Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 22: Hồi Ức (6)



Hiểu rõ Lục Kiên là như thế, nếu muốn quang minh chính đại thì sẽ làm mọi cách để được chấp nhận, nếu cấm cản, chỉ cần anh ta muốn là có thể cùng Thụy Khanh cao chạy xa bay, không ai có thể làm chùn bước. Vì thế mà Lục Thư tìm đến nhà để gặp Thụy Khanh.

Không cần nói gì thì Thụy Khanh cũng biết mục đích đến đây của ông ta.

Cô khẽ nhếch môi cười như có như không với vẻ giễu cợt. Thầm nghĩ, suốt 22 năm, cuộc đời của mình cứ bình bình ổn ổn mà bước qua, luôn thu mình sống khép kín, không bon chen sự đối đãi thiên vị của cha, không giành giật học bổng với bạn học nghèo khó dù thừa khả năng, không ganh đua đố kỵ, không cần chứng tỏ khả năng để thu hút sự quan tâm của người lớn. Ấy vậy mà lần này, hết người này đến người kia kéo nhau tới gặp chỉ vì chuyện tình cảm cá nhân của cô.

Cô lên tiếng trước: "Vì anh ấy không thể từ bỏ tôi, nên các người đến để bắt tôi từ bỏ anh ấy? Các người coi như rất hiểu anh ấy, nhưng lại không hiểu được tôi. Tôi phải thông báo cho các người biết, rằng, tôi cũng như anh ấy, không thể từ bỏ thứ mình đã xác định."

Lục Thư thầm thở dài, trầm giọng, nói: "Tiểu Khanh, tình cảm của cô vốn là sai lầm rồi, dừng lại đi. Lục Kiên nó là một đứa ngỗ nghịch không hiểu chuyện, chẳng lẽ cô cũng như vậy sao?"

"Sai lầm? Các người nói chúng tôi yêu nhau là sai lầm? Vậy các người sắp đặt hôn nhân cho người khác lại là không sai lầm ư?"

Thật cứng đầu!

Lục Thư không thể khuyên nhủ bất cứ thứ gì, nhận ra đứa trẻ này cũng cứng đầu và kiên định như Lục Kiên, quả là trời sinh một cặp, hợp tính hợp nết, nhưng đây là nghiệt duyên, là nghiệt duyên... Không thể để chúng nó bên nhau được, ông đành phải xuống nước mà năn nỉ.

"Lục gia không thể chấp nhận cô được, Đoàn Thụy Khanh."

"...."

"Tôi xin cô, hãy rời xa Lục Kiên, nó nhất định phải cưới vợ sinh con, dù không phải là Thụy Anh thì nhất định cũng không phải là cô. Lục gia chỉ có một mình nó, không thể để nó cùng cô được, mong cô hiểu cho. Tương lai của nó rất dài, không thể vì một chữ yêu mà đánh đổi hết tất cả. Rồi sau này cả hai sẽ hối hận."

Cưới vợ sinh con.

Nhất định không phải là cô.

Tại sao Thụy Anh thì được mà mình thì không? Rốt cuộc thì có chuyện gì chứ? Khóe mắt Thụy Khanh giật một cái, cổ họng như tắc nghẽn không thể nói gì được.

"Thụy Anh rất yêu quý Lục Kiên, nó lại là em gái của cô, cô nỡ sao? Dù Lục Kiên có không tới lễ đường thì Thụy Anh vẫn được rước vào nhà họ Lục chúng tôi, vẫn là vợ của Lục Kiên, cô muốn em gái mình mất mặt và sẽ đau đớn khi biết chuyện?"

Đòn đả kích này quả là khôn ngoan. Thụy Khanh rất yêu thương anh và em của cô, ngoài Lục Kiên ra, người mà cô không muốn tổn thương nhất chính là hai người ruột thịt này của cô.

Thụy Khanh gục mặt xuống, bất lực lên tiếng, thanh âm nhẹ tựa mây nhưng lại xoáy vào tâm can của cô khiến nó rỉ máu đau âm ỉ.

"Tôi sẽ rời khỏi nơi này với một điều kiện."

Cơ mặt Lục Thư bắt đầu giãn ra, thấp thoáng nụ cười thỏa mãn, ông gật đầu "Điều kiện gì?"

"Không được nhúng tay vào phá hoại công việc của anh ấy. Tương lai của anh ấy, sau này đừng nói sắp đặt là sắp đặt, hãy để anh ấy tự mình bay nhảy với ước muốn."

Điều kiện này thật rất dư thừa, Lục Thư đương nhiên đồng ý.

.....

"Cô muốn gặp tôi có việc gì?"

Lâm Khải rót trà đặt xuống cho Thụy Khanh.

Cô im lặng một lúc như vẫn còn đang suy nghĩ với quyết định sắp nói ra của mình.

Lâm Khải quan sát cô, trong lòng nhen nhóm một loại cảm xúc đặc biệt, muốn gần con, muốn ôm con, nhưng không muốn xáo trộn cuộc sống hiện tại tốt đẹp của con mình.

"Bệnh viện sắp có đợt đưa một số bác sĩ sang bệnh viện bên Úc để làm, tôi có thể xin một vị trí được không?"

Những lời này đối với Thụy Khanh mà nói quả là một sự sỉ nhục, cô nghĩ nó không khác gì là đi bằng cửa sau không chút quang minh chính đại. Lâm Khải cũng phải giật mình, ông cũng có suy nghĩ không khác gì cô.

"Với năng lực của cô, thừa khả năng được chọn, có cần thiết phải hạ thấp nhân cách của mình như vậy?"

Thụy Khanh im lặng, cuối đầu xuống, đan chặt các ngón tay mình lại. Phải, cô phải chạy trốn nơi này, hạ thấp bản thân để trốn chạy cũng được, không vấn đề gì cả.

Lâm Khải lại nói: "Tôi sẽ suy xét cho cô."

Thụy Khanh muốn nghe câu trả lời chắc chắn, lại ngước nhìn Lâm Khải: "Hãy cho tôi chính xác câu trả lời, được hay là không?"

Lâm Khải thoáng kinh ngạc, đứa trẻ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình có cảm giác như nó đang muốn chạy trốn?

Suy nghĩ một lúc, Lâm Khải đưa ra quyết định: "ĐƯỢC!"

Đến khi Thụy Khanh rời đi mới gọi điện báo cho Lục Thư.

***

Lâm Bối Y khẽ cười, không nói gì thêm liền rời khỏi nhà của Lục gia.

Lục Kiên đến bây giờ mới rõ tại sao ngày ấy cha mình lại dễ dàng thả mình ra như vậy. Lần đầu tiên anh nhớ về ngày hôm ấy. Trong hồi ức, Lục Thư mở cửa phòng của Lục Kiên ra, anh đang bị trói trên giường, cơm trên bàn còn nguyên không đụng đến, đã mấy ngày nay rồi, nhìn hắn sa sút đi nhiều nhưng đôi mắt vẫn rất có hồn, khí chất tỏa ra vẫn rất kiên định.

Lục Thư cho người cởi trói anh ra.

"Đi đi, ta không giữ được con."

Lục Kiên cứ tưởng Lục Thư đã toại nguyện cho mình nên vui vẻ đi tìm Thụy Khanh.

Chạy đến nhà không thấy cô đâu, đồ đạc cũng vơi đi ít nhiều. Trên tủ đầu giường có một lá thư.

"Lục Kiên!

Anh hãy nghe lời ba mình, cưới Thụy Anh, đó cũng là ý nguyện của em. Khi trở về, em mong sẽ có một đứa cháu thật kháu khỉnh gọi mình một tiếng "dì".

Đừng tìm em, vô ích!

Đoàn Thụy Khanh."

Khi ấy là đau đớn, là lo sợ, là phẫn nộ, anh vò nát lá thư trên tay, gương mặt tức giận đến tái tím, đáy mắt hiện lên những tia máu hung tợn.

Khốn kiếp!!!

Thụy Khanh, em đã trốn ở xó nào rồi? Ý nguyện quái quỷ gì cơ chứ? Em nói vậy là anh tin ư? Em xem Lục Kiên anh đây là gì cơ chứ?

Anh lao ra ngoài đường, chạy khắp nơi để tìm kiếm cô, gọi cho cô nhưng đều báo đã khóa máy.

RẦM!!!

Tiếng cửa đập thật mạnh vào tường, Lục Kiên bước vào nhìn Lục Thư đang thư thả uống trà trong thư phòng.

"Thụy Khanh đã đi đâu?"

Lục Thư nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, hừ lạnh một tiếng.

"Từ bao giờ ta quản luôn cả việc đi lại của một người khác?"

Lục Kiên giận đỏ mặt, trong lòng nóng như lửa, hét lớn: "Các người đã ép cô ấy đi đâu?"

Lục Thư đập mạnh tay xuống bàn, "Nó tự có tay có chân, đi đâu là việc của nó, làm gì có chuyện ai ép?"

Lục Kiên quỳ xuống bất lực, đáy mắt đỏ ngầu ươn ướt, giọng nghẹn ngào.

"Cô ấy bị các người ép nên mới đi, nhất định đã bị các người ép đến mức phải rời đi! Cầu xin ba, nói cho con biết, cô ấy đã đi đâu, Thụy Khanh đã đi đâu..."

"Nếu tình cảm kiên định, không ai có thể ép buộc."

Lục Kiên cười trong nước mắt: "Kiên định, tình cảm của cô ấy kiên định hơn bất cứ thứ gì. Chắc chắn là các người đã dùng thủ đoạn để ép buộc cô ấy." nói xong anh đứng lên chạy đến nhà Đoàn gia.

Nhìn thấy Thụy Anh, Lục Kiên gằn giọng hỏi: "Chị ba của em đâu?"

Thụy Anh vô tội không hay biết chuyện gì, cô tươi cười, khoác lấy tay Lục Kiên, "Anh Lục Kiên, chưa gì đã vội hỏi chị ba rồi, hôm nay anh tới chỉ để tìm chị ấy thôi sao?"

Lục Kiên nóng lòng, không thể kiên nhẫn, vừa định lên tiếng thì Doãn Thụy bước tới, ho khan một tiếng. Thụy Anh buông tay Lục Kiên ra: "Mẹ."

Lục Kiên nhìn Doãn Thụy, giọng không kiên nể hỏi: "Thụy Khanh đã đi đâu?"

Ánh mắt Doãn Thụy liếc nhìn về Thụy Anh, có ý bảo cô vào trong. Sau khi xác định Thụy Anh đã đi khỏi, Doãn Thụy bắt đầu lên tiếng.

"Ngay cả chúng tôi cũng không biết nó đi đâu."

Lục Kiên tuyệt nhiên tức giận với câu trả lời, anh thay Thụy Khanh bộc bạch bao tâm tư của cô ấy bao lâu nay bằng giọng điệu khiển trách.

"Bà nói vậy mà được sao? Bà làm mẹ kiểu gì mà ngay cả con gái mình học ở đâu, học cái gì, muốn cái gì cũng không biết, không quan tâm. Đến tận bây giờ, con gái mình đi đâu, sống chết như thế nào bà cũng không biết. Bà có xứng làm mẹ của ba đứa con hay không?"

Doãn Thụy như giật mình với những lời nói này.

Lục Kiên nhếch khóe môi lên cười khẩy, ra giọng uy hiếp.

"Có vẻ Thụy Anh không hay biết chuyện gì!"

Mắt mở to nhìn anh, Doãn Thụy lo lắng mọi chuyện lại cứ tiếp diễn phức tạp không thôi, đành phải lên tiếng nói thật.

"Thụy Khanh đã sang Úc, còn chỗ ở cụ thể nó không cho ai biết. Nó nói sau hôn lễ của Thụy Anh sẽ gọi về nhà."

__viết bởi AnNi, wattpad: _lilys_ttnn
Chương trước Chương tiếp
Loading...