Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh
Chương 45: Hòa Giải
Lâm Bối Y đứng ngồi không yên. Cô phân vân giữa nói dối và không nói dối ba mình, về việc giữa mình và Lục Kiên, có nên làm theo lời Lâm Bối Na chỉ dẫn không đây? Cô đi tới đi lui, lòng bồn chồn khó chịu. Sau đó quyết định làm theo lời Lâm Bối Na. Song lại lo lắng, độc thoại mình mình: "Nhỡ ba bắt đưa giấy khám thai thì lấy ở đâu ra?"... "Chẳng lẽ qua khoa phụ sản xin giả?"... "Không được, như thế thì mặt mũi đâu nhìn nhân viên trong bệnh viện nữa? Mà cũng không xong, bọn họ là nhân viên của ba mình mà?"Lâm Bối Y vò đầu bứt tóc: "Làm sao đây? Làm sao đây?"Sau đó Lâm Bối Y ngồi xuống ghế, ậm ừ hai tiếng để lấy giọng, nét mặt nghiêm túc, nhìn thẳng ra phía trước. "Ba, con... con có thai rồi, là của Lục Kiên."Nói xong, cô lại xua tay: "Không được, không được, nói lại."... "Ba... Con... Con có thai với Lục Kiên rồi, mong ba tác thành cho tụi con. Ba nỡ lòng nào để cháu của ba không có cha sao? Đứa trẻ là vô tội đó, nó còn chưa chào đời mà, không thể phá bỏ được."Nghĩ đi nghĩ lại thấy có gì đó sai sai, chưa chào đời thì người ta mới phá bỏ chứ? Lâm Bối Y mặc kệ, nói lại lần nữa, quyết định diễn sâu, nước mắt lưng tròng. "Ba, con có thai với Lục Kiên rồi..."Chưa kịp nói xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng của y tá ở bên ngoài truyền vào: "Bác sĩ Lâm, có cấp cứu."Khi Lâm Bối Y chạy đến, nhìn thấy bệnh nhân đang nằm trên băng ca, máu me be bét, cô hốt hoảng, tay chân run rẩy. "Lục Kiên!" cô ôm người đang hôn mê bất tỉnh kia, hỏi không ra hơi: "Lục Kiên... Anh làm sao thế này, hả, Lục Kiên..."Vì tâm trí vô cùng hoảng loạn nên cô không được phép vào cấp cứu cho Lục Kiên. "Vậy ai sẽ là Bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho anh ấy?""Là tôi."Chàng trai mặc áo blouse đi tới, khóe môi khẽ nhếch, nhìn Lâm Bối Y chăm chăm. "Hà Nam, anh..."Vị Bác sĩ trẻ tuổi được cô gọi tên là Hà Nam kia không để ý đến cô, liền đi vào trong. Lâm Bối Y kéo tay anh ta lại, nuốt nước bọt, có vẻ cô đang căng thẳng. Hà Nam lên tiếng trước để chặn lời cô: "Dù anh ta có là gì của cô đi chăng nữa, thì cũng chỉ là bệnh nhân. Tôi không có hứng thú đối chọi với kẻ yếu, càng không làm trái với lương tâm của mình."Hà Nam tuy ngày thường rất hay đối đầu với cô, nhưng phải công nhận anh ta là vị Bác sĩ giỏi có tư chất tốt. Có lẽ là cô đã lo lắng thái quá. Lâm Bối Y buông tay ra, tay chân như rụng rời ngồi xuống ghế bên ngoài phòng cấp cứu để chờ đợi. ***Lâm Bối Na chờ trước cửa nhà của Trác Phùng vừa vẹn bảy tiếng đồng hồ. Lúc Trác Phùng trở về, trên người thoang thoảng mùi rượu, nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Dù đã mỏi nhừ người nhưng với người đã bị dị ứng cồn nặng như Lâm Bố Na thì khứu giác rất nhạy, cô cảm giác anh đã uống rất nhiều. Nếu là bình thường, thấy cô tìm đến đây bất thình lình như vậy, anh nhất định sẽ rất vui vẻ mà lên giọng trêu đùa. Nhưng hiện giờ Trác Phùng không có tâm trạng để cười đùa với cô. Cô chủ động lên tiếng trước: "Uống nhiều vậy sao?""Cũng không nhiều."Khi bước vào trong, cả căn nhà đều chưa bật đèn, chỉ có đèn bên ngoài cửa sổ hắt vụn sáng vào trong. Trác Phùng nhanh chóng giữ chặt cô lại, đè xuống sô pha, thứ được cảm nhận rõ nhất là hơi thở của nhau. Sau đó anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Nha đầu chết tiệc, rốt cuộc em cũng tới tìm anh?""Trác Phùng, anh làm gì vậy, buông ra." Cô nhíu mày, quay mặt sang chỗ khác. Ngay sau đó, một tay anh giữ chặt gáy, ép cô phải nhìn mình, một tay kìm chặt cổ tay cô. Anh dùng sức hơi nhiều, khiến tay cô đau đớn. Khuôn ngực rắn chắc của anh đè mạnh lên người cô, khiến cô không sao thở nổi. Mùi rượu càng đậm nồng hơn khi đứng cách xa, cô thật sự khó chịu. "Có nhớ anh không, hm?"Cô im lặng, hơi thở khó khăn. Anh cúi xuống cắn vào môi cô, gằn giọng hỏi lại: "Anh hỏi em có nhớ anh không?"Cô vẫn im lặng, sắc mặt hơi tái đi. "Là không nhớ chứ gì? Vậy thì tới đây để làm gì, hả?"Anh ra sức hôn cô, hôn vùi dập, hôn cuồng nhiệt, dường như không cho cô có thể lấy hơi để thở. "Lâm Bối Na, rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì? Em mặc cho anh nói nhiều như vậy nhưng vẫn bỏ đi, chuyện của chúng ta ngày nào còn chưa thể giải quyết xong thì ngày đó em vẫn là của anh, em rõ chưa? Em có biết hơn một tuần nay anh sống như thế nào không, hả?""Vật thì sao? Anh hiểu lầm em với Trác Nhiên, nói đi là đi, ngay cả cơ hội cho em giải thích cũng không có. Khi em gọi điện, xuống nước cầu xin, anh cũng không cần, sau đó anh bỏ mặc em để đi cùng Cố Phi Yến. Anh dựa vào đâu mà trách em? Còn nữa, nếu như anh nhớ em, tại sao không đến tìm em, không gọi cho em? Tại sao bắt em phải chủ động? Chỉ mình anh buồn, mình anh chịu tổn thương, còn em thì không? Trác Phùng, anh xem em là gì của anh, hả?"Tất cả đau buồn, uất ức đều được cô trút hết qua một câu chất vấn. Trác Phùng hơi sững người, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô. "Không phải, Bối Na. Thật ra anh vẫn luôn lo lắng em sẽ suy nghĩ lại một số vấn đề và không chấp nhận được một con người như thế này của anh. Anh sợ khi tìm em, em sẽ càng đẩy anh ra xa, sợ rằng em sẽ nói đến những lời chia tay với anh." hơi thở nóng rực, anh vùi vào hõm vai của cô, giọng nói không còn hằn học như trước, thay vào đó là sự thâm tình trong từng câu từng chữ. Lâm Bối Na đã quen với sự mạnh mẽ tự tin và thiếu đứng đắn của Trác Phùng, chưa từng nghĩ anh cũng sẽ có lúc hoang mang lo sợ. Câu nói của anh lọt vào tai cô, chảy xuống huyết mạch, vừa đau thương vừa ấm áp. Tất thảy ấm ức, oán trách đều không còn nơi để trút. Trác Phùng ngước mặt lên, chạm trán mình vào trán cô: "Là lỗi của anh, là anh sai, là anh sai." anh nói ra hàng vạn câu anh sai, sau đó lại nói thêm: "Vốn dĩ lúc đầu nhìn thấy em và Trác Nhiên, anh đúng là có tức giận, sau nữa là anh không thể chấp nhận được việc em xem anh là cái bóng của Trác Nhiên. Em biết không, điều đó... thật sự mà nói, điều đó rất khó để cảm thông, một phần vì Trác Nhiên là em của anh nữa... Nhưng em phải biết là anh tin em, tin em trong sạch.""Vậy tại sao lúc đó anh bỏ đi, sau đó cũng không tìm em?" Lâm Bối Na nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh muốn em suy nghĩ xem mình đã sai ở đâu. Nhưng có lẽ..." anh kéo dài âm ra: "Em vẫn chưa biết.""Còn chuyện Cố Phi Yến, tại sao anh đi với cô ta, thậm chí còn nắm tay cô ta. Còn nữa, cô gái đi cùng anh đến bữa tiệc là ai, tại sao lại thân mật như vậy? Rõ ràng em và anh còn chưa chấm dứt, tại sao vẫn qua lại với phụ nữ khác?"Lâm Bối Na nói một hồi mà không nhận ra Trác Phùng đang nhe răng ra cười. Anh hít hà xung quanh, sau đó hỏi: "Em có ngửi thấy mùi gì không?""Ngoài mùi rượu của anh ra thì còn mùi gì chứ?"Trác Phùng vẫn đưa mũi ngửi không khí: "Có, em ngửi thử đi."Lâm Bối Na cũng ngửi, cô nhíu mày lắc đầu: "Không có."Trác Phùng cười ha ha: "Mùi giấm chua đó."Lâm Bối Na vung tay huých vào người anh.Trác Phùng kể chuyện gặp Cố Phi Yến xong thì ngưng, không nhắc đến cô gái kia. Lâm Bối Na một mực ép anh nói, rốt cuộc Trác Phùng cũng khai thật. "Cô ấy là thư ký mới của anh, tên Ngọc Tuệ, thời Đại học là cô ấy theo đuổi anh."Lâm Bối Na càng thêm nóng giận trong lòng, cô ta theo đuổi anh, tức là có tình cảm với anh, vậy mà bây giờ hai người lại có mối quan hệ thư ký và Tổng giám đốc, đã vậy còn đưa nhau đi dự tiệc cùng. Như vậy có phải là quá đáng lắm hay không? "Em yên tâm, thời Đại học cô ấy đã được nhìn thấy một sự thật, cho nên tuyệt đối không còn tình cảm với anh nữa.""Sự thật?"Trác Phùng gật đầu, nghĩ đến vẫn còn buồn cười: "Cô ấy tin là anh và Lục Kiên có quan hệ yêu đương."Lâm Bối Na sậm mặt, nếu như đang uống nước thì chắc chắn cô đã bị sặc. "Nhưng tại sao lại thân mật như vậy?" cô không tin là Ngọc Tuệ không còn tình cảm nào với anh. Trác Phùng một mực không trả lời, nhưng bị Lâm Bối Na gặng hỏi mãi, anh đành chịu thua: "Là anh lợi dụng cô ấy diễn trò để xem phản ứng của em. Cô ấy hoàn toàn không biết mình đã bị lợi dụng."Lâm Bối Na như một con mèo cào vào người anh: "Anh... Anh dựa vào đâu để đem cô ta ra thử lòng em chứ? Trác Phùng..." cô chưa nói xong thì đã bị anh chiếm lấy môi. "Vì sao anh lại sợ mất em?" cô lí nhí hỏi. "Có một cảm giác rất tồi tệ, nó khiến anh phải lo sợ, đây cũng là lần đầu tiên khiến anh bất lực khi không thể nắm giữ thứ gì."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương