Tình Mệnh

Chương 19: C19: 15. Thác Loạn Trong Hồ Ôn Tuyền



A/N: quào, chương này hơi bị.....hắc hắc hắc, dài mà phê luôn ☺️ dù hổng có chơi SM mạnh bạo đâu nhưng mà cũng hót hòn họt nhắm nhắm ???? ăn tết 2020 vui nhé các tỷ muội ????????????

*************

Vốn dĩ thân thể yếu ớt từ nhỏ, ngay cả tố chất tu luyện cũng không có, cứ vài ba bữa tiết trời trở mình lại nhiễm bệnh vặt nên Lâm Minh Dạ được mẫu phi hướng hoàng thượng xin xây riêng một hồ ôn tuyền trong nội viện, có pha dược liệu để bồi bổ thể chất, cứ mỗi tuần sẽ ngâm dược một lần, cho tới tận ngày hắn được nàng mang đi.

Nước suối ôn tuyền đào được từ mạch nước nóng chảy bên dưới mấy tầng đất, lúc nào cũng giữ một nhiệt độ lí tưởng giúp cho cơ thể hấp thu tinh hoa một cách triệt để, xung quanh hồ có bốn cây cột làm từ gỗ tử đàn và được che chắn bởi bốn tấm màn tre. Bố trí nội ngoại thất đều theo một phong cách rất giản dị, thiên nhiên mà vẫn bộc lộ được vẻ đẹp tao nhã và thư thái khiến người khác chỉ cần nhìn qua cũng đã thấy nhẹ người. Dược tính trong nước có thể chữa phong hàn, căng thẳng, đau nhức hoặc làm lành vết thương, hồi phục nguyên khí rất tốt. Dĩ nhiên, một địa phương tốt đến ai ai cũng nổ mắt ghen tị như vậy lại không có ai được phép sử dụng ngoại trừ chủ nhân của Dạ vương phủ sau khi Lâm Minh Dạ trở mình thành một ma tu giả đi hù người.

Nhiều năm sau quay lại, Lâm Minh Dạ cảm thấy nơi này bỗng dưng nhỏ đi lạ thường. Là do ngày trước hắn quá thấp bé, bây giờ đã lớn lên thành một nam nhân chăng?

Hơi nước nóng bốc lên, phủ ướt từng phiến lá xanh trong những chậu cây trắc bách diệp, cũng hơ lên đôi gò má của nam tử một mảng màu hồng phớt. Dung nhan lạnh lùng nhưng xinh đẹp, âm dương khí tức hài hoà, mắt phượng mày ngài, sống mũi cao vút, đôi môi hình tim làm nổi bật nhân trung, một khuôn mặt mà nhìn qua lại phảng phất chút cô đơn sầu não, không biết trong lòng cất chứa nỗi niềm nào khó tỏ. Bàn tay to lớn mà thon dài từ tốn tháo ra dây đai lưng, chiếc áo lụa trơn nhẵn trượt xuống đôi vai rộng như đại dương, hoàn toàn phô bày một mĩ cảnh hiếm có trong thiên hạ, một tiên tử hạ phàm thoát tục, nhưng vẫn thoáng đâu đó trên dung nhan hoạ thuỷ và từng nơi trên da thịt bạch ngọc là một vẻ gì đó mị hoặc quyến rũ. Hắn tựa như một vị tiên tử bị đày xuống nhân gian vì đã lỡ nếm qua hương vị ái tình nhục dục cấm kị. Bên dưới xương quai xanh gồ lên bén sắc là khoả cơ ngực nổi lên vừa vặn, không quá thô kệch nhưng đủ nam tính, xuống dưới là những đường viền có thể thấy rõ ngăn cách ba cặp cơ múi săn chắc. Tấm lưng dài cong dần vào trong, chạm tới phần mông căng như một cặp đào tròn. Nhân ngư tuyến hằn sâu, uyển chuyển vòng xuống cặp đùi khoẻ khoắn của đôi chân dài miên man. Ba ngàn sợi tóc đen nhánh được buông xuống, xoã tự do sau lưng.

Thân thể ấy, kết hợp với gương mặt ấy, thật không ngoa chút nào khi hắn xứng đáng được gọi với mĩ hào đệ nhất mĩ nam tử khiến các cô nương trong thiên hạ phải ôm mộng tương tư.

Lâm Minh Dạ ngồi xuống hồ nước, nhiệt độ ấm nóng của nước suối bao bọc khắp cơ thể kèm theo mùi hương dược thảo thoang thoảng, hắn hài lòng thở ra một tiếng dài. Tiếng nước vỗ vào nhau nhẹ nhàng như một bản hoà âm du dương, êm đềm ru ngủ tâm hồn đầy chấp niệm. Bên ngoài, ánh hoàng hôn hồng hồng cam cam bao phủ khắp bầu trời, hai vầng nhật nguyệt chậm rãi đổi ngôi cho nhau, màn đêm cứ như thế mà xuất hiện không biết tự bao giờ. Những chiếc đèn dầu dọc lối đi được thắp lên, vì vậy mà vương phủ không hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.

Lâm Minh Dạ quên mất thời điểm hắn vào ngâm ôn tuyền đã là giao thoa giữa chiều và tối, nên cũng quên béng phải thắp đèn ở trong này. Thế nhưng lúc hắn vừa mới giơ tay lên, toan bắn nội lực vào đèn cầy một mồi lửa thì dường như đã có ai đó bước vào, thắp sáng thay hắn. Sẽ không thể là hạ nhân, vì hắn không cho phép bất luận kẻ nào được bước vào khi hắn còn đang ở đây. Chỉ trừ bỏ...là nàng.

Lâm Minh Dạ đã quen với việc Nguyệt Tử Ly xuất hiện đột ngột ở mọi nơi và trùng lúc hắn đang loã thể, nếu không thì cũng là nàng bắt hắn thoát y, nên hắn vốn không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ là, lần này, nàng...

...trên người nàng không còn một lớp y phục nào ngoài chiếc nội bào mỏng manh, cổ áo hờ hững khoét sâu xuống để lộ cả khe ngực và một nửa bầu ngực, chỉ cần một chút liền có thể thấy được cả đoá hoa bí ẩn màu hồng phấn nộn rồi.

Nguyệt Tử Ly chưa bao giờ phơi bày cơ thể mình trước mặt hắn, lúc này cũng không thể tính là phơi bày hoàn toàn, nhưng cũng là khác biệt vô cùng so với những lần trước. Thông thường, đối lập với nữ nhân kín cổng cao tường, hắn không có lấy một mảnh vải nào che thân, toàn bộ da thịt của hắn đều phản chiếu trong đôi phượng mâu lãnh đạm của nàng. Trông hắn chỉ như một kẻ nô lệ thấp kém, như là một súc sinh thì không cần mặc quần áo vậy.

"Đại nhân..." Hắn hoài nghi mở miệng, thậm chí trong lòng còn đặt một nghi vấn không thể tưởng, rằng trước mặt hắn là kẻ giả mạo mà không phải là nàng thật sự. Nếu là nàng, có lí nào nàng lại chỉ mặc nội y đến trước mặt hắn đâu.

"Tiểu tử, thứ ngươi nghĩ trong đầu đều hiện cả lên mặt rồi." Nguyệt Tử Ly chẳng cần phải thanh minh bất cứ thứ gì. Nàng khoan thai bước đi, nhúng người xuống nước nóng, ngồi cách hắn một cánh tay, rồi thoả mãn ngâm lên một tiếng mềm mại.

"Nhìn cái gì?", mắt nàng liếc hắn. Lâm Minh Dạ không phát hiện ra mình đang nhìn nàng bằng một vẻ mặt đần thối cùng cực, bị một tiếng nàng nhắc nhở mới liền quay đầu đi, tránh né nàng. Nàng vậy mà lại...cùng hắn ở một chỗ...tắm ôn tuyền? Hỏi hắn đang nghĩ gì sao, đương nhiên là vô cùng bất tiện, thập phần mất tự nhiên rồi. Huống hồ, hắn còn phải đang kịch liệt khống chế không cho nơi nào đó ngẩng đầu dậy đây. Chỉ hi vọng tầng hơi nước phủ dày đặc này sẽ che đi tầm nhìn của nàng....

........làm gì có chuyện nàng không nhìn thấy được chứ. Ngoài mặt trông hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì, kỳ thực, nội tâm hắn lúc này đang khóc ròng.

Giữa hai người nổi lên một tầng không khí trầm mặc đến rùng mình, không người nào lên tiếng trước, thoạt nhìn trông như hai vị khách xa lạ ngẫu nhiên cùng tắm trong một dục phòng lộ thiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là đang muốn khiêu khích kiên nhẫn của hắn. Lâm Minh Dạ không biết nên làm gì hơn, cũng không thể chịu thua nàng, vì vậy hắn nghĩ ra một cách để tách li tinh thần ra khỏi cái nơi đoạ đày khổ nạn này.

Nguyệt Tử Ly hai mắt nhắm nghiền, nhưng thực chất lại đang kỹ càng quan sát hắn rốt cuộc là định làm trò gì. Nhưng hắn, vậy mà lại....đi ngưng khí?

Lực lượng đang bay tán loạn ở xung quanh đột nhiên chuyển động theo trật tự, xoay vòng trong không gian, sau đó đều tụ lại vào trong đan điền của Lâm Minh Dạ. Nguyệt Tử Ly biết hắn một khi đã tu luyện thì sẽ rất tập trung, như thể bước vào một cảnh giới của riêng mình, bất cứ tác động nào ở bên ngoài đều sẽ không lay chuyển được hắn. Được lắm Lâm Minh Dạ, nàng cảm thấy bản lãnh của hắn bây giờ đã không còn nhỏ nữa rồi.

Có thể khống chế được dục vọng của chính mình như một trực nam chân chính, như vậy, việc lớn sau này hắn sẽ lo liệu được ổn thôi. Nàng...không cần phải lo lắng nhiều nữa.

Bất quá, Nguyệt Tử Ly nàng vốn không thể để chính mình khuất phục trước bất kì trở ngại nào ngăn cản nàng thực hiện được mưu đồ. Lâm Minh Dạ có thể cứng rắn với ai nàng cũng mặc kệ, nhưng tuyệt nhiên không thể là với nàng! (Yami: ơ sao tự nhiên tỷ đáng yêu thế)

Dù sao thì, làm sao mà có thể quên được, nàng chính là Nguyệt Tử Ly - Nữ đại ma đầu ma tu cửu cấp hạ kỳ, chuẩn bị trải qua độ kiếp, một bước trở thành ma tôn!

Khoảnh khắc khoé môi của nàng nhếch lên tà mị, chính là một cái chớp mắt trước thảm hoạ. Từ đầu ngón trỏ nàng ngưng tụ một cỗ lực lượng, chỉ một cái búng tay tao nhã liền đem Lâm Minh Dạ thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, ho đến thổ huyết. Hắn phẫn nộ quay sang trách cứ nàng, "Đại nhân! Ngài....!!"

"Ta làm sao?", nhưng cứ thể thấy cái bộ dạng dửng dưng vô lo trước cảnh lầm than của thiên hạ của nàng, hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, lạnh mặt nuốt lửa giận vào trong lòng.

"Tiểu tử, bát cấp còn chưa đột phá nổi, ngươi nghĩ có thể dùng cái kế sách hạ đẳng đó ra để đối phó với bổn cung chủ? Gọi đó là ngu ngốc, hay là ngây thơ đây?" Ánh mắt nàng tuyệt tình mà cao ngạo nhìn hắn, tựa hồ nàng là đấng tối cao ngồi ở nơi thượng vị, còn hắn chỉ là một con bọ nhơ nhuốc hèn hạ nơi bùn lầy. Lâm Minh Dạ bị lôi về thực tại, trong lòng nặng trĩu một mảng. Phải rồi, hắn còn chưa là bát cấp, vậy mà lại quên mất vị trí của mình. Hắn không thể trở nên cường đại, không có tư cách đứng đằng sau lưng nàng, bảo hộ được nàng. Vậy mà hắn còn cả gan có tâm tư đó với nàng. Hắn xứng sao?

"Lâm Minh Dạ, ta đây là nhắc nhở ngươi. Ngươi là hộ pháp của ta, thì hãy khiến cho mình xứng với chức vụ hộ pháp tôn quý, người người kính nể. Còn có, thân là nô bộc của ta, thì phải biết bổn phận là hầu hạ ta cho tốt. Chớ có suy nghĩ quá phận, cho rằng bổn cung chủ nương tay với ngươi thì có thể kênh kiệu. Từ khi nào ta cho phép ngươi có quyền chống đối? Ngươi là đang thấy thiếu trừng phạt sao?"

Vẫn là thanh âm quen thuộc của nàng, nhưng hắn lại cảm thấy quá đỗi xa lạ. Giống như ngày đầu tiên hắn vào Bỉ Ngạn Cung, nàng cũng đối với hắn lạnh băng, không có nửa điểm ấm áp, còn có khinh miệt hắn. Lâm Minh Dạ thực sự sợ hãi mỗi khi nàng tỏ ra chán ghét hắn, những lúc như thế này, hắn phi thường thảm hại, phi thường vô dụng, phi thường yếu ớt. Nàng ghét nhất là kẻ yếu. Nàng ghét nhất khi hắn yếu ớt như thế này.

....Không. Nếu bây giờ hắn đang cho nàng thấy là dáng vẻ của một tên vô năng, vậy liền bây giờ, hắn chứng tỏ cho nàng rằng chính mình hữu dụng là được rồi?

Hắn dù gì cũng chỉ là nô lệ của nàng. Không hơn, không kém.

"Đại nhân, Minh Dạ hầu hạ ngài tắm rửa."

Nguyệt Tử Ly thấy hắn trở nên biết điều mà thu liễm thái độ, đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng trông thấy đôi đồng tử của hắn như mất đi lấp lánh thường ngày, dường như có cái gì đó khiến nàng thấy bức bối, cổ họng hơi nghẹn đắng lại.

Nàng không nên như vậy...

Nàng không thể như vậy.

"Hảo.", một tiếng này của nàng, chính là mang một nỗi tức giận không hề che giấu. Nàng giận cái gì? Là giận hắn, hay giận chính mình?

Lâm Minh Dạ cho rằng Nguyệt Tử Ly là đang khó chịu với hắn, vì thế mà thái độ càng trở nên khiêm tốn hơn. Nàng bước ra khỏi nước, nội bào ẩm ướt bám dính vào nàng, để lộ ra từng đường cong mềm mại, từ bầu ngực đẫy đà, đến chiếc eo thon, rồi tới bờ mông căng tròn. Những nơi quyến rũ nhất trên người nàng đều trở nên gợi dục đến máu huyết trong người đều sục sôi lên. Lâm Minh Dạ nhanh chóng truyền nội lực xuống nửa thân dưới, cỗ nhiệt mang tính hàn mạnh đã trấn áp được dục vọng của hắn kịp thời.

Hắn theo nàng đi đến chậu gỗ chứa nước tắm. Nàng ngồi xuống ghế, còn hắn ở phía sau, khi đã kiểm tra nhiệt độ nước có thể dùng được mới múc đầy vào gáo nước, rồi cẩn thận rót lên tóc nàng. Suối tóc của nàng bám vào tấm lưng nhỏ bé, lúc này mới nhận thức nàng nguyên bản cũng là một nữ tử, với cơ thể của nữ tử, nhỏ đến mức hắn có thể ôm trọn nàng vào lòng với thân hình to lớn này. Nhưng bên trong cơ thể đó lại chứa đựng một cỗ lực lượng cường đại, hô mây gọi gió, náo loạn được cả tam giới. Có mấy kẻ trên đời có thể xưng là đối thủ của nàng? Vì thế, đôi lúc người ta quên mất Bỉ Ngạn cung chủ là một nữ nhân. Ngay cả hắn cũng không quen thuộc. Lớn lên trong thâm cung, hắn chứng kiến mấy nữ nhân hậu cung tỷ tỷ muội muội tình thâm, ngoài mặt hiền thục yếu đuối, chỉ một cơn gió cũng có thể làm cho vấp ngã, khoé mắt luôn ươn ướt long lanh mà lòng dạ rắn rết, không tiếc hãm hại lẫn nhau chỉ để tranh giành một nam nhân, thèm khát quyền lực của hoàng hậu. Đất nước của hắn, nữ tử chỉ có thể đứng sau lưng nam nhân, tam tòng tứ đức, nếu trình độ tu luyện cao hơn thì may ra mới nhận được tôn trọng từ người khác. Mà Nguyệt Tử Ly so với đám nữ nhân uỷ mị đó đích xác là phượng hoàng so với chim sẻ. Nàng khác biệt bọn họ, hắn không thể ngăn được chính mình bị nàng mãnh liệt thu hút. Hắn không cẩn thận, yêu người hắn không nên yêu.

Rửa sạch tóc nàng rồi, giờ chỉ còn lại thân người. Lâm Minh Dạ vẫn giữ được cho tâm mình bất biến, lúc này vẫn thận trọng lên tiếng hỏi, "Đại nhân, Minh Dạ chạm vào ngài được chứ?"

"Ừ." Nguyệt Tử Ly cũng không nói trước với hắn, đột nhiên cởi ra phần trên của nội bào. Tấm lưng trần hiện lên, rõ mồn một, sáng muốn loá cả mắt hắn đi.

Không tỏ ra tâm trạng kinh hãi thật sự của mình, hắn bình tĩnh động tay, sờ vào vai nàng, khẽ lướt qua cổ nàng. Làn da tuyết trắng của nàng mịn màng như phiến hoa, chạm vào một lần là sẽ nghiện. Nghiện, nghiện.....Không được! Hắn lắc lắc đầu phủi đi suy nghĩ lan man không đúng đắn của mình. Chớ quên phận sự, không được vượt quá giới hạn! Cũng không được nhìn cơ thể nàng!

Tay hắn di chuyển xuống, lực tay nhẹ nhất có thể mà lau qua ngực của nàng. Nơi đó mềm mại vô cùng, bồng bềnh như mây, dường như không phải là không có lý do mà mọi nam nhân đều cảm thấy yêu thích chỗ này của nữ tử, hắn hiểu được rồi—

"Khốn kiếp! Lâm Minh Dạ! Ngươi muốn chết sao!?" Nội tâm hắn gào thét. Hắn nghiến răng ken két, thật lòng muốn tự vả cho mình vài cái bạt tai. Hắn tuyệt đối không dám động vào nơi đó nữa, bèn nhanh chóng lướt xuống, rửa sạch lưng, bụng cho nàng. Nhưng xương vai gầy của nàng quá sức nổi bật, không nhịn được muốn hôn lên....

"A—Thuộc...thuộc hạ không cố ý..." Lâm Minh Dạ lập tức ngẩng đầu dậy, mặt tái mét sợ hãi biện hộ cho sự làm càn của mình. Hắn sao lại dám hôn lên lưng nàng rồi a??

"Ngươi đã xin phép chạm vào ta đấy? Hơn nữa, hầu hạ ta, không chỉ giới hạn ở tắm rửa đâu."

"Ơ...vâng ạ..."

Thế có nghĩa là, nàng cho phép hắn làm gì cũng được sao? Không phải chứ...?

Hắn nuốt nước bọt cái ực, hai tay run run, dè dặt đặt lên vai nàng. Hắn có gan nghĩ, vì sao lại không có gan làm thế này. Nghĩ mà chán chẳng muốn nói nữa.

"Vậy...thuộc hạ làm đây."

Hạ quyết tâm, Lâm Minh Dạ lấy hết can đảm tu được cả năm trời, lần đầu tiên chủ động chạm vào nàng. Hắn vụng về, tựa như một tiểu hài tử lần đầu được cầm lấy thứ trân bảo hắn yêu thích, chỉ có lo lắng sẽ làm đau nàng. "Đại nhân, Minh Dạ không có kinh nghiệm, cầu xin ngài đừng chê cười."

Thấy nàng không đáp, hắn hiểu là nàng ngầm đồng ý. Động tác của hắn đã có chút vững vàng hơn, run rẩy nơi đầu ngón tay đã không còn, duy chỉ có hô hấp của hắn là vội vàng, không theo nhịp điệu nào cả. Ngay bây giờ, hắn đã có thể thực hiện được mong ước lâu nay của chính mình, là được rải xuống những nụ hôn chan chứa đầy tâm tư thầm kín của hắn lên tấm lưng trần này, dù có thể nàng sẽ không để tâm đến cảm nhận của hắn, nàng sẽ chỉ xem đó như là một cách hắn phục vụ nhu cầu của nàng mà thôi.

Tiếng hôn ướt át vang lên đều đặn mà khẽ khàng hoà với âm thanh dao động của nước, khiến ai nghe được cũng cảm thấy thẹn thùng. Đầu lưỡi của hắn vươn ra, lướt trên da nàng, nếm vào hương vị thơm ngọt ngào ngạt như một chú ong chăm chỉ hút mật hoa. Đôi đồng tử của hắn dần mê dại đi, đắm đuối ngắm nàng, ngắm từng đoá hoa màu đỏ hồng mà hắn để lại trên làn da tuyết nhẵn nhụi. Nàng như một vò nữ nhi hồng khiến cho hắn phải say đảo điên.

"Tới đây được rồi." Nàng bỗng khoác áo lên, lệnh hắn dừng lại, làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Lâm Minh Dạ quỳ ở sau lưng nên không thể thấy được biểu cảm hiện giờ của nàng là gì, không tránh khỏi tâm tình gấp gáp. Liệu nàng có hài lòng với phục vụ của hắn, hay là hắn đã làm sai ở đâu đó rồi?

"Vâng, đại nhâ—A?!"

Một cái xoay lưng của nàng đã đem hắn nằm ở dưới đất, nàng đè trên thân hắn, sắc mặt âm trầm, cặp mắt đục ngầu nhìn hắn đăm đăm, bộc lộ rõ ràng ham muốn tình dục.

Trong một khắc đó, hắn cảm thấy tim mình như đã ngừng đập. Vẻ mặt này của nàng...là sao chứ? Hắn chưa từng thấy qua. Nàng muốn làm gì...?

"Lâm Minh Dạ......" Nguyệt Tử Ly cúi xuống hõm cổ hắn, hơi thở của nàng không ổn định mà thổi phà vào tai của hắn lùng bùng lùng bùng, cảm giác rùng mình lan dài từ sau gáy xuống tận đốt sống lưng. Địa phương giữa hai chân hắn lại có phản ứng rồi.

"...ngươi, thích đồ giả, hay...đồ thật?"

"Đồ thật...? Ý ngài...không lẽ ngài là...?!"

"Ngươi nghĩ gì thì là cái đó."

Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ a, nàng vậy mà lại xác nhận rằng hắn nghĩ đúng rồi. Hắn khóc có được hay không? Long phượng nhân, Nguyệt Tử Ly cư nhiên lại là long phượng nhân!!! Tin tức này cũng quá mức tinh thần hắn có thể chịu được rồi!

Long phượng nhân, trong truyền thuyết có nói, tỉ lệ hiếm thấy như mò kim đáy biển. Không sai, là đáy biển. Đó là loại người có cả hai bộ phận sinh dục, của nam nhân, của nữ nhân. Nếu là dị tật phát sinh từ hôn nhân cận huyết thì thường sẽ kèm theo bệnh vô năng, hoặc tuyệt hậu, nhưng thế thì sẽ không thể gọi là long phượng nhân được. Nhưng nếu, chức năng đều hoàn toàn bình thường, thậm chí, dương khí còn mạnh mẽ như vậy thì...

Thiên a! Hắn đã hiểu được vì sao nàng sinh hoạt chuyện đó lại cùng với những nữ tử khác bất đồng rồi!

"Bình thường ta chỉ cần khơi dậy dục vọng của kẻ khác làm thú vui, cơ thể ta không cần trực tiếp tiếp xúc. Nhưng ngươi, tiểu tử ngươi lại khiến ta...không thể kiềm chế được. Ngươi cuối cùng là thứ yêu mị gì vậy, hửm?"

"Đại nhân, ta...ta cũng không hiểu...kẻ hèn như ta lại có thể làm cho đại nhân...như vậy cứng đâu..." Hơi liếc mắt xống bên dưới, trông thấy đằng sau lớp áo lụa là một khoả tròn nổi lên. Hảo lớn.....!! Lâm Minh Dạ trán lấm tấm mồ hôi lạnh, môi mím chặt, ráng cười một nụ cười hoà hoãn, chỉ hi vọng nàng có thể đối với hắn nhẹ nhàng hơn một chút. Không cần nhìn hắn bằng con mắt như dã thú như vậy có được không hả...

"Hừ, mà cũng chẳng cần phải quản ngươi là cái giống yêu nghiệt gì. Mau nói, muốn dùng hàng giả, hay hàng thật?"

Giọng của Nguyệt Tử Ly trầm thấp, tựa như điện giật chui vào tai hắn. Lâm Minh Dạ cắn cắn môi, rồi không biết đã nghĩ cái gì, hai tầng mây hồng hiện lên trên mặt, hắn quay đi tránh ánh nhìn thèm khát của nàng, từ cổ họng bật ra vài chữ lí nhí không rõ.

"Nói cho rõ ràng!"

Lâm Minh Dạ giật mình, bỗng từ do dự bây giờ chỉ còn lại một phương án duy nhất. Những cây ngọc trụ đó lạnh băng, lại quá cứng, dùng lâu thật sự sẽ thấy khó chịu. Mà hắn...lại không thoả mãn chỉ với những thứ như vậy. Đương nhiên rồi, hắn sẽ muốn nàng cùng ở một chỗ kết hợp, sẽ muốn cảm nhận được nàng một cách chân thật, chứ không chỉ còn dừng lại ở những cái vuốt ve bên ngoài nữa.

Hắn cảm thấy không đủ. Hắn muốn hình dạng của nàng in sâu vào trong hắn, bất kể đó là tâm trí, hay là từng tế bào thể xác.

"Minh Dạ muốn...cái đó của đại nhân..." Không có gì ngượng ngùng hơn ngay lúc này, hắn nhắm chặt mắt, miệng phun ra khát cầu từ chân tâm của bản thân.

"Ha ha ha...Ngươi có biết, chỉ cần ngươi nói không muốn ta, ta liền buông tha cho ngươi. Nhưng ngươi cư nhiên lại thốt ra những lời như thế..." Nguyệt Tử Ly khổ sở cười, tiếng cười khàn đặc như cố gắng kìm nén dục hoả không được bạo phát. Nàng thách thức kiên nhẫn của hắn, kỳ thực là đang thách thức kiên nhẫn của chính mình. Nàng vốn không nghĩ sẽ có ngày để cho hắn biết nàng là long phượng nhân, không nghĩ sẽ muốn chân chính thượng hắn đâu. Nàng không thể—

"Đại nhân......"

Khi nàng vừa bất giác chìm vào trong những trăn trở của mình, Lâm Minh Dạ bỗng nhiên trở người, thân trên nằm áp sấp xuống, mông lại vểnh lên cao. Hắn tự vạch ra hai cánh mông phấn nộn, ở nơi hậu huyệt khép chặt lại rỉ ra chút chất lỏng trong suốt, lấp lánh dưới ánh lửa lập loè, chính là một bộ dạng hoàn toàn là mời gọi người khác chiếm đoạt. Hoá ra hắn đã sớm không nhịn được nổi được nữa, hắn đầu hàng dục vọng. Mặt hắn đỏ lựng, lan rộng đến hai cánh tai, nóng như phát sốt, hô hấp dồn dập giống như vô cùng khát nước.

"...ngài có thể mà."

Nguyệt Tử Ly đứng hình.

Hắn làm nàng muốn điên lên mất thôi.

Hắn hồi hộp cảm nhận con thú dữ của nàng chạm vào cái lỗ nhỏ ướt nhẹp dịch nhờn của hắn. Nóng. Quả nhiên, nàng chỉ mới đặt đỉnh đầu vào mà hắn đã thấy vô luận là những thanh ngọc thế lạnh lẽo kia cũng không bằng một cây thịt thật sự chảy bên trong dòng máu ấm nóng của nàng. Một cú thúc đẩy, hắn đón nhận dục vọng to lớn của nàng, sâu đến tận cùng, tựa hồ nghe ra được thanh âm nàng đập vào trong vách tràng của hắn một tiếng "ba!". Thật khít, hắn khít chặt nàng không chừa một kẽ hở. Không biết nàng cảm thấy ở bên trong hắn như thế nào, nhưng chân của hắn cơ hồ đã muốn mềm nhũn. Hắn rời rạc kêu rên, hai cánh tay cố trụ lại trên mặt đất, toàn thân thể run rẩy theo từng cái đẩy hông mạnh mẽ mà quyết tuyệt của nàng. Nàng không hề ôn nhu với hắn, lúc nào cũng sẽ thúc mạnh vào chỗ sâu nhất, dường như hoàn toàn đem hắn trở thành công cụ phát tiết, hang động của hắn bị ma sát đến sưng nóng. Bất quá, nơi nào của hắn cũng là điểm nhạy cảm, hắn không sợ bị đau, dù có thật sự đau ở đâu cũng không quan hệ. Hắn để cho nàng sờ loạn, nhưng vẫn thích nhất là được thì thầm vào tai những lời mắng chửi hắn dâm tiện thế nào, lẳng lơ quyến rũ người khác giỏi ra sao, mắng hắn hư hỏng, thiếu đòn. Nàng đánh vào mông hắn đến bỏng rát rồi lại dùng móng tay của nàng cào nhẹ lên, hắn thiếu điều muốn ngất đi vì khoái cảm tột độ. Nàng mặc sức nhéo lên hai đầu nhũ tiêm sần cứng đáng thương, nàng không tiếc cầm tính khí cương cứng của hắn mà vuốt mạnh, tốc độ ra vào hắn chưa từng chậm lại. Hắn lạc lối trong bể dục vọng đen kịt và sâu hoắm, chẳng biết rằng hắn đã rên la được bao lâu, thanh âm đứt quãng có bao nhiêu lớn, có bao nhiêu kiều mị nỉ non, không khác gì nữ tử thanh lâu mềm mỏng câu hồn phách nam nhân, không khác gì những con quỷ nữ dụ dỗ nam nhân hoan ái để hút cạn sinh lực. Hắn là một con điếm lăng loàn, chỉ vì nàng mà hứng tình, chỉ vì nàng mà kêu loạn cầu hoan. Thao, thao hắn, thao chết hắn đi...!

"Đại nhân.....a....aa...đại nhân~..."

Một luồng tinh nóng hổi đốt cháy hang động của hắn, nàng bắn vào nơi sâu nhất, tinh dịch không ngừng đổ vào, tràn ngập trong hắn. Hắn chưa kịp hồi tỉnh lại, còn chưa kịp hớp lấy một ngụm khí cho lại sức, lại bị nàng ném xuống hồ nước. Thay đổi nhiệt độ bất ngờ khiến làn da của hắn đỏ lên như tôm luộc, muốn phỏng. Nàng lại ở trong nước từ lúc nào, giật lấy tóc hắn, xô hắn nằm sấp nửa thân trên lên bờ. Phần dưới hắn chìm trong nước ấm, tinh dịch còn chưa đào thải ra hết, nàng lại xông vào xuyên thủng hắn, thô bạo chọc rút. Hắn vừa rên rỉ vừa khóc lóc, nhưng cũng tuyệt nhiên không mở miệng cầu xin nàng dừng lại. Chừng này vẫn chưa là giới hạn của hắn. Còn muốn, muốn nữa.

"Aa.....haa...ha...nữa...đại nhân.....mạnh hơn....A! Aahn....ngh!..." Hắn điên rồi, hắn có điên mới khiêu khích nàng chưa đủ làm hắn thoả mãn, hậu quả là nàng càng thô bạo hơn, dục vọng của nàng hết thúc lên trên, lại thúc xuống dưới, đâm trái, đâm phải, hắn cảm giác ruột mình muốn thủng rồi. Hắn cười rộ lên, tiếng rên không còn mềm mại nữa mà đã khàn khàn vì cổ họng đã rung quá nhiều. Nước bọt nhiễu xuống khoé miệng, không thể thở bằng đường mũi nữa, hắn phải há miệng mới kịp hô hấp, chiếc lưỡi dài thòng xuống, nước bọt ứa ra thành dòng, đôi mắt của hắn nhiễm đầy khoái cảm tình dục. Trông vẻ mặt hắn y như là của điên nhân. Hắn bị thao lộng thành kẻ điên rồi. Ngữ âm của hắn rối loạn, chèn với hơi thở gấp gáp như có bệnh hen suyễn, chẳng biết là đang xin nàng tha thứ hay là reo lên vì sung sướng. Hai cơ thể người giao hợp như những con thú hoang đến mùa động dục, không ngừng nghỉ, không còn biết nhân tính là gì.

Hết một giờ Tuất, nàng bắn. Thật nhiều, thật nhiều tinh dịch rót đầy vào trực tràng của tên dâm nô. Hắn cũng bắn ra xối xả, cứ từng đợt, từng đợt, thật nhiều tinh dịch tuôn ra từ niệu đạo của kẻ lăng loàn. Hồ ôn tuyền lúc này không còn chỉ là nước suối khoáng và dược liệu, mà còn hoà lẫn vào cả tinh dịch của hắn, của nàng.

Hắn lịm đi, miệng vẫn còn lan man gọi nàng. Nguyệt Tử Ly bế hắn nằm lên nhuyễn tháp, nhìn thấy trên thân hắn khắp nơi đều là dấu hôn của nàng. Duy chỉ có đôi môi của hắn...

Trong bóng đêm, nữ tử mặc cho chính mình vẫn còn ướt đẫm, phi thân ra khỏi hồ tắm còn nồng đậm mùi vị nhục dục. Nàng loạng choạng đi đến vịn vào một gốc cây, tay phải bấu chặt lồng ngực nhói lên từng cơn quặn thắt, nàng thở ra từng hơi đầy hỗn loạn.

"...Dù biết được hậu quả, vì sao lại còn đâm đầu vào?"

Một giọng nói lạ trầm thấp phát ra, thân ảnh của một nam tử mang khí tức hắc ám như đến từ cõi âm ti địa phủ xuất hiện trước nàng. Hắn trông thấy nàng chau mày vì đau đớn, liền không nhịn được sốt ruột, giang tay đỡ lấy nàng vào lòng.

"Ta biết. Là ta đã bất cẩn rồi." Giữa mi tâm nàng, ấn ký bỉ ngạn hoa phát sáng mạnh mẽ. Nàng thở dốc, trước ngực đã bị nàng cào đến rỉ máu. Nam nhân hắc ám nhìn nàng khổ sở đến lòng cũng đau theo nàng. Ngốc nữ này, cả nghìn năm sau gặp nàng vẫn là như cũ hoàn ngốc.

"Nha đầu ngốc, vì sao lại cứ phải tự khiến cho mình chịu khổ...?"

"Ta tự biết chừng mực, ngài không cần quản ta." Nàng cười lạnh, gạt hắn buông tay khỏi chính mình.

"Nàng...! Nàng còn muốn ngoan cố đến khi nào?!" Hắn phẫn nộ quát lên, thanh âm giận dữ, nhưng lại thê lương vô cùng.

"Đại nhân, ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Đã phiền ngài đến hỏi thăm rồi. Cáo từ." Nàng ổn định xong khí lực rồi, liền xoay lưng bước đi, để lại đằng sau một trái tim vì nàng mà thổn thức, vì nàng mà đau lòng.

Nữ tử đó quật cường, ai mà biết được khi nào sẽ đến lúc nàng phải ngã xuống...

A/N: khụ khụ, lỡ viết nhiều quá, đến cảnh H sau sợ là chả còn gì để viết nữa huhuhuhu :")
Chương trước Chương tiếp
Loading...