Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 8: Hồi Ức (3)



Sau khi Lục Thư khỏe lại đã được về nhà, Lục Kiên không nói gì, nhưng vẫn tỏ ra không đồng ý hôn sự này, liền quay về nhà của Thụy Khanh.

Lục Thư biết mình không thể ép buộc đứa con trai cứng đầu này, đột nhiên lại hận bản thân đã nuôi dạy hắn quá tài giỏi, tự chủ tài chính, có thể tự tay gầy cơ nghiệp, làm bây giờ ông không thể điều khiển hắn, cuộc hôn sự đã sắp đặt này tạm thời không nhắc đến.

......

Lục Kiên có hẹn với Trác Phùng ở sân bóng rổ của Đại học Z, thiết nghĩ Thụy Khanh cũng đang trong trường, để tên kia đợi một lúc cũng không sao, tranh thủ đến gặp Thụy Khanh.

Định đến khu của sinh viên ngành y, vừa đi qua khu của sinh viên kinh tế đã thấy bóng dáng của Lâm Bối Na nhưng lại nhầm là Thụy Khanh nên vui vẻ tiến đến.

Một nam sinh vóc dáng khá đẹp, học cùng khoa, tên là Vũ Kiệt cũng khá thân thiết với Lâm Bối Na, cậu ta đứng sau lưng cô, vui vẻ gọi: "Cậu về bao giờ đấy?"

Lâm Bối Na xoay người ra sau, thấy cậu ta, cô nở nụ cười thân thiết, thanh âm cất lên: "Tôi về lâu rồi, hôm nay mới vào nộp luận án."

"Sắp tốt nghiệp rồi, cậu có tính học lên nữa không?"

Lâm Bối Na đương nhiên đã có dự định cho tương lai của mình rồi nhưng vẫn ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ: "Chắc là không."

Vũ Kiệt thoáng buồn: "Như vậy tôi sẽ không được dịp gặp cậu nửa rồi."

Lâm Bối Na hơi nhíu mày, nỗi hứng đùa một câu: "Tôi hi vọng cậu sẽ không gặp tôi!"

Vũ Kiệt càng thêm thất vọng vì câu nói này, Lâm Bối Na nhạy bén hiểu tâm tình đối phương, kịp thời bổ sung câu sau: "Chỉ có bệnh nhân mới gặp tôi thường xuyên, không phải sao?"

Vũ Kiệt nghe câu này thì hiểu ý liền vui hẳn ra, nhưng trong lòng đầy ngờ vực, Lâm Bối Na đâu phải bác sĩ, tại sao gặp cô ấy là bệnh nhân, ngay cả ba cô ấy là viện trưởng cũng chưa chắc gặp bệnh nhân thường xuyên.

Hai người vẫn đứng cười cười nói nói một lúc, nhìn thấy Lục Kiên, Lâm Bối Na đương nhiên không biết là ai nên không quan tâm vẻ mặt có khó coi đó, cùng vào trong phòng học với Vũ Kiệt.

Lục Kiên không thèm gặp nữa, ôm một bụng tức giận mà đến gặp Trác Phùng, chưa gì đã hung hăng đá vào những vật chắn đường trước mắt. Trác Phùng nhìn thấy bộ dạng ấy liền bước đến, Ngọc Tuệ đưa khăn cho cậu ta, cậu ta cười với cô một cái rồi nói: "Ngọc Tuệ, cô không còn việc gì khác sao cứ suốt ngày ở đây?"

Ngọc Tuệ vui vẻ nói "Vì ở đây có anh."

Người như Trác Phùng chỉ quan tâm đến thể thao, tin tức kinh tế, ngoài hai thứ đó ra, chỉ biết trêu chọc các cô gái lẳng lơ, làm sao động tâm đến lời của một cô gái hiền lành đến mức tầm thường trong mắt cậu ta? Trác Phùng hất cằn về phía Lục Kiên đang ngồi: "Cô thấy cậu ta không? Cô có nên chuyển đối tượng theo đuổi cho mình không?"

Ngọc Tuệ nhìn theo hướng mà Trác Phùng chỉ, thấy gương mặt u ám của Lục Kiên mà khiếp sợ: "Em chỉ thích người như anh thôi" hai mắt bắt đầu sáng rực, Ngọc Tuệ còn phấn khích nói: "Anh không biết hả, theo bọn con gái tụi em đánh giá, anh chính là mẫu người đàn ông ngọt ngào, khẩu vị nhạt."

Trác Phùng đang uống ực chai nước khoáng liền bị sặc, nét mặt thống khổ nhìn Ngọc Tuệ: "Ngọt ngào? Khẩu vị nhạt? Tôi tệ vậy sao?"

Ngọc Tuệ tròn mắt phản bác: "Tệ là tệ thế nào? Rất tốt là đằng khác. Vừa đẹp trai, tài giỏi, nhà có điều kiện, tính tình lại ôn hòa, hài hước, không ăn chơi phá hoại, không rượu bia, thuốc lá, không dính đến các loại tệ nạn." Ngọc Tuệ choàng hai tay lên cổ Trác Phùng, nhón chân, ngẩng đầu lên nhìn đối phương cao hơn cô phải nói là một cái đầu rưỡi: "Đại Trác, anh nói xem, anh không thích em điểm nào?"

Lục Kiên nhìn thấy Trác Phùng để mình đợi lâu chỉ vì trò chuyện với một cô gái, lại càng nóng nảy hơn, đôi mày đã dính chặt lại đến khó gỡ. Tựa như bây giờ mà nhìn thấy phụ nữ liền muốn chém hết. Hôm nay là ngày gì, tại một địa điểm lại chứng kiến hai người đàn ông thân mật với hai người phụ nữ, một là người mình yêu, hai là người anh em tốt?

Trác Phùng không quan tâm Lục Kiên, vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Ngọc Tuệ, cậu gỡ tay Ngọc Tuệ ra, sờ sờ cằm: "Cô bảo khẩu vị của tôi nhạt? Thật ra khẩu vị tôi rất không nhạt."

"Là ý gì?"

Trác Phùng cuối sát xuống gương mặt khả ái kia, phun ra lời vàng ngọc tựa hồ như lửa muốn thiêu đốt trái tim mơ mộng của cô gái ấy.

"Tôi thích đàn ông! Vậy nên, không hứng thú với phụ nữ chứ không phải chỉ riêng với cô."

Ngọc Tuệ há hốc mồm, nhìn lên Lục Kiên rồi lại nhìn Trác Phùng, tưởng cô sẽ phát khóc mà bỏ chạy, ai dè còn hỏi thêm: "Anh...anh và anh ta?"

Trác Phùng đành niệm trong lòng, Lục Kiên, xin lỗi cậu, để cậu chịu ủy khuất vì tôi rồi, tạm mượn thanh danh trong sạch của cậu để xua đuổi yêu khí vậy, sau này tôi sẽ kiếm cho cậu một cô gái người người mơ ước để hậu tạ.

Trác Phùng thản nhiên gật đầu: "Là quan hệ yêu đương."

Ngọc Tuệ như không tin được, bấy giờ mới bỏ chạy, được một đoạn thì quay lại, đánh đấm Trác Phùng nhưng không hề hấn gì.

"Tại sao anh không nói sớm? Dù sao thì em cũng không buồn, ít ra em biết mình không thua người con gái khác, chỉ thua ở giới tính của người anh chọn. Trác Phùng, anh thật quá đáng, để em theo anh lâu như vậy!"

Ngọc Tuệ bỏ chạy, Trác Phùng được một trận cười thõa mãn, xong tiến lại ghế ngồi cùng Lục Kiên.

Chưa gì Lục Kiên đã hung hăng nắm cổ áo Trác Phùng, lần này thì tiêu đời rồi, đã chọc giận hắn, hắn nghe chuyện vừa rồi ư, Trác Phùng nuốt nước bọt, ra sức giải thích.

"Lục Kiên, cậu bình tĩnh, tôi đây tuyệt nhiên không có ý đó, càng không có ý nói cậu, chỉ là muốn mượn cậu để đuổi Ngọc Tuệ..."

Lục Kiên không hiểu chuyện gì, chỉ là do Trác Phùng để mình chờ lâu, lại giận cá muốn chém thớt, thừa dịp đổ giận lên đầu hắn. Bình tĩnh trở lại, Lục Kiên buông hắn ra, ngồi xuống ghế.

Trác Phùng thở phào nhẹ nhõm: "Trên đường đến đây không phải cậu đã gặp yêu ma đấy chứ?"

"Gặp đôi giang phu dâm phụ."

Trác Phùng kinh ngạc "Là ai?"

"...."

Trác Phùng quan sát Lục Kiên, nhìn một lượt người hắn như không tin được, đây là đang ghen, muốn trút giận lên mình?

"Cậu cũng có ngày bại dưới một tên đàn ông khác vì một cô gái sao? Thật muốn biết là vị anh tài nào qua mặt được cậu."

Ánh mắt Lục Kiên quét xẹt qua rồi dừng lại trên người Trác Phùng khiến hắn rùng mình, cảm giác như người mình đang bị ai đó châm lửa thiêu sống.

Trác Phùng vỗ vai Lục Kiên, hào sảng nói: "Đi, tôi đưa cậu đi tìm các em xinh tươi."

Thụy Khanh đi ngang qua phòng thể chất cùng Giáo sư Trịnh, vô tình thấy Lục Kiên đi ra cùng Trác Phùng, nhưng hắn không thèm nhìn mặt cô, lại vô cùng vô cùng ngó lơ. Trong lòng có chút khó chịu bứt rứt muốn chạy đến cho hắn một đạp vì tội dám lơ cô.

Tối đó Lục Kiên trở về nhà, không thấy Thụy Khanh, theo lịch thì giờ này cô không bận việc ở trường cũng như ở bệnh viện, nếu là ai khác thì anh sẽ không nghĩ ngợi nhiều, nhưng với Thụy Khanh, cô sẽ không lêu lổng bên ngoài, thật khiến người ta phải lo lắng.

Tắm rửa xong, ngồi ở sô pha xem TV một lúc thì cô mới về. Nhìn thấy anh, trong lòng lại nhớ đến hình ảnh lúc trưa, liền không thèm quan tâm mà đến tủ lạnh bỏ đồ ăn vừa mua ở siêu thị về.

Không thèm quan tâm mình? Bỏ rơi mình? Lục Kiên ngoáy đầu lại nhìn, không nhịn được liền nói móc: "Hôm nay có phải rất vui vẻ?"

Thụy Khanh thuận miệng đáp "Rất vui!"

Máu nóng bắt đầu dồn lên não, Lục Kiên mở cửa bỏ ra ngoài.

Cô ngạc nhiên, nói vọng lại: "Giờ này anh còn đi đâu?"

"Đi tìm thú vui!"

Cánh cửa đóng sầm lại, nghe thôi cũng biết người đóng cửa đang bực tức nhưng cô không nhận ra, tay thì bỏ đồ ăn vào tủ, miệng thì lầm bầm: "Bà đây còn chưa tính sổ anh, anh còn dám đi tìm thú vui giờ này, có phải đã quá coi thường tôi rồi không, được, có giỏi thì đừng về."

Thụy Khanh bước đến cửa để đổi mật mã rồi trở vào trong.

Lục Kiên xuống tới bãi đậu xe, đá vào bánh xe một cái, trầm mặt một chút liền quyết định quay trở lại, đưa tay bấm mật mã, bấm những hai lần đều báo là sai. Cố chấp bấm thêm lần nữa, kết quả cửa vẫn không thể mở.

Quái lạ!!!

Đưa tay vào túi quần lấy điện thoại để gọi cho Thụy Khanh hỏi xem mình có nhớ lộn pass hay không?

Không có!

Chợt nhớ ra lúc nảy để di động trên bàn không mang theo.

Lục Kiên hậm hực đá vào cửa một cái, thầm mắng Thụy Khanh, muốn đuổi tôi đi vậy sao, chưa gì đã vội đổi mật mã, Thụy Khanh chết tiệc!!!

Thụy Khanh vừa từ phòng tắm đi ra, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, vừa lau khô tóc vừa bước đến mở cửa để xem, nhìn thấy sắc mặt u ám của người đang đứng ngoài cửa như viết lên mấy chữ "đụng vào sẽ chết", ngay cả người ương bướng gan dạ như Thụy Khanh mà trong lòng cũng có chút e dè sợ hãi, cô vội đóng cửa lại.

Ngay lúc đó, Lục Kiên nhanh hơn đã đẩy cửa ra, bước vào, đóng sầm cửa lại. Sau đó theo quán tính là túm lấy cổ tay Thụy Khanh. Nhưng cô thân thủ nhanh nhẹn đã né được, ngược lại còn hung hăng bắt lấy cổ tay anh.

"Anh lại nỗi điên cái gì nữa?"

Lục Kiên đảo con ngươi xuống nhìn vào tay cô đang nắm chặt cổ tay mình, thanh sắc lạnh nhạt nói: "Em dám động thủ với anh? Chán sống rồi có phải không?"

Cô nhíu mày: "Anh có thể còn em thì không?"

Hắn cười khẩy: "Được rồi, em có thể, cái gì cũng có thể."

Giọng điệu kiểu gì đây cơ chứ? Cô chưa kịp đáp lại thì điện thoại bàn đổ chuông, buông tay ra, chưa kịp đi thì bị hắn giữ lại.

Lại muốn gây chuyện?! Cô phát cáu, hất cằm hỏi: "Anh không nghe thấy gì à?"

"Không nghe."

Không nghe?

Cô trợn mắt, tiến người sát vào hắn: "Anh có cần em khám tai cho không? Em không biết là anh vô lý như vậy đấy."

Hai người vẫn không ai nhịn ai, người níu người đẩy, rốt cuộc cũng buông nhau ra, cô đến nghe điện thoại nảy giờ reo những ba lần chuông.

Người ở đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp nên không trách móc chủ nhà mãi không chịu bắt máy: "Thụy Khanh, có một bệnh nhân vừa được đưa vào cần máu gấp, trùng nhóm máu của cậu, máu hiếm..."

Không cần người kia nói hết thì cô đã hiểu ý, liền đáp: "Tôi hiểu rồi, tôi tới ngay!"

Gác máy liền vội chạy vào phòng để thay đồ, nhìn thấy dáng vẻ gấp gấp gáp gáp của cô, Lục Kiên hỏi "Em muốn đi đâu?"

Biết được tên này sẽ không để cho mình đi dễ dàng nên không đôi co làm gì, cô vào thẳng vấn đề: "Một bệnh nhân cần máu, em phù hợp."

Lục Kiên mặc dù tâm tình vẫn chưa chịu hòa hoãn nhưng vẫn hiểu chuyện, nhóm máu của cô thuộc vào nhóm máu hiếm, người cần chắc chắn là đang rất gấp, anh lên tiếng: "Để anh đưa em đi."

Trên đường đi tâm tình của Lục Kiên đã dịu xuống, ôn nhu hỏi: "Trưa nay em..."

Dường như cô cũng muốn hỏi, cùng lúc đồng thanh với hắn: "Trưa nay..."

Hắn nhường cô nói trước, cô là người không thích lôi thôi, trước sau cũng nói nên không khách khí mà nhường qua nhường lại, trực tiếp hỏi: "Trưa nay anh đi với tên nào? Tại sao lại có thái độ như thế? Giấu em chuyện gì?"

"Anh đến gặp một người bạn. Chỉ là... Lúc đó tâm trạng không được tốt."

"Tâm trạng tại sao không tốt?"

Lục Kiên bỗng dưng muốn đập đầu mình vào vô lăng, tự biết câu trả lời, chắc chắn do mình nhất thời hồ đồ, có chút khó chịu mà thôi, nhưng Lục Kiên không ngờ người mình nhìn thấy lại không phải Thụy Khanh.

Lục Kiên cười cười "Không, không có gì. Chắc do... do thời tiết nóng quá."

Thụy Khanh liếc hắn: "Trưa nay chỉ có 27 độ thôi."

"Nóng... nóng lắm..."

__viết bởi AnNi, wattpad: _lilys_ttnn
Chương trước Chương tiếp
Loading...