Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh
Chương 47: Thứ Cản Trở Duy Nhất Mà Mạnh Mẽ Nhất
Lâm Bối Na tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã bị Trác Phùng trưng cho bộ mặt khó coi, anh khoanh tay trước ngực. "Lâm cô nương, bị dị ứng cồn tại sao không cho tôi biết? Trước đó lại uống nhiều rượu như vậy nữa, hả?"Lâm Bối Na xị mặt: "Em biết lỗi rồi."Anh từ tốn ngồi xuống bên cạnh, búng tay vào trán cô rõ đau, cô la lên một tiếng. Anh không quan tâm, lên tiếng răng đe: "Lần sau em còn dám động vào một giọt rượu nữa xem, coi anh sẽ xử em như thế nào."Lâm Bối Na nghe qua liền trề môi: "Tại ai chứ?""Thế trước khi gặp anh, trước khi vì anh, thì em không uống à? Biết rõ bản thân không thể mà vẫn cứ làm? Lâm Bối Na, càng lúc anh càng nghi ngờ, em hoàn toàn khác với Lâm Bối Na mà anh từng gặp khi trước.""Nào có đâu." Lâm Bối Na cười hề hề. Trác Phùng mím môi, đôi mày khẽ nhíu, đang định lên tiếng nói gì đó thì di động đổ chuông, số máy từ phía Công ty gọi tới. Anh chực nhớ ra là sáng nay có cuộc họp trực tuyến với phía đối tác bên Paris, anh vỗ trán mình một cái. "A... sao mình lại quên mất...""Chuyện gì thế?" Lâm Bối Na sốt sắng hỏi. "Không có gì, anh ra ngoài gọi điện một chút, xong là đi mua cháo cho em luôn, ngoan ngoãn mà nằm yên đấy đi." Trác Phùng đi đến cửa, không biết nhớ ra chuyện gì mà ngoảnh đầu lại nói: "Ngoan đi, sẽ có thưởng."Lâm Bối Na không hiểu ngụ ý đằng sau câu nói ấy là gì, hay thật sự đơn thuần chỉ là thưởng quà. Nhưng mà... Cô có phải con nít đâu? Ai lại dụ dỗ bằng cách ấy? ... Lâm Bối Y khẽ chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Lục Kiên đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh. Cô cúi người, hôn lên môi Lục Kiên, cảm xúc trong cô hỗn độn, vừa yêu thương vừa thấy tội lỗi không thể nào tha thứ cho bản thân. Lục Kiên, khi anh tỉnh dậy, em phải đối mặt với anh như thế nào đây? Anh nói cho em biết đi, có được không? Em rất tin vào câu nói của anh, anh nói anh không thể thiếu em, và đúng vậy, em cũng không thể thiếu anh, vì đó mới là chúng ta. Cho nên em từng nghĩ rất nhiều về chúng ta của sau này, trong lòng là loại cảm xúc ngọt ngào, trái tim nôn nao xao xuyến biết bao. Thế nhưng, chúng ta của bây giờ không phải là chúng ta trong tưởng tượng của em về sau này, càng không thể nào là chúng ta của khi trước được nữa.Em từng nói sẽ không rời bỏ anh, đó là lời hứa chắc chắn em dành cho anh, vì khi đó, chuyện của chúng ta chỉ đơn thuần là bị cấm cản, em nghĩ sẽ cùng anh chiến đấu tới cùng, không buông tay như xưa, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thế nhưng bây giờ, thứ cản trở duy nhất mà mạnh mẽ nhất chính là huyết thống, là luân thường đạo lý, chúng ta làm sao vượt qua nỗi sự an bài của vận mệnh này đây? Chúng ta, vốn dĩ năm năm trước là nên kết thúc, vốn dĩ sau đó không nên gặp lại nhau, và vốn dĩ không nên quay về bên nhau. Để bây giờ, ân ân ái ái cũng không thể vượt qua khỏi vực thẳm của một mối quan hệ tình thân.Lục Kiên, em thà là tự mình tổn thương mình, cũng không thể để anh sống trong dằn vặt đau khổ. Hẹn anh kiếp sau, hai ta sinh ra trong một gia đình bị dị, không chung huyết thống, không có tranh đoạt gia tài hay địa vị. ... Chiều tối Lâm Bối Na xuất viện. Trác Phùng nhất quyết đưa cô về nhà của Lâm gia, không cho ở một mình bên ngoài. Vừa mới xảy ra cải vã, cô không muốn làm mất hòa khí nên đành bấm bụng nghe lời. Lên đến lầu hai, đi ngang qua phòng của Lâm Bối Y, thấy bên trong sáng đèn nên cô gõ cửa. Mãi vẫn không thấy Lâm Bối Y ra mở cửa. Cảm giác không tốt đẹp đột nhiên xuất hiện trong lòng, một tia sáng trong não bộ lóe lên kỳ lạ. Lâm Bối Na chạy đi lấy chìa khóa sơ cua. Lâm Bối Y nằm yên trên giường, tay ôm chặt khung hình của cô và Lục Kiên. Dưới sàn nhà là một lọ thuốc còn vươn vài viên thuốc màu trắng, Lâm Bối Na cầm lên xem, tay cô run rẩy, giương mắt nhìn người nằm trên giường.Lâm Bối Na lọ mọ đứng lên, tiến về phía em mình, cố giữ bình tĩnh để kiểm tra, thân nhiệt vẫn còn ấm, tim vẫn còn đập, hơi thở thì hơi chập chờn đang yếu dần. "Bối Y... Bối Y..." cô vỗ vào mặt em mình mấy cái, sau đó gọi điện cho bệnh viện. ... Lâm Bối Na ngồi đờ đẫn như khúc gỗ trên chiếc ghế tựa tại hành lang bệnh viện. Cả người cô như đã hết sức, hồn vía bay đi đâu mất, ánh mắt cũng rời rạc. Người đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại, một cô gái xinh đẹp phảng phất thương tâm. Cô không nhớ mình đã hoảng loạn thế nào khi đưa Lâm Bối Y đến được đây, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy trái tim đang run rẩy bay qua khỏi lồng ngực. Cô chỉ còn nhớ, Lâm Bối Y vừa mới vui vẻ đó, vừa mới hạnh phúc đó, và vừa mới phàn nàn mình đó, mà nay sao lại đột ngột xảy ra chuyện không ngờ tới này? Bên ngoài phòng cấp cứu, người người ra ra vào vào, có tiếng khóc, tiếng than, tiếng sụt sùi của người thân bệnh nhân. Chỉ riêng Lâm Bối Na cứ ngồi đó, hai tay bấu chặt vào nhau như sợ rằng, chỉ buông lỏng một chút thôi là sẽ mất một thứ gì đó quan trọng, chẳng hạn đó là Lâm Bối Y, người quan trọng gắn liền xương thịt với cô. Trong lòng Lâm Bối Na như lửa đốt đang sôi sùng sục, cô rất muốn hỏi: Vì sao lại dại dột như thế? Vì sao? Nhưng rồi ai trả lời cho cô đây? Chỉ thầm nguyện cầu Lâm Bối Y không xảy ra chuyện gì. Lâm Khải đã bay sang Đức trưa hôm qua, chưa biết tình hình của Lâm Bối Y ra sao, nếu bây giờ gọi cũng không kịp, nên cô đợi xem thế nào đã rồi mới báo. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Trác Phùng nghe tin nên chạy tới bên Lâm Bối Na kịp thời. "Bối Na!"Lâm Bối Na ngồi im không nhúc nhích, khi nghe giọng của Trác Phùng, cô ngước lên, nước mắt chực rơi ra. Có anh bên cạnh, cô đỡ đi một phần nào đó nỗi sợ hãi đè nén tận đáy lòng."Sao rồi? Có tình hình gì chưa?"Lâm Bối Na thẩn thờ một lúc lâu mới lắc đầu. Trong mắt Trác Phùng chỉ còn sự sốt ruột và thương xót. Anh ôm lấy bả vai cô, vỗ về cô: "Sẽ không có chuyện gì đâu... không sao đâu!""Sao anh lại biết mà tới đây?" Lâm Bối Na bất ngờ lên tiếng. "Lục Kiên bị tai nạn rất nặng mà anh bây giờ mới được báo. Vừa trong phòng bệnh của cậu ấy đi ra thì nghe các y tá nói chuyện với nhau ở dãy hành lang nên anh mới biết mà đến đây với em."Lâm Bối Na cúi đầu xuống, cảm giác mệt mỏi cùng bất lực như đè nén trên lưng nặng trĩu. Trác Phùng biết tình cảm giữa hai chị em của Lâm Bối Na rất tốt, nên anh có thể nhận ra tâm trạng hiện tại của cô tệ đến mức nào. "Anh cũng đến đây sao?"Trác Phùng và Lâm Bối Na đang trầm mặt thì nghe một giọng hờ hững vang lên ở gần đó.Là Trác Nhiên, tại sao anh ta cũng có mặt ở đây, có thắc mắc cũng không ai giải đáp. Trác Phùng nghe xong, đứng thẳng người lên, miệng cười nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo vô cùng. Chợt nhớ ra vấn đề giữa hai anh em họ vẫn chưa được giải quyết. "Chuyện anh đến đây tại sao phải hỏi? Đổi lại là người khác, có mặt ở đây đúng là không thỏa đáng cho lắm."Trác Nhiên tiến lên, bàn tay có vẻ rất tùy ý mà đặt lên vai Lâm Bối Na: "Thân nhân của người mình theo đuổi gặp chuyện, đến để hỏi han, đủ thỏa đáng nhỉ?"Lâm Bối Na gạt tay Trác Nhiên ra khỏi người cô, hiện tại cô không có tâm trạng để đôi co với hắn. Trác Phùng mỉm cười: "Cũng đúng, chả trách em có nhã hứng đến vậy.""Điều này thì anh nói đúng rồi đó. Chuyện nhã hứng này nếu đổi lại là người con gái khác, thì em quả thật không rảnh." nói tới đây, Trác Nhiên tiến lên gần Trác Phùng, áp sát mặt thì thầm vào tai Trác Phùng: "Thứ của em, một khi rơi vào tay kẻ khác, thì nhất định sẽ cướp lại. Đặc biệt là rơi vào tay của anh đây, Trác Phùng."Trác Phùng không hề giận dữ, chỉ nhếch khóe môi cười lạnh: "Nếu có bản lĩnh."Từ lúc Trác Phùng nói Lục Kiên bị tai nạn rất nặng, trong đầu Lâm Bối Na chỉ nghĩ đến hai vấn đề: tại sao Bối Y tự sát? Và tại sao Lục Kiên bị tai nạn? Ngay giây phút này, cô ngước nhìn Trác Nhiên không chớp mắt, một ý nghĩ xấu xa vấy lên, một câu hỏi liền được đặt ra: tại sao anh ta có mặt ở đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương