Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 1: Nhân Tài Ngành Y



Truyện: Tình em gửi gió trao về anh

Người viết: An Ni

Wattpad: _lilys_ttnn

.

Dừng tại đây, chẳng thể bước tiếp

Để bi thương không cách nào hiển hiện

Trang tiếp theo, chính tay người đã viết nên câu ly biệt

Em chẳng có quyền chối từ

.

Chương 1: Nhân tài ngành y

Tập đoàn Thiên Vận.

Thời gian, là thứ mà con người rất sợ, là thứ mà con người phải chạy đua. Nhưng đối với Trác Phùng, hắn không hề có khái niệm về thời gian. Là cố vấn của một tập đoàn lớn, tất cả nhân viên đều làm việc tối mặt, nhưng có vẻ hắn rất thư thả. Hắn ngồi dựa ngửa người trên ghế sô pha, một tay đặt dang ngang trên thành ghế, một tay đặt lên chiếc đùi thon dài gõ nhịp nhịp từng ngón tay, trông rất nhàn hạ.

Đang hưởng thụ thì đột nhiên nhớ đến chuyện gì, giọng hắn khàn khàn cất lên:

"Tôi nghe bên tòa soạn của chúng ta báo lại, quý sau sẽ có buổi phỏng vấn vị bác sĩ ưu tú của bệnh viện X."

"..."

"Nhưng đã 2 tuần rồi mà bọn họ vẫn chưa mời được cô ta. Cậu nói xem, cô ta tại sao lại kiêu ngạo như vậy?"

Có vẻ như không hề hứng thú với câu chuyện, Lục Kiên vẫn tập trung với công việc trên máy tính của mình, chỉ hờ hững hỏi: "Cô ta tên gì?"

Trác Phùng nặng nề nhả ra một câu: "Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lâm Bối Y!"

Lục Kiên khẽ nhíu mày, ngưng công việc một chút, song tiếp tục gõ phím. Trác Phùng cũng không để tâm đến chuyện đó, cuộc nói chuyện này coi như chưa từng vậy. Vừa bước ra đến cửa, quay đầu nhìn thì thấy trên màn hình máy vi tính của người kia là một trang trắng không tìm thấy kết quả "Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lâm Bối Y."

Quay trở vô ngồi lại, hắn lạnh nhạt nói: "Không có thông tin đâu."

"Tại sao?" một bác sĩ có tài, hẳn phải nổi tiếng mới được tòa soạn của anh chú ý đến, tại sao lại không có một chút thông tin nào?

"Lâm Bối Y, 27 tuổi, vừa là trưởng khoa ngoại của bệnh viện X, vừa là Giảng viên đại học chuyên khoa ngoại của đại học Z, đào tạo ra rất nhiều nhân tài trong ngành y, đã thành công rất nhiều ca phẫu thuật khó. Không những tài giỏi mà còn rất xinh đẹp, lớn lên ở Mỹ, rất có tiếng trong giới y học."

"..."

"Rất trẻ có phải không?"

Lục Kiên gật gù. Quả thật rất trẻ nhưng lại tài đến thế sao? Năng mí mắt nhìn Trác Phùng, nhướng mày: "Tôi muốn gặp cô ta, xem thần thánh phương nào mà giấu kỹ thông tin đến vậy."

Trác Phùng nhún vai, tùy thôi.

....

Chiếc xe hơi màu đen BMW bóng loáng chạy vào bãi đổ xe khu vực dành cho nhân viên bệnh viện X. Mở cửa bước ra là một cô gái xinh đẹp, làn da trung bình đầy sức sống, mặc áo sơ mi trắng có dòng chữ rất nhỏ màu đen được thêu bên ngực trái với đường nét bay bổng.

Trên tay cầm theo một số tài liệu được kẹp trong bìa đựng hồ sơ bằng nhựa dẻo. Cô gái nhanh chân bước vào trong sảnh bệnh viện.

Một cô y tá chạy tới chỗ cô gái với nét mặt căng thẳng để đi cùng nhưng do cô gái ấy sải bước quá dài và nhanh khiến cô y tá đi mà như chạy.

Thanh âm lạnh lùng của cô gái cất lên: "Lát nữa tôi còn phải đến phòng hội chẩn, nói tình hình cho tôi nghe."

"Bác sĩ Lâm, bệnh nhân phòng số 2 vừa được bác sĩ Hà phẫu thuật xong đêm hôm qua đột nhiên có biến chứng, hôm nay bác sĩ Hà đã cùng đoàn bác sĩ đi khám bệnh từ thiện, trong khoa chỉ còn chị thôi nên mới gấp gáp gọi đến như vậy."

"Nói tình hình!" thanh âm cô gái có vẻ thiếu kiên nhẫn.

Cô y tá vội nói: "Bệnh nhân cứ la đau, sắc mặt tái nhợt, hô hấp kém."

Cô gái được gọi là bác sĩ Lâm nhận lấy áo blouse trong tay cô y tá, vừa đi vừa khoác lên, càng làm tôn thêm vẻ đẹp trong mắt của bao nhiêu người. Sau khi nghe cô y tá nói xong, bước chân dừng đột ngột, quay sang nhìn cô y tá, khẽ nhíu mày.

"Huyết áp, nhịp tim? Trọng tâm?"

Cô y tá vào bệnh viện làm việc cũng được 4 tháng rồi nhưng chưa bao giờ được làm việc trực tiếp với vị bác sĩ khó tính này. Cô chỉ nghe lại từ các y tá khác dặn dò, khi bác sĩ Lâm mà nói thì cấm có cãi lời nếu không muốn mất việc. Lúc đó cô thấy rất vô lý, tại sao phải sợ như vậy, để cô ta muốn làm gì thì làm sao? Nếu mình đúng thì tại sao phải không cãi?

Nhưng quả thật lần này đã thỉnh giáo được, bác sĩ Lâm không nói lời thừa thãi nào khác, lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng không hà khắc để vạch lá tìm sâu kiếm cớ bắt bẻ.

Cô y tá vội cuối đầu không trả lời, quả thật lo lắng quá nên cô chưa đo huyết áp cho bệnh nhân, cũng chưa kiểm tra vết mổ, trong lòng đột nhiên thấp thỏm lo sợ.

Nét mặt của vị bác sĩ Lâm trở nên có phần cứng rắn, cả người toát ra khí chất lạnh lùng, dứt khoác nói: "Tôi sẽ làm việc với y tá trưởng của cô sau."

Cô y tá tái mặt, biết mình đã báo cáo không rõ ràng đúng chuẩn nên không dám hó hé nửa lời.

Sau khi kiểm tra xong, vết mổ đã bị tổn thương, cho vào chụp X. Quang.

Bệnh nhân phòng số 2 vừa phẫu thuật ghép thận, xảy ra đau đớn là do sơ xuất của bác sĩ trực tiếp tiếp nhận phẫu thuật là bác sĩ Hà, sau khi vị bác sĩ Lâm kia kiểm tra đã phải đưa bệnh nhân vào lại phòng phẫu thuật với lý do hết sức sai lầm là "để quên kéo" trong người bệnh nhân.

Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phòng số 2 được bác sĩ Lâm đập thẳng xuống bàn, ngay trước mặt của bác sĩ Hà, dưới bao ánh mắt của các bác sĩ chuyên khoa và ngài viện trưởng.

Bác sĩ Hà là một cô gái 29 tuổi, tên là Hà Di, thuộc khoa của bác sĩ Lâm quản lý.

"Tôi không chấp nhận được việc, thân là một bác sĩ mà lại cẩu thả với tính mạng của bệnh nhân, coi thường nghiệp vụ của bản thân như vậy. Trong lúc phẫu thuật là bác sĩ Hà đã ngủ gật?"

Bác sĩ Hà cụp mắt xuống không dám lên tiếng đáp trả vị bác sĩ Lâm danh tiếng lẫy lừng này, huống gì cô ấy lại là trưởng khoa của mình.

Bác sĩ Lâm vẫn chưa thể nguôi giận nhưng hạ giọng:

"Làm bản kiểm điểm cho tôi, đến xin lỗi bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân, trong 1 tháng tới không cần tiếp nhận ca phẫu thuật nào cả, dù là tiểu phẫu."

"Bác sĩ..."

"Cô không phục?"

"Dạ không."

Bác sĩ Lâm khóe miệng cong lên, ánh mắt thấp thoáng ý cười, bắt bẻ: "Không của cô là không phục hay không phải?"

Bác sĩ Hà khẩn trương đáp: "Là không phải!"

"Bắt đầu cuộc họp!" Viện trưởng Lâm Khải sau khi thấy đã giải quyết ổn thỏa thì lên tiếng.

Sau khi cuộc họp kết thúc, rời khỏi phòng, Lâm Khải cười ôn hòa, vỗ vai vị bác sĩ Lâm khó tính kia.

"Bối Y, hôm nay con có chuyện gì vui sao?"

Sở dĩ Lâm Khải hỏi như vậy là vì sự việc Hà Di gây ra bị Lâm Bối Y xử phạt còn quá nhẹ so với tính cách của cô ta thường ngày.

Lâm Bối Y mỉm cười, lắc đầu: "Không có ạ!"

Di động đổ chuông, nhìn thấy dãy số hiện lên, Lâm Bối Y vui vẻ nghe máy.

"Bối Y, chuyến bay sắp cất cánh, tối nay liền có mặt ở nhà, nhớ chuẩn bị một bữa hậu hĩnh."

Tâm tình Lâm Bối Y bỗng dễ chịu, cao hứng muốn bỡn cợt.

"Muốn thức ăn có mùi vị thuốc diệt khuẩn hay cồn sát trùng?"

"Em muốn thế nào thì cứ thế đấy."

Nghe được giọng cười của người bên kia, Lâm Bối Y lại nói: "Thư thả như vậy lại bắt một người bận rộn như em phải nấu cho ăn, có bất công quá không?"

"Không bất công! Chuẩn bị bay rồi, tắt máy đây, tạm biệt."
Chương trước Chương tiếp
Loading...