Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh
Chương 5: Người Tên Thụy Khanh.
Tô Tuyết đứng ở bàn làm việc của Lâm Bối Na nói: "Cổ phiếu của Đoàn Cát liên tục xuống giá!"Một tia sáng phức tạp lóe lên, Lâm Bối Na đặt ngang ngón trỏ lên đôi môi mỏng của mình, vẻ mặt lộ vài phần hài lòng. "Tốt lắm! Cứ tiếp tục đi."Tô Tuyết gật đầu, e ngai nói: "Nghe nói con gái ông ta bị tai nạn, thời gian này giao hết cho con trai lớn, chúng ta dễ dàng đánh bại bọn họ."Lâm Bối Na ngước nhìn trợ lý, thần sắc vẫn không đổi. "Loại người như ông ta không dễ gì lơ đãng với cơ nghiệp đâu. Sau hai hôm nữa, con gái ông ta sẽ tiếp nhận phẫu thuật, ông ta sẽ quay lại với công việc nhanh thôi.""Như vậy..."Lâm Bối Na dựa lưng ra ghế xoay, tay cầm một chiếc móc khóa giống như được lấy từ một hoa tai đưa lên ngắm nhìn, từ tốn nói: "Ngựa khôn chạy đường dài, chuyện hay còn ở phía trước."Tô Tuyết lại có chuyện muốn hỏi, e ngại chần chừ một lúc cũng quyết định hỏi: "Tại sao chị lại muốn hạ gục Đoàn Cát, phạm trù giữa hai bên..."Lâm Bối Na ý vị thâm sâu khó đoán, cô hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi đến kệ sách, nhẹ nhàng đưa tay lấy một bìa hồ sơ gì đó, nói: "Chuyện này, em không cần biết.".... Sản phẩm thuốc dùng để điều trị ung thư xương do Lâm Bối Y nghiên cứu công thức và thực nghiệm thành công rốt cuộc cũng chính thức được LynCa tuyên truyền rộng rãi để tìm nhà đầu tư trong vụ kinh doanh không lợi nhuận này. Thông tin nhanh chóng lan truyền đến các nhà doanh nhân lớn nhỏ, trong đó có cả Lục Kiên. Khi nhìn thấy cái tên của Lâm Bối Y và mục đích của việc kinh doanh không lợi nhuận, Lục Kiên khẽ cười, hào sảng nói với Trác Phùng: "Đầu tư vào LynCa cho tôi."Trác Phùng đang ngồi vắt chéo chân uống trà liền phụt ra ngoài suýt nữa trà làm ướt hết quần. "Không phải cậu nói không có hứng thú?"Lục Kiên nhướng mày: "Tôi chính là không có hứng thú với thuốc, nhưng có hứng thú với người""Người?""Đúng vậy!"Sờ cằm suy tư, Trác Phùng vẫn không thể nghĩ ra người đó là ai, từ ngày làm bạn với Lục Kiên đến nay cũng đã gần mười năm, nhưng chưa từng thấy qua cậu ta vì ai thay đổi chính kiến, đặc biệt là quyết định trong kinh doanh. "Người cậu nói có quan hệ gì?""Cậu đừng nhiều chuyện."Trác Phùng trề môi, "Tôi mà thèm nhiều chuyện? Chẳng qua tôi chỉ tò mò.""Tò mò không phải nhiều chuyện?" Lục Kiên hơi khó hiểu.Trác Phùng rướn người lên, "Khái niệm của cậu thật lệch lạc, tò mò là tìm tòi điều chưa biết để biết, rồi quá trình sau khi biết mới là nhiều chuyện.""...." Lục Kiên câm nín lời. Cái khái niệm của cậu thú vị nhỉ? ..... Lục Kiên đi đến trước phòng phẫu thuật, nhìn thấy nét mặt lo lắng của người nhà họ Đoàn, cậu vỗ vai Đoàn Thiên, hỏi: "Bao lâu rồi?""Hơn tám tiếng rồi."Khoảng một tiếng sau đó, cuộc phẫu thuật kết thúc, Lâm Bối Y bước ra ngoài, người đầu tiên chạy lại là Doãn Thụy, bà ta nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi: "Sao rồi?"Cảm nhận được lòng bàn tay bà ta ướt vì mồ hôi, lực nắm cũng rất có lực, điều này càng khiến tâm tình Lâm Bối Y co rút khó chịu, một ngọn lửa hận nhen nhóm trổi lên. Một người mẹ lo lắng cho cô con gái sau khi trải qua một ván cược tính mạng giữa sống và chết, điều này có gì phải lạ? Nhưng đối với Lâm Bối Y mà nói, đây rõ ràng là một hiện thực tàn khốc! Cô lạnh nhạt trả lời: "Cuộc phẫu thuật thành công, cô ấy sẽ được chuyển đến phòng giám sát 24/24."Niềm vui sướng của người nhà họ Đoàn sau khi nghe tin liền lộ ra bên ngoài. Lâm Bối Y lặng lẽ rời khỏi nơi thị phi này mà không ai để ý. Duy chỉ có Lục Kiên là dõi theo bóng lưng phảng phất sự thê lương của cô ấy, trong lòng có nhiều điểm khó hiểu. Vừa mở cửa phòng làm việc bước vào, tính vào phòng ngủ được thiết kế ở bên trong thì cánh cửa mở ra. Quay lại thấy gương mặt Lục Kiên, đột nhiên có cảm giác như vết thương năm xưa bắt đầu quay về. Có biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung và đau thương muốn ném vứt sang một bên để ôm lấy hắn, nhưng cô không thể, hắn bây giờ có phải là đã ở bên cạnh Thụy Anh rồi hay không? Lâm Bối Y đã mệt nhoài sau chín tiếng ròng đứng phẫu thuật cho Thụy Anh, hiện tại không còn sức để đối phó với người này. Bản thân cô biết, nếu đối diện quá lâu với anh ta thì mình sẽ bị bại lộ ngay. "Giờ này tôi phải nghỉ ngơi, nếu anh muốn gì cứ ra ngoài hỏi y tá trực."Lục Kiên không hề để ý đến lời nói của cô, anh ngồi xuống ghế tự nhiên như nhà mình, hờ hững nói: "Tôi biết cô chính là Thụy Khanh."Lâm Bối Y từ lâu đã không còn muốn nhớ đến cái thân phận này của mình, càng không muốn có bất cứ quan hệ nào với người họ Đoàn, nhưng khi đối diện với những người thân quen trước đây, cảm giác thật tê rát như đang được rửa vết thương bằng thuốc sát trùng.Lâm Bối Y vẻ mặt đầy mệt mỏi không muốn đấu khẩu, cô ngồi xuống ghế. "Phiền anh đi ra ngoài, quẹo phải đến cuối hành lang có cửa thang máy, vào đó bấm lên tầng bảy, đến phòng 704, gặp bác sĩ Triệu để được tư vấn và cách điều trị thần kinh."Lục Kiên mỉm cười, "Không những ngoại hình mà cả cách nói chuyện cũng rất giống, cô có hứng thú nghe về người giống mình không, tôi kể cho nghe?""Lục Kiên!"Lục Kiên thoáng bất ngờ khi nghe cô gọi, tim đập thình thịch. "Cái gì?""Tôi vừa đứng phẫu thuật tận chín tiếng nên đã rất mệt, cũng cần nghỉ ngơi như cô ta, anh không biết điều này sao?""Tôi lại quên mất, giấc ngủ đối với Thụy Khanh rất quan trọng."Lâm Bối Y mất kiên nhẫn, nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở phì ra như trút bực tức: "Anh còn tiếp tục lãi nhãi?"Lục Kiên nhướng mày hài lòng. Đúng rồi, cứ tiếp tục đi, tiếp tục để lộ ra bản tính của cô. "À, Thụy Khanh cũng rất ghét ai lãi nhãi bên tai mình."Cái tên này bao nhiêu năm rồi vẫn cứ nhây như vậy sao? Lâm Bối Y hét giọng: "Ra ngoài!"Lục Kiên từ tốn đứng lên đi đến cửa, từ tốn bấm nút khóa chốt cửa, rồi từ tốn mà bước đến ép sát Lâm Bối Y khiến cô ngửa người xuống ghế. Theo sức lực của cô trước đây đã không thể khống chế, hiện tại thì càng không thể, vì thế cô chọn phương án ngồi yên. Dường như có luồng mây u ám bao quanh căn phòng, sắp nỗi bão trong lòng Lâm Bối Y. Cô đi đi, đi!!! Lâm Bối Y như chìm vào ký ức đêm hôm ấy, tiếng đuổi đi của Lục Kiên, tiếng động kinh hoàng khi chiếc xe tải lao tới. Tất cả như một thước phim quay chậm diễn ra trong đầu cô, cho đến khi kết thúc bằng một tiếng gây chấn động đến màng nhĩ, cô mới bừng tĩnh quay về với thực tại.Lâm Bối Y hất cằm hỏi: "Anh muốn làm gì?"Lục Kiên phả một hơi nóng rực vào vành tai cô, khẽ giọng nói: "Chỉ cần cô thừa nhận mình chính là Thụy Khanh."Lâm Bối Y vùng vẫy, "Tôi tại sao phải thừa nhận trong khi không phải?"Lục Kiên cười khẩy, "Nếu cô không thừa nhận, tôi sẽ làm chuyện mất mặt ở đây cùng cô."Lâm Bối Y cười cười, "Bấm chốt rồi, mất mặt ai?"Lục Kiên đưa vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô, cười càng sảng khoái hơn. "Vậy là cô thừa nhận?"Lâm Bối Y đá vào hông Lục Kiên thật mạnh, thật đau nha! "Tôi không phải!""Cô nhất định phải."Lâm Bối Y đột nhiên ngất xỉu làm Lục Kiên hốt hoảng gọi: "Thụy Khanh, Thụy Khanh..." vẫn không tỉnh, anh vỗ vỗ vào má Lâm Bối Y, gọi: "Bối Y, Lâm Bối Y..."Vẫn không thấy tỉnh lại, Lục Kiên chạy đến cửa mở ra, ngay tức khắc Lâm Bối Y nâng mí mắt thấy Lục Kiên dường như chỉ đứng ở cửa để gọi người, vẫn không chịu rời khỏi. Cô nhanh chóng bật dậy chạy vào mở cửa phòng bên trong để vào đó ngủ. Ngay lúc đó Lục Kiên quay lại đã nhìn thấy, tức tốc chạy đến thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Lục Kiên tức tối đập đập cửa. "Chết tiệc, cô dám lừa tôi? Lâm Bối Y thì Lâm Bối Y, tôi chỉ cần đúng là em."Lâm Bối Y bên trong nghe được nên tâm có chút rục rịch.Mặc kệ, bà đây phải ngủ! Một cô y tá chạy vào, nhìn thấy Lục Kiên đang làm ồn liền lớn tiếng nhắc nhở. "Anh kia, không được làm ồn ở đây. Đây là phòng của bác sĩ Lâm, anh ở đây quậy phá cái gì? Cô ấy không có ở đây, phiền anh ra ngoài."Được lắm, hay lắm!! Giáo sư cái gì? Bác sĩ cái gì? Chung quy cũng là một tên lừa đảo!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương