh, ông ấy đã từng đến để cầu xin tôi."

Lục Kiên không lấy gì làm ngạc nhiên, anh hiểu rõ ba mình, và giữa hai người đã nói gì, có lẽ anh cũng biết.

"Anh có thể phụ lòng ba mình vì tôi, anh có thể vì tôi khiến ba mình tức mà chết, anh không phải là người tuyệt tình với tôi, nhưng tôi thì không, tôi không thể để ông ấy ngay cả chết rồi vẫn không yên lòng, tôi không thể vì mình mà để Lục gia không yên ổn."

"Yên lòng? Người chết rồi thì yên lòng cái gì chứ? Đời này tôi sống là vì tôi, tại sao phải lo nghĩ những chuyện sau khi đã chết đi? Não em chính là có vấn đề phải không, nói đến bao giờ thì em mới chịu hiểu?"

Lâm Bối Y khẽ cười nhưng trong lòng lại day dứt đau đớn, "Những lời đó anh cũng nói ra được sao, Lục Kiên?"

"Có gì không thể chứ?"

"... Quên tất cả đi, Lục Kiên." Lâm Bối Y nhấc chân lên đi từng bước nặng nề.

Trong lòng Lục Kiên khó chịu trùng trùng, cảm giác này không biết là gì, năm năm trước không biết đã vượt qua bằng cách nào, cảm giác đau nhức đến chết lặng tưởng chừng không thể đau thêm, kết quả tên tội đồ gây ra tất cả đã xuất hiện trở lại và mang theo cả vũ khí tốt nhất để về đây chém thêm cho anh mấy nhát đến tê dại.

Anh chờ đợi vì cái gì? Rốt cuộc lại nhận được một câu hãy quên tất cả đi.

Lục Kiên điên tiết lên, hét lớn về phía cô nhằm khiến cô mất mặt: "Lâm Bối Y, đêm qua em để quên quần lót ở nhà tôi, nhớ tới lấy."

Lâm Bồi Y liền xuất hiện ba vệt đen trên trán, chân dừng lại, nhìn xung quanh, có một số nữ sinh đang bụm miệng cười tủm tỉm.

Lục Kiên lại nói lớn: "Bối Y, hôm nay tôi mở nước nóng chuẩn bị sẵn đợi em."

Sa sầm mặt, cô nhanh chân bước tới bụm miệng hắn lại, cau có nhìn quanh rồi nghiến răng nói khẽ: "Con mẹ nó, anh lại bày trò gì nữa đây? Anh mà còn bịa đặt nữa đừng trách tôi ra tay với anh."

Vừa buông tay ra, Lục Kiên đã kéo cô lại ôm thật chặt, mặc cho có người nhìn hay không. Cô vùng vẫy, dùng một chân thúc lên hạ bộ của anh, khiến anh thốn đến tận rốn.

Nhìn vẻ mặt thống khổ không nói nên lời của anh, tâm tình cô đột nhiên thoải mái hẳn, cô cười một cái thật đẹp, thật nhẹ nhỏm.

"Anh còn dám?"

"Lâm Bối Y, em..."

Cô mở to mắt lắc lắc đầu nhìn anh vẻ vô tội, phủi phủi tay, nhún vai rồi bỏ đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...