Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 4: Đoàn Gia Gặp Chuyện



Tên truyện: Tình em gửi gió trao đến anh

Người viết: An Ni

Wattpad: _lilys_ttnn

.

Chương 4: Đoàn gia gặp chuyện.

Trời đã khuya, Lâm Bối Y vừa xong ca mổ, bước ra ngoài thì thấy ở phía trước các y tá và bác sĩ chạy hấp tấp về hướng phòng cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân mới.

Nhìn thấy từ xa là Đoàn Cát và Doãn Thụy nét mặt lo lắng cũng đang đi về hướng phòng cấp cứu. Đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, Lâm Bối Y đi vào trong phòng cấp cứu để xem tình hình.

Bệnh nhân là nữ, bị tai nạn giao thông, vừa được đưa vào, nát xương chậu và gãy cột sống, não bộ bị chấn động mạnh. Lâm Bối Y toát mồ hôi hột nhìn nạn nhân đang nằm trên băng ca, gương mặt này làm sao cô có thể quên được, là Đoàn Thụy Anh.

Cô run rẩy rời khỏi phòng cấp cứu, vừa bước ra thì giáp mặt ngay với Soàn Cát và Doãn Thụy. Cả ba người đều kinh ngạc nhìn nhau.

"Thụy Khanh!!"

Lâm Bối Y cố hít thở đều, nở ra một nụ cười, dùng khẩu khí tự nhiên nhất để nói: "Ông bà nhận nhầm người rồi."

Một cô y tá chạy lại, "Người nhà của bệnh nhân xin hãy ký vào bản cam đoan này."

Đoàn Cát tay run rẩy nhận lấy bản cam đoan từ cô y tá, Doãn Thụy dường như sắp ngất đi, có phải là tình hình con hai người không được khả quan?

Lâm Bối Y vừa định đưa tay ra để đỡ bà ta thì rụt người lại, hai nắm tay nắm thật chặt, gương mặt lạnh lùng rời khỏi nơi này.

"Bối Y."

Lâm Bối Y quay người lại, nhìn thấy Lâm Bối Na, tâm tình liền dịu lại, không hiểu sao khi một trong hai đang khó chịu mà nhìn thấy nhau lại trở nên dễ chịu một cách lạ thường, trong lòng bọn họ đều nghĩ, có lẽ là do sự đối đãi thâm tình của đối phương dành cho mình.

"Chị, sao lại tới đây giờ này?"

Lâm Bối Na mỉm cười.

"Chị vừa về, tiện đường tới đón em một hôm."

....

Sáng sớm Lâm Bối Y đã đến bệnh viện, vào phòng của các bệnh nhân vừa phẫu thuật đêm hôm qua để kiểm tra.

Đi ngang qua giường bệnh của Thụy Anh, bước chân chùn lại, cô ta không phải bệnh nhân do cô trực tiếp phẫu thuật nhưng cũng nằm trong khoa của mình.

Đứng nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô ta đang còn hôn mê, Lâm Bối Y có chút rung động, tại sao lại ra nông nỗi này, đã xảy ra chuyện gì với cô?

Y tá phụ trách trông coi tình hình bệnh nhân ở đây thấy Lâm Bối Y cứ đứng bất động một chỗ liền lên tiếng: "Bác sĩ Lâm, cô làm sao vậy, không khỏe hả?"

"À, không có gì. Mà này, cô có thấy người nhà của cô gái này tới đây không?"

Chỉ có ba bệnh nhân nên cô y tá nhớ rất rõ, liền trả lời: "Có, đêm hôm qua cha mẹ cô ấy đã ở đây suốt, sáng nay phải đến phòng bác sĩ Viêm để nghe về tình trạng của cô ấy."

Lâm Bối Y gật đầu rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Lục Kiên vào bệnh viện cùng Đoàn Thiên để thăm Thụy Anh, vô tình gặp Lâm Bối Y đang đi ở dãy hành lang, thảo luận về vấn đề gì đó với một nam bác sĩ khác.

Đoàn Thiên bất ngờ gọi: "Thụy Khanh!"

Lâm Bối Y đột nhiên dừng bước.

Đoàn Thiên chạy tới, tay bắt mặt mừng.

"Đúng là em rồi, suốt mấy năm nay em đi đâu, sao không liên lạc với mọi người?"

Lâm Bối Y quay sang vị bác sĩ kia dặn dò: "Cậu đi trước đi, lát nữa tôi đến sau."

Lục Kiên vẫn im lặng đợi chờ Lâm Bối Y lên tiếng, anh muốn xem con người này vô tình đến mức nào mà ngay cả người thân cũng không muốn nhận.

Lâm Bối Y nửa cười nửa không, lạnh nhạt nói: "Chào anh, tôi là bác sĩ của bệnh viện này, Lâm Bối Y, không biết anh có cần giúp gì không?"

Sét đánh giữa trời quang.

Đoàn Thiên như không tin được những gì người này nói, không lẽ nào mình nhìn nhầm người, rõ ràng là em gái của anh, Đoàn Thụy Khanh, không thể nào nhầm lẫn được.

Lâm Bối Y giữ thái độ lịch thiệp, độ cong của môi vẫn luôn duy trì.

"Nếu không có gì tôi xin phép đi trước."

Cô đi ngang qua hai người bọn họ một cách ung dung tự tại, chỉ có hai người đàn ông đứng nhìn là trong lòng ngổn ngang những câu hỏi không biết tỏ cùng ai.

Lục Kiên vơ lấy tay của Lâm Bối Y, giữ cô lại.

"Cô rõ ràng là Thụy Khanh, tại sao lại không nhận? Chỉ cần nhận chính là cô, tên gì không quan trọng."

Lâm Bối Y như chột dạ, gượng cười, quay lại nhìn Lục Kiên, cứng rắn nói:

"Tôi bây giờ phải đến phòng họp, là để phân tích về bệnh tình của cô gái người nhà các cậu, nếu còn không buông ra sẽ cản trở tôi làm việc, cô ta sẽ không ổn đâu."

Lục Kiên buông tay ra cho cô đi, Đoàn Thiên kinh ngạc quay sang nhìn Lục Kiên.

"Cậu đã gặp cô ấy trước đó?"

Lục Kiên lòng chua xót, lạnh nhạt đáp: "Tôi cũng vừa gặp mấy hôm trước."

Đoàn Thiên thấy một cô y tá đi ngang liền vội kéo lại, giơ tay chỉ về Lâm Bối Y, hỏi: "Cô y tá, cô ta..."

Cô y tá giật mình vì bị kéo lại, hóa ra là để hỏi vị bác sĩ nghiêm khắc của mình, cô mỉm cười, đôi mắt long lanh.

"Anh muốn hỏi bác sĩ Lâm? Có việc gì?"

"Cô ta thật sự họ Lâm?"

Cô y tá nhíu mày e ngại nhìn Đoàn Thiên, trong lòng cảm thấy thương tiếc cho một người đẹp trai mà đầu óc không bình thường.

"Bác sĩ Lâm không phải họ Lâm thì họ gì? Cô ấy không những họ Lâm mà còn là con gái của viện trưởng bệnh viện chúng tôi, từ nhỏ đã sống bên Mỹ, mới về đây hơn một năm thôi. Các anh quen cô ấy à?"

Đáp án này mới đúng là điều mà Đoàn Thiên và Lục Kiên cần.

Nói vậy thì cô ta không phải Thụy Khanh.

Lục Kiên không tin trên đời này lại có một người khác có gương mặt và dáng dấp của Thụy Khanh, lại học đúng chuyên ngành của Thụy Khanh. Nhất định người này là cô ấy!

Vì tình trạng bệnh của Thụy Anh khá nguy hiểm, nếu tiếp nhận phẫu thuật đợt tiếp theo là rất mạo hiểm đối với tính mạng bệnh nhân nên cần phải họp, các bác sĩ chuyên khoa và Viện trưởng đều có mặt.

Trong phòng họp, bác sĩ Viêm trình bày về tình trạng hiện tại của Thụy Anh.

Sau đó các bác sĩ thảo luận với nhau, đưa ra một câu chốt: "Người có khả năng nhất để tiếp nhận ca mổ sắp tới của cô ấy chỉ có bác sĩ Lâm và viện trưởng Lâm."

Dù có máy điều hòa nhưng Lâm Bối Y lại toát mồ hôi lạnh, tâm trạng bất ổn.

Hận Doãn Thụy và Đoàn Cát đến đâu đi nữa, thì Thụy Anh vẫn là người vô tội, thân lại là bác sĩ, mình không thể nghĩ đến tư thù cá nhân.

Lâm Bối Y mấp máy khóe môi như muốn nói điều gì, rốt cuộc cũng nghĩ ra một câu hoàn chỉnh để nói.

"Tôi sẽ tiếp nhận ca phẫu thuật."

.....

Chiều tối, Lâm Bối Y đến phòng hồi sức để kiểm tra tình trạng của Thụy Anh.

Đoàn Cát nhìn thấy cũng không thể không gọi một tiếng "Thụy Khanh."

Lâm Bối Y quay lại, nở ra một nụ cười xả giao, nói: "Ông lại lầm rồi, tôi không phải người nhà của các người."

Sau khi kiểm tra xong, Lâm Bối Y ra thông báo với người nhà họ Đoàn.

"Hai ngày nữa sẽ là đợt mổ thứ hai, có một vấn đề tôi cần phải thông báo với người nhà."

"...."

Lâm Bối Y nhìn thẳng vào mắt Doãn Thụy, từng chữ một nói ra thật rõ ràng và dứt khoát: "Một sống một chết!"

Người nhà họ Đoàn sửng sốt nhìn cô mà không nói nên lời.

"Người nhà hãy suy nghĩ cho kỹ! Có thắc mắc gì có thể trực tiếp đến phòng làm việc của tôi để hỏi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...