Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh
Chương 49: Vở Kịch Phong Ba
Tên truyện: Tình em gửi gió trao về anh. Người viết: An NiWattpad: _lilys_ttnn. Chương 49: Vở kịch phong baTang lễ không có quá nhiều người tham dự, ngoài những y bác sĩ trong bệnh viện thì chỉ có Trác Phùng, Cố Phi Yến và Lục Kiên. Trác Nhiên biết mình không nên xuất hiện trước mặt cô vào lúc này, nhưng vẫn không kìm lòng được mà đến. Mọi người đều im lặng, không ai nói câu gì. Tai họa này ai có thể chịu đựng nổi? Sự an ủi lớn nhất lúc này đối với Lâm Bối Na chính là lặng lẽ ở bên cạnh cô, đủ để cô cảm thấy mình không hề cô độc. Lâm Bối Na nghe được tiếng bước chân từ xa vọng lại. Khi Trác Nhiên đã đứng bên cạnh, cô không còn đủ sức để đứng lên chấp vấn một câu luôn canh cánh trong lòng từ khi xảy ra chuyện đến nay. Nhưng cô lại ngẩng lên nhìn anh ta như gặp lại một người bạn cũ, gượng cười hỏi: "Anh đến rồi đấy à?"Trác Nhiên chợt cảm thấy rùng mình với thái độ điềm nhiên lạ lùng này của cô, đằng sau nụ cười ấy là sự căm phẫn. Hóa ra khi mình đầy thương tích, cô vẫn không bị quật ngã. Sau khi khách viếng lần lượt rời khỏi nghĩa trang, Lâm Bối Na quay qua quay lại kiếm Lâm Bối Y. Phát hiện ra Lâm Bối Y đang ngồi cạnh Lục Kiên cười cười nói nói gì đó. Chỉ thấy Lục Kiên khẽ mỉm cười, gật gật đầu lắng nghe cô ấy nói. Ánh mắt Lục Kiên nhìn Lâm Bối Y thâm trầm, tay anh khẽ vuốt mái cô vén ra sau vành tai. Bờ môi Lâm Bối Na khẽ rướn nở một nụ cười.Một người điên vì yêu, một người quên lãng tình yêu ấy, dù phải chịu nhiều đớn đau, dù là giấc mơ không thành... Đây quả là một vở kịch bi hài! ... Mấy hôm sau, Tô Tuyết theo lệnh của Lâm Bối Na, điều tra ra được: trước khi Lục Kiên xảy ra tai nạn đã gặp và trò chuyện cùng Trác Nhiên tại một Club.Vẫn chưa thể khẳng định rõ ràng nguyên nhân tai nạn, càng không thể vì thế mà cho rằng Trác Nhiên là thủ phạm. Nhưng Lâm Bối Na tin vào suy đoán của mình, chắc chắn Trác Nhiên có liên quan, từ trước đến nay sự việc xảy ra cô đều nghĩ đúng, chẳng phải sao? Lâm Bối Na ánh mắt thù hận sâu đậm, nhưng vẻ ngoài thản nhiên vô cùng, tay hờ hững cầm lấy chiếc móc khóa được làm từ một hoa tai lên ngắm nhìn.Trong vở kịch phong ba này, có vẻ không ai muốn đứng ngoài xem kịch hay, mà chính là muốn trở thành nhân vật trong câu chuyện. Thế thì cho bọn họ mỗi người một vai diễn để tiếp tục trọn vẹn vở kịch chưa đến hồi kết này vậy. Thấy Lâm Bối Na mỗi khi thẩn thơ hay gặp chuyện gì đó, là hay ngồi ngắm nhìn chiếc móc khóc bé tí kia, có khi cả buổi trời cũng không nhúc nhích. Tô Tuyết đi bên cạnh Lâm Bối Na lâu như vậy nhưng vẫn không biết, nay mạo muội hỏi thử:"Chiếc móc khóa này chắc là rất quan trọng với chị?"Lâm Bối Na mỉm cười: "Không phải là chiếc móc khóa quan trọng, mà là chiếc hoa tai quan trọng.""..."Tô Tuyết im lặng, tưởng Lâm Bối Na sẽ kể về nó, nhưng cô ấy không nói gì thêm nữa. Tan tầm, Lâm Bối Na đến chỗ hẹn với Trác Phùng. Gần đây, việc khai thác dự án Bất động sản dưới quyền Đoàn Cát có diễn biến bất thường. Một vài cổ đông của Đoàn Cát đã giao bán cổ phiếu trên thị trường, mà người mua lại của bọn họ đã giấu mặt khiến Đoàn Cát có phần suy tính. Lâm Bối Na tỏ ra ngạc nhiên, dùng ánh mắt suy đoán để nhìn Trác Phùng: "Vậy tại sao anh không nhúng tay vào điều tra? Chuyện này cơ bản là không thể làm khó được anh."Trác Phùng mỉm cười, thản nhiên nhún vai nói: "Chuyện này không ảnh hưởng đến phúc lợi của P&N, em nói anh tại sao phải thừa sức lo chuyện bao đồng?""Thế à? Xem ra anh cũng không có hứng thú với người đã tiếp nhận bàn tay đối phương chìa ra là ai? Nhưng sao anh lại tự tin là không ảnh hưởng đến P&N?" Lâm Bối Na chu miệng, tay chống cằm, chớp chớp mắt nhìn đối phương. Trác Phùng bị hành động của cô chọc cho cười, anh vuốt tóc cô nói: "Không phải là anh tự tin, mà là anh khá hiểu trong vụ làm ăn này, kẻ giấu mặt kia rõ ràng là thua thiệt so với toàn bộ Đoàn Cát." không biết nghĩ gì, anh lại nói thêm: "Đương nhiên là anh có tò mò muốn biết kẻ đó là ai, tại sao lại dám manh động như vậy."Lâm Bối Na nhíu mày. "Không ảnh hưởng đến phúc lợi P&N?" cô mỏi lưng nên ngồi dựa vào lưng ghế: "Không chắc, kẻ đó đã có gan nhúng tay vào vụ làm ăn thua thiệt này thì ắt hẳn có âm mưu."Trác Phùng im lặng, ánh mắt thấp thoáng nụ cười, từ khi nào cô có hứng thú bàn chuyện Công ty với anh như thế? "Đừng nói với em là chuyện xảy ra anh lại không hay biết gì? Một khi hắn dám nhúng tay vào thì chắc chắn thế mạnh ngang với Đoàn Cát."Trác Phùng bật cười, xoa đầu cô, mái tóc được anh vuốt ve ngay thẳng đã bị rối: "Kẻ đó muốn trục lợi thì cũng chỉ trục lợi từ Đoàn Cát, sự hợp tác này đương nhiên hắn phải giữ lại để kiếm lợi nhuận, em nên nhớ là số lợi nhuận không hề nhỏ. Không một kẻ ngu xi nào lại muốn phá vỡ tất cả mà không có một đồng nào. Như vậy, trừ phi...""Trừ phi gì?" Lâm Bối Na thấy anh có vẻ do dự trong lời nói. "Trừ phi kẻ đó có thù hận với Đoàn Cát.""...""Dù sao thì vở kịch này vẫn chỉ là vở kịch một vai, hắn muốn diễn thì cứ để hắn diễn, bao giờ tới phân đoạn của anh, lúc đó mới tính."Lâm Bối Na lại chống cằm suy tư. Hiện tại chỉ có Thiên Vận của Lục Kiên và Rimz của Trác Nhiên là đối thủ ngang sức ngang tài với Đoán Cát. Giữa hai người đó đều không có thù oán với Đoàn Cát, đặc biệt là Lục Kiên, anh ta rất thân với nhà họ Đoàn, xưa nay làm ăn đều không động chạm đến lĩnh vực của nhau. Còn Trác Nhiên, anh ta dẫu sao cũng đủ thông minh để hiểu sự việc, không muốn chuốc lấy phiến phức chỉ vì món lợi nhỏ nhoi trước mắt. Vì thế rất có khả năng, kẻ giấu mặt kia chỉ là muốn chơi xấu Đoàn Cát chứ không vì lợi ích. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào nhân dịp cô không có cơ hội chú tâm tới đã phỏng tay trên? Trác Phùng vuốt lại mái tóc của cô, mái tóc dài mượt mà khiến anh rất thích. Cô nhíu mày: "Sắp hè rồi, thời tiết thật oi bức, anh đừng vọc tóc em nữa."Trác Phùng không quan tâm lời cô, vẫn cứ thích vọc. "Em phải đi cắt tóc thôi."Anh phản ứng với lời của cô rất nhanh, liền biểu tình: "Không được.""Tại sao?""Không được là không được, không cần phải có lý do."Lời này của anh gợi cho Lâm Bối Na nhớ tới lần cô cùng Trác Nguyên về nhà Trác gia. Anh thật vô lý với câu trả lời như thế này, nhưng cô lại thấy rất đáng yêu. Đang định nói gì đó thì Trác Phùng nhận được điện thoại, giọng của Lục Kiên truyền đến: "Cậu đang ở đâu đấy?""Quán cà phê xx.""À, thế cứ ngồi ở đó đi, tôi đang ở gần, gặp cậu có chút chuyện.""Ừ."Kết thúc cuộc gọi. Anh quay qua Lâm Bối Na nói: "Lục Kiên muốn gặp anh có chút chuyện, cậu ấy đang qua đây, em không phiền chứ?""Không sao, bây giờ em cũng phải về rồi.""Để anh đưa em về." Trác Phùng đứng lên nhưng bị cô ấn xuống ngồi lại. "Không cần đâu, anh làm như em ủy mị lắm không bằng."Vừa mở cửa vào quán, Lục Kiên đã nhìn thấy Trác Phùng hôn lên trán Lâm Bối Na rồi vẫy tay chào tạm biệt cô ấy.Chỉ mới không gặp hai tuần thôi nhưng Lâm Bối Na tưởng chừng đã từ rất lâu rồi. Nếu Lục Kiên không phải là em họ của mình, có phải là bây giờ Bối Y đã vui vẻ hạnh phúc, và cha cô hiện giờ vẫn ở bên cạnh cô, chứ không như bây giờ...Đi qua Lâm Bối Na, Lục Kiên dừng ánh mắt trên khuôn mặt đầy nét bi thương của cô. Định mở miệng chào nhưng cô đã lướt qua như không nhìn thấy, anh cũng không muốn tìm hiểu lý do, tiếp tục bước vào trong, ngồi xuống ghế đối diện Trác Phùng.Vừa bước chân vào nhà, Lâm Bối Na như bị sét đánh. Ánh mắt dán vào cô gái mặc váy trắng dáng rộng, trên đầu đeo tai thỏ rất đáng yêu, đang ngồi ăn dở bánh kem dâu. Lâm Bối Na tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Lâm Bối Y, dịu dàng hỏi: "Bối Y, bánh này ở đâu ra?"Lâm Bối Y ngẩng lên cười tươi: "Chị tìm Bối Y hả? Bối Y ra ngoài rồi, không có ở nhà."Lâm Bối Na sực nhớ ra, từ khi Lâm Bối Y tỉnh lại, cô ấy đã nói mình tên Đoàn Thụy Khanh. Đối với Bối Y, người tên Lâm Bối Y là một người khác. Lâm Bối Na hiểu, rất hiểu, dù cho em mình có điên dại thì trái tim nằm trong lồng ngực kia vẫn còn đau âm ỉ bởi thân phận giữa mình là Lục Kiên. Chính vì thế mà cho rằng, mình là Đoàn Thụy Khanh, hoàn toàn không máu mủ ruột rà gì với Lục Kiên.Lâm Bối Na xoa đầu Bối Y: "Vậy à? Bánh này là ai đưa cho Thụy Khanh của chị?"Lâm Bối Y ngoắc ngón trỏ lấy kem đưa đến miệng Bối Na, nụ cười thẹn thùng: "Là anh Lục Kiên đem đến cho Thụy Khanh đó. Anh Lục Kiên rất thương Thụy Khanh, rất hay đến đây chơi cùng Thụy Khanh, tâm sự cùng Thụy Khanh."Lâm Bối Na há miệng đón lấy miếng kem trên tay Bối Y, cảm giác rất khó nuốt vì cô không thích vị dâu, càng không thích kem. Nhưng vẫn nuốt, vẫn cười, sau đó suy nghĩ một chút, nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Bối Y. Cô kinh ngạc nhìn Bối Y. Sinh nhật? Lục Kiên đã nhớ lại hay sao? Lâm Bối Na nhíu mày, kiên nhẫn hỏi tiếp em mình: "Anh ta có làm gì em không? Anh ta tâm sự cái gì?"Lâm Bối Y lắc đầu: "Anh ấy chỉ ngồi hoặc đi theo Thụy Khanh thôi. Tâm sự hả... Không nhớ nỗi."Lâm Bối Na thở dài, quay qua người giúp việc dặn dò: "Sau này chỉ được phép mở cửa cho Lục Kiên thôi, còn bất cứ ai khác thì không được mở, biết chưa?"Cô giúp việc cung kính gật đầu: "Dạ, tôi biết rồi thưa cô chủ."Lâm Bối Y ngây ngô cười. Sau đó, Lâm Bối Na đứng lên đi thẳng về phòng. Cô bắt đầu nảy sinh lo lắng. Tại sao Lục Kiên lại thường xuyên đến gặp Bối Y lúc mình không có nhà? Chẳng lẽ đã mất trí rồi mà trái tim bọn họ vẫn ương bướng như thế? Hay là Lục Kiên đã nhớ lại tất cả? Không được, như thế lại có chuyện xảy ra nữa, phải tìm cách thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương