Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh
Chương 46: Không Thể Tiến Lên Thêm Được Nữa.
Tên truyện: Tình em gửi gió trao về anh. Người viết: An NiWattpad: _lilys_ttnn. Chương 46: Không thể tiến lên thêm được nữa. Sau khi đã sáng tỏ mọi việc, Lâm Bối Na không nói lời nào, chực cảm thấy nghẹn ngào. Vốn chỉ là hiểu lầm, nhưng lại khiến cho cô một phen ghen tuông. Nếu cô quá mạnh mẽ mà rời xa anh như ngày xưa đối với Trác Nhiên, có lẽ cô phải hối hận. Anh dốc hết sức để yêu thương cô, quan tâm cô, nhưng cô lại sợ tất cả chỉ là "hoa trong gương, trăng dưới nước". Nỗi lo sợ đó quá mạnh mẽ, suýt chút thì đánh mất đi lý trí của bản thân.Còn anh, từ khi biết chuyện giữa cô và Trác Nhiên, ngay cả lúc này đang ôm cô trong vòng tay nhưng vẫn luôn có cảm giác cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào. "Sẽ không đâu...""Sẽ không gì cơ?" Trác Phùng nghiên qua một bên nhìn cô. "Thật ra em luôn mong có một tình yêu đẹp, không gợn sóng gió, không phải vì em thích tình yêu màu hồng, mà bởi vì chỉ cần có một chút thương tổn nào đó thôi, anh nói không cần em, hoặc là anh tự rút lui, em sẽ thuận thế đẩy thuyền, lập tức rời xa anh không nói thêm lời nào. Vì thế em rất sợ, với bản tính này của mình, nếu không thay đổi thì rất dễ đánh mất người mình yêu. Nhưng mấy ngày qua, nghĩ tới chuyện khi không có anh, em thật sự rất buồn. Khi thấy anh đi cùng người con gái khác, em liền suy nghĩ lung tung rồi đố kỵ tới phát điên. Lúc đó em mới hiểu, yêu một người là phải cùng nhau vượt qua sóng gió, chứ không phải lẳng lặng buông tay cho nước lũ cuốn trôi. Thật kỳ lạ, em gặp anh không quá lâu, nhưng dường như đã yêu anh từ rất lâu. Anh là người đàn ông không hề có chút nguy hiểm nào, nhưng lại có suy tính khó lường, đào hoa phong lưu, quyến rũ chết người, vậy mà em lại yêu phải anh. Trác Phùng, em yêu anh đến khắc cốt ghi tâm, vậy nên sẽ không rời xa anh."Trác Phùng có hơi sững sốt. Ngón tay anh chạm vào hàng chân mày của cô, sau đó chạm vào đôi môi cô. Anh cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn sâu. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt thì Lâm Bối Na bất tỉnh nhân sự. Trác Phùng ngớ người, một không gian lãng mạn tình nồng ý say hiếm có như thế này mà cô lại ngủ. Có phải không cơ chứ? Nghĩ đi nghĩ lại thấy không đúng, Lâm Bối Na tại sao lại lạnh ngắt thế này? Anh gọi cô dậy nhưng cô nằm im không nhúc nhích. Anh bèn bế cô chạy ra khỏi nhà để đưa cô đến bệnh viện.Lục Kiên đã được chuyển ra ngoài phòng hồi sức từ chiều. Lâm Bối Y luôn túc trực bên cạnh anh, không ăn không uống. Vừa hay tin y tá nói Lâm Bối Na được chuyển vào cấp cứu, cô vội vã đứng lên để chạy đến xem tình hình. Nhưng vừa ra tới cửa thì đã bị choáng. Hà Nam đúng lúc đi ngang qua, vội đỡ cô, vừa mở miệng đã sắc xéo. "Bác sĩ Lâm chính trực, tài giỏi, rốt cuộc lại vì chuyện tư mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, điều đó cho thấy..."Lâm Bối Y ngước lên liếc Hà Nam một cái, giọng nói lạnh nhạt: "Anh đừng có nhiều lời."Sau khi đứng vững, Lâm Bối Y thậm chí không nói lời cảm ơn tới Hà Nam mà đi thẳng đến phòng cấp cứu. Nhìn thấy Trác Phùng, Lâm Bối Y lại nhớ đến chuyện chị mình buồn bã mấy ngày qua, liền túm lấy cổ áo anh mà không biết tự lượng sức mình. Cô đặt câu chấp vấn tới tấp với anh:"Tại sao chị ấy phải vô cấp cứu? Anh đã làm gì khiến chị ấy ra nông nỗi này? Anh có biết đây là lần thứ hai trong ngày chị ấy nằm trong cấp cứu không?"Trác Phùng sững sờ nhìn Lâm Bối Y. Lần thứ hai trong ngày? Trái tim co thắt dữ dội, cả người nóng rực như lửa, anh gằn giọng hỏi: "Cô ấy bị làm sao?"Bác sĩ bước ra, báo cho hai người là Lâm Bối Na đã không sao, chỉ do dị ứng cồn quá nặng, còn chưa khỏe hẳn đã tiếp xúc với nó, đồng thời do kiệt sức mà dẫn đến tình trạng bất tỉnh. Nghỉ ngơi, truyền nước biển là sẽ khỏe ngay.Trác Phùng nhớ lại lúc ở sô pha, cô đã quay mặt đi chỗ khác nhưng anh lại kề sát mặt mình vào mặt cô, lại còn hôn nữa, có thể là do vậy. Không, là chắc chắn! Lâm Bối Y hằn học nói: "Còn làm sao nữa? Không phải vì tên thối tha như anh ban cho hay sao?"Nửa đêm, Lâm Bối Y vẫn chưa về nhà, hôm nay không hề có ca trực.Đúng như Lâm Khải dự đoán, cô đang ở cạnh Lục Kiên, đứng bên ngoài nhìn vào, lòng ông đau như cắt. Nhưng không thể làm gì hơn là bước vào để ngăn cản mối nghiệt duyên này. Lâm Bối Y nhìn thấy Lâm Khải bước vào, nét mặt nghiêm nghị thâm trầm, cô liền đứng lên, lòng có chút dè dặt nhìn về Lục Kiên đang nằm hôn mê. "Ba.""Đi theo ta." không nhiều lời, ông quay lưng đi ra ngoài, tiến về phòng làm việc của mình. Giờ này bệnh viện rất yên tĩnh, đặc biệt là ở dãy hành lang bên khu làm việc của Viện trưởng, cho nên không gian giữa hai cha con Lâm rất ngột ngạt bởi sự trầm mặt. Lâm Khải kéo hộc tủ, lấy ra một tấm hình đưa cho Lâm Bối Y xem. Trong hình có năm người, trong đó có hai người là cô nhận ra: Lâm Khải và Lục Thư, thời còn trẻ trông bọn họ rất đẹp trai. Cô gái đứng cạnh Lục Thư có nụ cười rạng rỡ đượm nét thanh xuân. Hai người lớn tuổi còn lại trong bức hình, một là người đàn ông trông nghiêm nghị, hai là người phụ nữ trông hiền hòa nở nụ cười phúc hậu.Nhưng tại sao ba cô chưa từng nhắc đến những người trong hình này? Hôm nay vì điều gì lại cho cô xem ảnh? Lâm Bồi Y ngước mắt nhìn cha, có chút do dự trong câu hỏi: "Đây là..."Lâm Khải vốn không muốn kể, nhưng chuyện đã đến nước này, nếu không nói ra thì e là trái với luân thường đạo lý. Ông thẳng thừn nói:"Trong hình là cả nhà Lâm gia của chúng ta."Lâm Bối Y sững người. Cô gần như nín thở nghe Lâm Khải nói tiếp:"Người đứng bên cạnh Lục Thư là Lâm Uyển, bọn họ là cha mẹ của Lục Kiên."Lâm Bối Y lại nhìn vào hình, cô chưa từng gặp mẹ của Lục Kiên, quả thật là rất rất xinh đẹp. Vẻ đẹp ấy không thua kém gì Doãn Thụy, khuynh nước khuynh thành. Có lẽ ngày xưa có rất nhiều mỹ nhân, mỗi người một vẻ, nhìn mãi không chán. "Lâm Uyển là em gái của ta, cũng tức là cô ruột của con."Sét đánh ngang tai là đây! Lâm Bối Y kinh ngạc, tấm hình trên tay cô cũng làm rơi xuống đất. Tim cô như ngừng đập, cả người cứng đờ ra."Năm xưa, chính Lục Thư đã thông đồng với Đoàn Cát, hắn cưới Lâm Uyển, sau đó thì giới thiệu Doãn Thụy cho ông bà nội của con, bọn họ rất thích bà ta, bắt ta cưới Doãn Thụy. Sau đó thì mọi chuyện chắc con cũng hiểu rồi. Lâm Uyển đã dành tất cả tình yêu vào Lục Thư, cho nên khi biết được sự thật mình bị lừa gạt, đã tự sát mà chết ngay trong nhà Lục gia. Vốn dĩ ta không muốn nhắc đến, nhưng rõ ràng đây không những là ân oán mà còn là luân lý, con và Lục Kiên là chị em con Cô Cậu."Dường như cô vừa gặp phải một tiếng sấm giữa trời quang, con hổ đang yên giấc tận đáy lòng chậm rãi thức dậy, ngửi đóa tường vi mong manh trong bụi rậm. Bỗng nhiên gầm một tiếng, há miệng, hoa bất cẩn rơi vào miệng hổ, tàn lụi xác xơ.Nước mắt đọng trong hốc mắt chực chờ tuôn rơi. Lâm Bối Y lắc đầu, bật cười: "Ba nói dối, sự thật không phải như vậy, ba nói dối hả ba? Không phải như vậy, sự thật không phải như vậy."Cả ngày nay cô bên cạnh Lục Kiên, không chú ý đến sức khỏe, nay lại sốc vì chuyện này. Lâm Bối Y nóng bừng mặt, thở hổn hển một lúc lâu, cơ thể bỗng chốc mềm nhũn, cuối cùng ngã khụy xuống. Lâm Khải vội vàng tiến lại đỡ cô lên, nhiệt độ trên làn da cô nóng rực truyền qua tay Lâm Khải, ông kinh hãi. Có lẽ cô đã bị sốt. ... Hôm sau, trời rất trong xanh. Từ cửa sổ phòng bệnh VIP nhìn ra, bầu trời như một hòn ngọc xanh bích, vầng mây cũng rất đẹp. Nhưng tâm trạng Lâm Bối Y vô cùng hoảng loạn và nặng nề. Mình và Lục Kiên là chị em Cô Cậu. Tại sao lại như vậy? Mình và Lục Kiên đã... phải làm sao đây... làm sao đây? Chơi thân với Lục Kiên từ nhỏ, anh luôn là người đầu tiên và duy nhất lắng nghe tâm sự của cô mỗi khi bị Đoàn Cát hay Doãn Thụy rầy la. Khi hiểu chuyện thì cô có tình cảm với Lục Kiên, dành tất cả tình yêu cho anh, dù tính của anh trước đây rất lắm mồm khiến cô không tài nào chịu được. Đến khi bị chia cắt, cứ ngỡ là anh đã quên cô, hóa ra khoảng cách địa lý và thời gian không là gì đối với kẻ có tình. Cô và anh lại quay về bên nhau, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao? Ông trời ơi, tại sao lại nhẫn tâm đầy đọa chúng con như vậy? Anh là tuổi thơ, là thanh xuân, là tình yêu đầu tiên và duy nhất, là cuộc đời về sau của cô. Nhưng sự thật lại ngang trái thế này, cô và anh phải đối diện với nó bằng cách nào đây? Lâm Bối Y nằm yên trên giường bệnh, ngước mắt nhìn chằm chằm chai nước biển đang nhỏ giọt, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Chúng ta mỗi người đều đồng lòng hướng về nhau, mặc cho bao thăng trầm biến cố, vậy mà vẫn không tìm được hướng đi về phía đối phương. Em ở đầu bên này, anh ở đầu bên kia, cùng nhớ nhau, cùng nhìn nhau, nhưng không thể tiến lên thêm được nữa...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương