Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 21: Chúng Ta Của Bây Giờ



Đứng trước cửa nhà của Lục gia, bước chân của Lâm Bối Y không sao nhích lên để vào trong được, bao nhiêu chuyện xảy ra, đến bây giờ cô chính là hối hận, là áy náy và cảm thấy có tội với cha của Lục Kiên không sao cứu vãn được.

Biết được tâm tư của đối phương, Lục Kiên mỉm cười, cất giọng trầm ấm.

"Ba tôi không trách chúng ta nữa đâu."

Nói thì nói vậy thôi, người đã khuất đi rồi, có trách hay không, anh biết được sao?

Vào trong, không còn thấy người hầu kẻ hạ nào như xưa nữa, Lâm Bối Y liếc nhìn chủ nhà, hắn ta tự mình chăm sóc bản thân sao?

"Cũng phải ăn tối, em ở lại đây ăn một bữa đi, tôi mời, một lát là xong ngay."

Nhìn thấy hắn bị thương như vậy liệu có làm được không mà còn đòi xong ngay? Lâm Bối Y khẽ lắc đầu.

"Để tôi."

Cô xắn tay áo lên đi đến bếp. Nhìn thấy cô mặc sơ mi trắng quen thuộc với váy cạp màu đen vừa vẹn nổi bật đường cong tuyệt mỹ, không nhịn được thắc mắc, hắn lên tiếng.

"Ngày xưa em chỉ toàn mặc đồ màu xanh, tôi để ý thấy bây giờ em chỉ toàn mặc sơ mi trắng, lúc nào gặp cũng đều như vậy."

Lâm Bối Y thuận miệng giải thích: "Là áo đồng phục của đại học Z và bệnh viện luôn, nói là đồng phục nhưng được cắt may theo số đo của từng người với chất liệu vải rất tốt. Nhìn kỹ sẽ thấy một dòng chữ nhỏ bên ngực trái được thêu theo trình độ và chữ ký của chủ nhân, vì là chữ thiết kế nên nhìn sơ qua sẽ không nhận ra."

Lục Kiên gật gù, anh phải nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy mới thấy được dòng chữ "Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lâm Bối Y" ngẫm nghĩ như vậy cũng rất oai phong nhưng có quá khoa trương hay không?

Lâm Bối Y như đọc được suy nghĩ của hắn, cô tiếp lời: "Không khoa trương đâu, thay vì đeo thẻ nhân viên thì làm vậy cho tiện thôi."

Lại gật gù, hắn hỏi sang chuyện khác: "Em về nước từ khi nào?"

"Hơn một năm."

"Tại sao lại trốn kỹ như vậy a?"

Lâm Bối Y nhếch môi cười như không cười, "Tôi vô tình nhìn thấy anh mấy lần ở siêu thị."

Lục Kiên tròn mắt phẫn nộ, giở giọng trách móc: "Tại sao em lại không chịu gặp tôi? Tôi đã khổ sở biết bao nhiêu!"

Khổ sở?

Lâm Bối Y im lặng không trả lời.

Thức ăn được bày ra bàn, toàn những món Lục Kiên thích ăn, hắn ta chợt xúc động, bao nhiêu năm rồi mới được ăn lại thức ăn do cô nấu?

Lâm Bối Y không thấy hắn động đũa, hất cằm hỏi: "Anh còn ngồi thừ người ra đó làm gì?"

Nhai miếng thứ nhất, khóe mi khẽ run, nhai miếng thứ hai, Lục Kiên chợt lên tiếng, thanh âm khản đặc: "Bữa ăn này, có phải là bữa cuối cùng hay không?"

Thoáng chốc mọi thứ trở nên trầm lặng, câu nói ấy như một miếng chanh chà nát từ trong dạ dày xộc lên, chua chát khó chịu, bữa ăn đáng lẽ phải vui tại sao giờ lại khó nuốt như vậy?

Lâm Bối Y khẽ cười, hơi thở nặng nề, trả lời ngắn gọn: "Tôi không biết."

Cô quả nhiên không thay đổi, vẫn luôn làm người khác phải đau lòng với những câu trả lời như vậy: tôi không biết, cứ cho là vậy, không hẳn vậy, cũng có thể.

Lục Kiên bỏ đũa xuống biểu tình: "Nếu là vậy, tôi thà không biết mùi vị của nó."

Lâm Bối Y cũng biểu tình vẻ khó chịu trên gương mặt, hờ hững nói: "Tôi không có nói, là anh tự nghĩ."

"Chứ không thì là gì, tại sao lại không biết?"

Lâm Bối Y lườm hắn, quăng cho một câu: "Anh muốn ăn hay là không ăn, nói một lời thôi!"

Lục Kiên hắn một mặt rất muốn đứng lên bỏ đi, một mặt lại không muốn làm đối phương buồn, đành chịu ấm ức mà nhún nhường, cầm đũa lên ăn.

Thoáng chốc thức ăn trên bàn đã được càn quét sạch sẽ. Lâm Bối Y rửa chén, Lục Kiên ngồi đọc báo giấy bên ngoài, rất giống cuộc sống nhàn hạ của đôi vợ chồng. Đến khi thu dọn xong tàn cuộc, Lâm Bối Y bước ra, giọng nói vang lên đỉnh đầu Lục Kiên.

"Tôi về đây."

Lục Kiên quay người ra sau, giọng nài nỉ: "Về sớm vậy, ở đây với tôi thêm một lúc nữa đi."

"Không được, sáng mai tôi có tiết dạy, mà vốn dĩ tôi và anh cũng không có gì để nói."

Lục Kiên phản ứng mạnh, giọng tức tối.

"Tại sao lại không? Xa cách lâu như vậy em không có gì muốn nói với tôi sao?" Hắn đứng lên nắm lấy bả vai cô, gằn giọng: "Em còn vờ vịt đến bao giờ nữa? Rõ là rất để ý đến tôi, rất nhớ tôi, còn tình cảm với tôi, tại sao phải tránh né tôi, hả? Vì điều gì?"

Lâm Bối Y như bị ai đập gậy sau gáy nhưng vẫn bướng bỉnh cứng miệng, hất cằm nói: "Anh tự tin quá rồi đó Lục đại thiếu gia à. Tránh ra cho bà đây về."

Lục Kiên thủy chung một mực giữ cô lại không cho đi, hét lớn giọng: "Thế thì ai đang nằm trong màn hình laptop của em? Thằng chó đó là ai? Hả?"

Lâm Bối Y tức giận khi hắn xâm phạm vào quyền riêng tư của cô, ương ngạnh ngước nhìn hắn, nghiến răng nói: "Không phải là anh đã biết rồi sao, còn phải hỏi tôi?" Lâm Bối Y thản nhiên nhấn mạnh câu cuối để chọc giận hắn: "Là thằng chó nào đó đó, gâu gâu."

Lục Kiên không giận vì bị cô ví là chó, à mà không đúng, ngay bản thân anh đã lỡ miệng hỏi như vậy còn gì. Nhưng anh giận vì thái độ cứng đầu của cô, lại càng thêm đau lòng hơn, dịu giọng xuống nước: "Bối Y, chúng ta đừng như vậy nữa có được không? Trở về như xưa, không còn ai ngăn cản chúng ta nữa rồi."

Lâm Bối Y tâm không động, nhìn thẳng anh, con ngươi đen láy long lanh nhuộm một tầng khó đoán tâm ý, nhẹ giọng: "Chúng ta?" cô cười nhẹ, hốc mắt thoáng cái đã đỏ hoe, "Anh từng nói với tôi, anh không thể thiếu tôi, cũng như tôi không thể thiếu anh, đó mới là chúng ta."

Lục Kiên đương nhiên nhớ rất rõ lời này.

"Nhưng rồi sao?... Chúng ta của khi đó đã không còn nữa rồi, từ khi anh nói anh muốn ở một mình, từ khi anh nói tôi hãy đi đi, hãy rời khỏi nơi ấy, từ khi anh nói tôi chính là nguyên nhân khiến cha anh chết, và từ khi anh nói..."

"Không, Bối Y!" Lục Kiên ngắt lời cô, "Khi đó... Khi đó..."

Lâm Bối Y nhếch môi cười: "Tôi biết, khi đó là tôi có lỗi, khi đó anh hoàn toàn bị tổn thương là bởi tôi. Vì vậy, Lục Kiên, tôi không cho phép bản thân mình trở về, không cho phép bản thân mình dây dưa trong mối quan hệ đầy tội lỗi này, giữa chúng ta chỉ mãi sai mà thôi."

Dứt lời, Lâm Bối Y lướt qua, bị Lục Kiên ôm chặt để giữ cô lại.

"Nhưng anh cho phép, anh cho phép em là được rồi."

Cô lắc đầu, buông anh ra: "Đoàn Thụy Khanh của khi ấy cũng đã chết rồi."

"..."

"Anh có muốn biết, ba anh đã đến tìm tôi và nói gì không?"

"..."

"Ông ấy đã cầu xin tôi, cầu xin tôi buông bỏ anh."

__viết bởi AnNi, wattpad: _lilys_ttnn
Chương trước Chương tiếp
Loading...