Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 2: Đã Lâu Không Gặp



Tên truyện: Tình em gửi gió trao về anh

Người viết: An Ni

Wattpad: _lilys_ttnn

.

Chương 2: Đã lâu không gặp.

Cuối tuần, siêu thị luôn đông đúc như thế, muốn bước qua một quầy hàng nào đó cũng phải đứng đợi.

Lục Kiên đối với siêu thị này đã đi đến quen từng vị trí, muốn mua gì cứ trực tiếp đến lấy cho lẹ để về.

Đang vươn tay lên lấy một hộp thịt trên kệ thì có một cô gái mặc áo sơ mi trắng đi ngang qua, va phải chiếc xe đẩy của anh vì tránh một chiếc xe đẩy hàng khác.

Cô gái mặc sơ mi trắng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Xin lỗi!"

Lục Kiên tiện miệng đáp lại "Không sao."

Khi phát giác giọng nói kia có chút quen thuộc, Lục Kiên quay qua để tìm thì không biết người vừa rồi là ai trong những người ở xung quanh nữa.

Khẽ cười giễu cợt bản thân, mày nghĩ là cô ấy sao Lục Kiên? Đã năm năm rồi, sống chết ra sao cũng không có lấy một chút tin tức, nói đi là đi thật, một cái ngoảnh mặt nhìn lại cũng không.

Sau khi đến quầy thu ngân để thanh toán, đang đứng xếp hàng chờ ở quầy số bốn, vị trí hiện tại của cậu là người số hai.

Vô tình nhìn thấy cô gái ở quầy số một đang cầm túi đồ bước ra cửa.

Gương mặt ấy...?

Trong nháy mắt chưa kịp nghĩ gì, Lục Kiên chạy lao ra ngoài, đẩy cửa kiếng bước ra, một luồng ấm áp của khí trời tràn vào người nhưng trong lòng lại lạnh lẽo vô cùng. Người anh vừa nhìn thấy trong nháy mắt đã biến mất, đây là lần thứ hai trong một giờ đồng hồ cậu đã có cảm giác lo lắng, bồi hồi và mất bình tĩnh như vậy.

Là em sao, Thụy Khanh?

Thoáng cái đã năm năm rồi, em đang ở đâu, tại sao không đến tìm tôi?

.....

"Chủ biên đang lo sốt vó vì không gặp được Lâm Bối Y, chỉ toàn gặp y tá." Trác Phùng nói tới đây liền cười phá lên một tiếng rồi nổi hứng đùa: "Tôi nghĩ nếu muốn phỏng vấn cô ta phải đưa câu hỏi cho y tá rồi."

Lục Kiên nhấp một ngụm trà, nhướng mày theo thói quen: "Không mời được?"

"Cô ta không muốn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông."

Đầu ngón trỏ của Lục Kiên xoay vòng tròn nhẹ nhàng chậm rãi theo miệng tách trà, anh trầm tư một lúc rồi lên tiếng.

"Đích thân tôi sẽ đến gặp cô ta."

Trác Phùng kinh ngạc, "Tôi không nghe lầm đấy chứ? Chỉ một việc cỏn con này cần gì cậu phải ra mặt?"

Lục Kiên nhướng mày, "Để xem rốt cuộc cô ta có tài cán gì."

Trác Phùng cười gian: "Tôi nghĩ là cậu vì muốn xem cô ta xinh đẹp đến nhường nào."

Lục Kiên đặt tách trà xuống bàn, chân vắt chéo, đan các ngón tay mình để lên đầu gối, tạo tư thế ngồi thoải mái.

"Cứ cho là vậy đi."

Trác Phùng nhún vai, lại chuyển chủ đề.

"Công ty dược phẩm LynCa làm ăn rất được, cậu có muốn mở rộng đầu tư không?"

"Dược phẩm sao?"

"LynCa là một công ty dược rất nổi tiếng, sản phẩm rất chất lượng, có công ty trải khắp Châu Á, công ty chính nằm ở nước ta. Sắp tung ra một sản phẩm mới, đang muốn tìm nhà đầu tư để thực hiện dự án thuốc vì cộng đồng." có vẻ Trác Phùng rất có hào hứng khi kể về LynCa.

"Tôi có một thắc mắc, tại sao thông tin của cậu rất nhanh được truyền đến?"

Trác Phùng cười ha hả, sau đó liền đưa về nét mặt nghiêm túc nhưng không hề đứng đắn: "Tôi còn phải cạnh tranh với em trai mình để kiếm cơm."

Lục Kiên chợt nhớ ra em trai của Trác Phùng là Trác Nhiên, cũng là CEO của một trong năm tập đoàn lớn đem lại lợi nhuận cao cho đất nước trong những năm gần đây.

"Anh em cậu chắc không đấu đến sức đầu mẻ trán đó chứ?"

Trác Phùng huơ tay: "Không hề! Vào chủ đề chính, LynCa."

Lục Kiên không cần suy nghĩ, hờ hững đáp: "Không có hứng thú!"

......

Lâm Bối Y từ dãy hành lang bệnh viện đi ra ngoài sảnh, không nhìn ra ngoài trời, vừa bước một bước ra bậc thềm đã bị ướt nên lùi vô lại, ngước nhìn bầu trời mây đen kịt đang mưa nặng hạt, một cô y tá trực chạy tới, nói: "Bác sĩ Lâm, lúc sáng có người đến xin gặp nhưng không có cô, anh ta nói chiều nay sẽ quay lại."

Lâm Bối Y rút điện thoại di động từ trong túi ra để coi giờ, ba giờ chiều.

"Khi nào thì quay lại? Anh ta có nhắn gì không?"

Y tá lắc đầu, "Anh ta không để lại lời nhắn."

Lâm Bối Y nhìn trời có vẻ chưa thể tạnh mưa, quay qua nói với cô y tá: "Khi nào anh ta tới thì đưa đến phòng làm việc của tôi, bây giờ tôi đến phòng hội chẩn một chút."

Khi Lâm Bối Y vừa quay lưng đi thì Lục Kiên cầm ô bước vào. Y tá tròn mắt nhận ra ngay vì ngoại hình anh tuấn của Lục Kiên, cô ấp a ấp úng định quay lưng lại gọi Lâm Bối Y thì cô đã đi mất hút.

Cô y tá nở nụ cười với Lục Kiên: "Bác sĩ Lâm hiện đang ở phòng hội chẩn, tôi đưa anh đến phòng của cô ấy đợi trước."

"Cảm ơn!"

Mở cửa bước vào, một mùi diệt khuẩn dịu nhẹ xộc vào mũi khiến Lục Kiên không quen nên khẽ nhíu mày. Ngồi xuống, quan sát phòng làm việc của Lâm Bối Y, không thấy có gì đặc biệt, một khung ảnh để bàn cũng không có, thật khiến anh thắc mắc về nhân vật này. Bàn làm việc đặt ở gần góc tường bên phải so với từ ngoài bước vào, bên tay trái có một cánh cửa, cậu đoán đằng sau cánh cửa đó là một căn phòng để nghỉ ngơi, đối với một bác sĩ bận rộn, điều này cũng là bình thường.

Xuyên qua cửa kính, nhìn ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt. Khung cảnh ảm đảm trong căn phòng yên ắng làm cho Lục Kiên nhớ đến những chuyện mà ngày thường bận rộn đã bị vùi vào lãng quên, trong đó có nụ cười của Thụy Khanh, cái nhăn mặt bướng bỉnh của cô ấy, cái ngượng ngùng đỏ mặt... Ôi sao nhớ quá!

Cánh cửa mở ra, Lâm Bối Y mặc áo blouse trắng bước vào, xoay người lại, Lục Kiên ngước lên, cùng lúc Lâm Bối Y cũng ngẩng đầu lên, thoáng chốc sững lặng khi bốn mắt chạm nhau.

Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, gương mặt này suốt bao nhiêu năm qua đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của Lục Kiên, anh từng mong có ngày sẽ gặp lại, từng hận bản thân đêm đó đã đuổi người ấy đi, chờ đợi và chờ đợi càng khiến anh thêm oán hận hơn.

Tháng năm tĩnh lặng trôi qua nhưng có ai biết thực sự trong lòng của Lục Kiên ngổn ngang đến nhường nào!

Hôm nay lại một lần nữa người ấy xuất hiện trước mặt, hơi thở trở nên khó khăn, anh không thể nghe thấy tiếng tim mình đập nữa rồi. Trong đầu Lục Kiên luân phiên tái hiện hình ảnh của người ấy trong quá khứ, hình ảnh ấy đan xen lồng ghép trùng khớp với gương mặt của người đang đứng trước mặt mình.

Còn về Lâm Bối Y, cô điềm nhiên chẳng hề quen biết người trước mắt mình, cởi áo blouse ra treo lên giá để đồ, tiến tới ngồi xuống rót trà, nở ra một nụ cười khiến Lục Kiên càng thêm chắc chắn trong lòng rằng đây chính là Thụy Khanh.

"Nghe nói anh muốn gặp tôi? Cho hỏi quý danh của anh là...?"

Đúng là giọng nói của Thụy Khanh rồi. Vẫn  rất dịu dàng.

Buộc miệng Lục Kiên thốt lên "Thụy Khanh!"

Lâm Bối Y nâng mí mắt, nhìn người vừa lên tiếng, vô tư hỏi: "Anh là Thụy Khanh?"

Cô ta là Lâm Bối Y? Tại sao lại giống với Thụy Khanh như hai giọt nước vậy chứ? Rốt cuộc cô ta là ai, có phải là Thụy Khanh hay không?

Lục Kiên cố trấn tĩnh bản thân, thu lại bộ dạng ngờ nghệch lúc này, nhanh chóng trở nên điềm tĩnh, ánh mắt hằng lên sự ngờ vực xen lẫn phức tạp.

Lục Kiên cất giọng thật tự nhiên, "Chào cô, bác sĩ Lâm, tôi là Lục Kiên, là người của tạp chí Thi Dụ, quý tới chúng tôi có chuyên mục phỏng vấn nhân tài trong các ngành nghề, muốn đến để xin cô dành ra một tiếng đồng hồ quý báu cho chúng tôi phỏng vấn, cô có thể suy nghĩ không?"

Lâm Bối Y khẽ nhếch môi cười, "Thật ngại để anh phải tốn một chuyến rồi, tôi không thể nhận lời."

Lục Kiên vẫn luôn chăm chăm nhìn từng cử chỉ nét mặt của cô.

"Tại sao cô không muốn xuất hiện trên truyền thông?"

"Tôi từ chối với lý do ấy là đã nể mặt quý tòa soạn."

Lục Kiên thấp thoáng nụ cười nơi khóe môi, đợi chờ câu nói tiếp theo.

Lâm Bối Y tựa lưng ra ghế, lời nói như đâm thẳng vào tai khiến người nghe phải đau thấu trời xanh mà không một chút nể nang.

"Chính xác là tôi không có thời gian rảnh rỗi mà ngồi lên các tạp chí ấy của các anh. Vậy nên lần sau không cần phí công vô ích với tôi nữa."

Bối Lạc cười cười, thán phục Lâm Bối Y, rất mạnh miệng, rất có tài, rất không nể mặt, càng lộ ra bản chất của Thụy Khanh.

"Tôi hy vọng là cô sẽ suy nghĩ lại lời mời này."

Dứt lời, Lục Kiên đứng lên rời khỏi nơi này, không phải, là muốn trốn thoát khỏi nơi này thì đúng hơn.

Lâm Bối Y nhìn theo bóng lưng của anh ta, mùi hương nam tính của còn vươn đâu đó quanh mũi của cô, cô bất giác nở nụ cười.

"Đã lâu không gặp."
Chương trước Chương tiếp
Loading...