Tình Mệnh

Chương 20: C20: 16. [Đế Quân Thư]



A/N: tui đăng lại đề phòng có tỷ muội nào quên mất tui có chap này :)

Mở mắt ra lần nữa, thế nhưng vẫn là chưa qua hết giờ Hợi, Lâm Minh Dạ thử vận động, cảm thấy xương cốt vẫn không có vấn đề gì, cũng chỉ có eo hông là hơi nhức một chút. Không phải là hắn bị làm nhiều quá thành ra bây giờ chai luôn rồi? Lâm Minh Dạ đen mặt nghĩ bụng, lại hồi tưởng một trận triền miên ban nãy, đỉnh đầu giống như có khói bốc lên. Nàng ấy đem hắn nằm lên nhuyễn tháp rồi cứ thế mà lặng lẽ đi mất, quả nhiên là tác phong của nàng, ăn xong rồi bỏ chạy.

Lâm Minh Dạ mặc vào y phục, sau đó trở ra ngoài, tìm kiếm khí tức của nàng. Mùi hương đặc trưng của nàng mà hắn đã sớm ghi nhớ từ lâu sao lại dẫn hắn tới gốc cây táo năm xưa, chính là lần đầu tiên nàng xuất hiện trong cuộc đời hắn, tạo nên một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong vòng xoay vận mệnh của hắn. Nàng là lí do mà tới tận bây giờ hắn vẫn còn an an ổn ổn đứng đây.

Những mảng ký ức ngọt ngào ngày thơ ấu tràn về, Lâm Minh Dạ không nén được cảm thấy vui vẻ nao nao. Bỗng chợt, trên cây táo phát ra tiếng sột soạt đáng ngờ làm hắn quay trở về với thực tại. Lâm Minh Dạ ngước lên, khoé môi khẽ nhếch. Thật là, hệt như cảnh ngày đó hắn trông thấy nàng ung dung đung đưa trên cành cây, chỉ là với một điệu bộ tựa bá chủ thiên hạ chẳng thèm né tránh.

Tên trộm táo nín thở nấp thân người nhỏ xíu đằng sau thân cây, bao phủ xung quanh là trùng trùng điệp điệp tán lá, sợ hãi bị phát hiện.

"Táo trên cây ngươi có thể ăn, giờ thì mau xuống, để bổn vương nhìn cho rõ ngươi là kẻ nào mà lại cả gan lẻn vào Dạ vương phủ này." Lâm Minh Dạ giở ra một loại giọng điệu uy áp, khiến tên trộm giật nảy cả hai vai, đành mím môi trợn mắt mà nhảy xuống.

"Vân Nam bái kiến nhị hoàng huynh!" Một tiểu hài tử chừng 7, 8 tuổi hành lễ với hắn. Gương mặt non nớt khả ái, đôi mắt sáng rỡ thông minh lanh lợi, nhưng có thể nhìn ra khi lớn lên cũng sẽ là một mĩ nam hiếm có trong thiên hạ. Một đứa trẻ khi gặp hắn mà cũng không tỏ ra quá sợ hãi, trái lại còn có thể gồng mình tỏ ra vô cùng tự nhiên, hài tử có tố chất như vậy vì sao Lâm Minh Dạ một chút cũng không nhớ đã từng nghe qua hắn là đệ đệ ruột của mình?

"Ngươi là...hoàng đệ của bổn vương?"

"Vân Nam là bát hoàng tử, trên thần đệ còn có thất hoàng tỷ Hạ Mỹ. Hai chúng ta là song bào thai. Tạ Ninh Hi, Ninh tần là mẫu tần của bọn thần đệ, người tiến cung từ 10 năm trước, sau đó ba năm thì sinh được chúng ta." Lâm Vân Nam dõng dạc đáp.

Thì ra bọn trẻ ra đời khi hắn mới rời cung được 1 năm, chẳng trách hắn lại không biết được. Hi vọng lão hoàng thượng không nhất thời sủng hạnh thêm phi tần nào nữa, nếu lại thêm một đống hoàng tự thì hắn sẽ rất là đau đầu. Nhưng nhìn lại, Lâm Minh Dạ cảm thấy đứa nhỏ này mới 7 tuổi mà đã rất hiểu chuyện, Dạ vương gia đi biệt xứ 8 năm mà vẫn có thể nhận thức ra, thật sự nhìn ra được tư chất làm đế vương bên trong hắn. Mà càng nghĩ, hắn lại càng thấy không biết nên có phản ứng như thế nào. Thái tử và hai tên vương gia kia đã lên đến đầu hai thế mà lại còn không đủ tư cách bằng một đứa trẻ 7 tuổi?! Thanh Long quốc sắp tàn rồi!

"Thế Ninh tần cùng thất hoàng muội giờ đang ở đâu? Bát hoàng đệ ngươi là trốn ra ngoài đấy à?" Bình thường những hài tử nhỏ tuổi đều bị đặt giờ giới nghiêm, trước canh 2 đều không được ra ngoài chạy lung tung. Nhưng đứa nhỏ này đêm hôm lại cư nhiên có gan lớn trốn ra khỏi hoàng cung, còn lẻn vào phủ đệ của hắn vặt trộm táo? Tiểu tử này bản lĩnh không tệ nha.

"Nơi ở của mẫu tử chúng ta là Lệ Hoa Viên. Mẫu tần địa vị không cao, tự nhiên chỗ ở sẽ là một địa phương mờ nhạt không nhiều người lui tới. Mẫu tần bị suy nhược bấy lâu, cũng không thường xuất hiện bên ngoài. Ba người chúng ta trước giờ đều sống rất an tĩnh, không dám nhờ vả người khác."

Lâm Minh Dạ chau mày nhìn Lâm Vân Nam. Nguyên lai cũng là bị thất sủng giống như mẫu phi hắn ngày xưa, cả nhà đều không được hưởng phúc lợi, lương thực không được chuẩn bị chu đáo đến nỗi còn phải chạy ra ngoài kiếm thêm đồ ăn. Nghĩ mà thấy tội nghiệp. Nhưng có thể sinh tồn trong cung cấm được từng ấy năm, hắn lại muốn xem thử, đến cùng là tiểu tử này đã dùng những mánh khoé gì.

"Phủ đệ bổn vương, sau này ngươi có thể thoải mái đến, nhưng với một điều kiện." Lâm Minh Dạ thấy Lâm Vân Nam ngước mắt lên mong chờ trong hồi hộp, cảm thấy đứa trẻ này thật là không thể không khiến cho người ta yêu thích.

"Điều kiện gì, xin hoàng huynh cứ nói."

"Bổn vương muốn biết bây giờ ngươi làm cách nào để trở về Lệ Hoa Viên, đường trở về bổn vương sẽ theo quan sát. Điều kiện này ngươi thực hiện được chứ?"

"Hoá ra chỉ đơn giản như vậy. Hoàng huynh cứ theo thần đệ, nhưng hoàng huynh mà có mệnh hệ gì, thần đệ không có khả năng giải vây đâu." Lâm Vân Nam ưỡn ngực tự tin đáp. Lâm Minh Dạ phốc xuy một cái, đuôi mắt cong cong lấp lánh ý cười. Lâm Vân Nam hơi ngẩn ra, trong đầu suy nghĩ, nhị ca ca của hắn cười lên thực đẹp a.

Và như thế, Lâm Minh Dạ hoàn hảo ẩn thân đi theo Lâm Vân Nam, nhìn thấy tiểu tử kia hành động vô cùng cẩn thận, ngay cả những chiêu trò đánh lạc hướng lính canh gác cũng thực hiện lưu loát. Lâm Minh Dạ không khỏi nghĩ rằng trong hắn liệu có khi nào cứ ngụ linh hồn của một siêu đạo chích hay không a? Thoắt một cái, Lâm Vân Nam thành công trở về Lệ Hoa Viên mà không bị một ai phát hiện ra. Hắn nhón nhón bước chân, để bọc táo lên bàn, nhưng còn chưa kịp thở phào, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên nhói lên một cái.

"Vân Nam, đệ lại lẻn ra ngoài!" Đó là giọng của một nữ hài, lanh lảnh như tiếng chuông.

"T-tỷ tỷ...." Lâm Vân Nam xoa xoa cái đầu, mặt mày lấm lét đúng theo kiểu kẻ trộm bị bắt tại trận.

"Đệ cứ suốt ngày chạy ra ngoài như vậy, vạn nhất bị người khác hãm hại thì mẫu tần và tỷ sẽ mặc kệ đệ sống chết cho coi!" Lâm Hạ Mỹ cau mày, nhưng lại là một đứa nhỏ khẩu xà tâm phật, tay xoa đầu Lâm Vân Nam, mắt đảo trên người hắn liên tục, kiểm tra xem hắn có bị thương ở đâu không.

Đằng xa xa, Lâm Minh Dạ chứng kiến một màn tỷ đệ thâm tình, nét cười trên mặt lại hằn sâu hơn một ít. Thì ra trong cái nơi ngột ngạt ngươi lừa ta gạt này vẫn còn tồn tại một cái gì đó gọi là chân thành. Hắn lẳng lặng phi thân rời đi, bên tai còn lảng vảng tiếng hai đứa trẻ tò mò thủ thỉ với nhau về hắn.

Quay trở lại, Lâm Minh Dạ thấy ở trong thư phòng của hắn vẫn còn lập loè ánh đèn. Hắn khẽ khàng bước vào, bắt gặp Nguyệt Tử Ly đang đau đáu nhìn hắn với một vẻ mặt không được mấy thân thiện. Hắn quỳ nửa gối, miệng hô một tiếng đại nhân. Xem ra nàng lại muốn giao cho hắn làm cái gì đó.

"Xem ra ngươi vẫn còn sung sức quá nhỉ, đi đâu tới bây giờ mới về." Nguyệt Tử Ly không mạnh không nhẹ hỏi, tựa như bâng quơ vài chữ không có ý gì, nhưng Lâm Minh Dạ hoàn toàn có thể phiên dịch được, nàng là đang muốn nói thích thì trả lời, không thích thì trả lời. Hắn trầm ổn thành thật đáp, dù rằng hắn biết nàng đã thấy được tất cả, "Thuộc hạ mới đưa bát hoàng đệ trở về nhà."

Nguyệt Tử Ly im lặng không nói, nhưng nếu như hắn lại ngu ngốc mà đi nói dối nàng về những chuyện vặt này thì hắn chắc chắn là tiêu rồi. Nàng cũng không tiếp tục chủ đề này, kêu hắn nhìn về hướng nàng chỉ tay. Trên bàn của hắn là vài quyển thư, cả bằng tre lẫn bằng giấy. "Ngồi vào bàn, đọc cho hết đống đó đi." Lâm Minh Dạ không thấy đọc sách là chuyện quá nhàm chán, ngược lại còn là sở thích giết thời gian. Nhưng nửa đêm mà nàng lại bắt hắn đọc thì lại có chút không hợp lí. Nhưng hắn dĩ nhiên là không chống đối mệnh lệnh của nàng, nên đã nhanh chóng ngồi xuống. Lướt qua, những quyển thư này đều nói qua thuật trị quốc, thậm chí còn có một quyển ghi ba chữ [Đế Quân Thư] vô cùng nổi bật. Lòng hắn bỗng nặng trĩu như chì, sắc mặt phi thường kém đi.

Không phải vậy đâu nhỉ. Là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Chắc chắn là không phải như những gì hắn nghĩ đâu.

"Đừng hỏi. Sau này biết đâu ngươi sẽ cần đến nó." Nguyệt Tử Ly bất thình lình đứng đằng sau hắn, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng bên tai, tựa như u hồn hiện về làm người ta rùng mình. Lâm Minh Dạ cảm thấy vạt áo của hắn bị nới lỏng, sau đó một cỗ nhiệt lạnh lẽo xông vào lướt trên da hắn. "Đại...đại nhân.....thuộc hạ cần tập trung...." Hắn hốt hoảng, hai điểm nhạy cảm trước ngực bị đùa nghịch giữa đầu ngón tay nàng mà cứng lên. Nàng gần như ôm hắn từ đằng sau, thân nàng áp sát vào hắn, thật mềm mại ấm áp. Lâm Minh Dạ thở hắt một hơi, cố gắng bỏ qua kích thích nơi nhũ hoa mà dán mắt lại vào sách. Nàng lại muốn trêu chọc hắn nữa rồi, thật là xấu xa!

Thế nhưng không lâu sau, Lâm Minh Dạ không thể giữ được dáng vẻ điềm tĩnh của mình được nữa. Nàng hôn lên tai hắn, thổi vào tai hắn, đảo lưỡi liếm lấy tai hắn. Sao lại là tai a....! Lâm Minh Dạ cắn răng, nhốt hết thanh âm rên rỉ vào trong họng, chỉ dám thấp giọng thở mạnh hơn bình thường. "Ta cho là ngươi đã thuộc 20 trang đầu rồi, đóng sách lại, đọc cho ta nghe." Nàng không quên làm khó hắn, vậy mà lại bắt hắn đọc thuộc làu, trong khi nãy giờ làm cho hắn phân tâm sao?

"Làm sao? Không thuộc? Vậy thì chịu phạt vậy." Nguyệt Tử Ly thản nhiên nói, đồng thời kéo quần hắn xuống, trên mông vẫn còn hằn dấu tay của nàng đánh đến sưng đỏ. "A, lỗ nhỏ hư hỏng này lại ướt rồi. Ngươi cũng đòi hỏi cao thật đấy." Đầu ngón tay của nàng gẩy vào hậu huyệt làm bả vai hắn nhảy dựng lên. Lâm Minh Dạ xấu hổ muốn chết đi sống lại, hắn như thế nào mà lại ướt nữa rồi. Hắn thật sự...lãng như nàng nói sao? Toan mở miệng cầu nàng dừng tay, nhưng đột nhiên lại có vật thể lạ một phát tiến vào bên trong làm hắn kêu lên một tiếng, "A....aah....ah..." Vật thể dài ở bên trong nhưng không có di chuyển, nên cảm giác tê dại ban đầu cũng từ từ qua đi. Tưởng chừng nàng chỉ đâm hắn một nhát thế rồi thôi, cho tới khi, dị vật bắt đầu rung lên.

"Ưm...!!?"

Lâm Minh Dạ quay đầu lại, trừng lớn mắt thấy tay nàng xuất ra chùm khí màu đỏ lưu động xung quanh. Nàng vận công pháp, điều khiển cho dị vật có thể rung lên...? Còn có thể có chuyện này nữa sao??

"Trước canh 4 phải đọc xong hết tất cả. Bổn cung chủ ngủ trước." Nguyệt Tử Ly nhàn nhạt nói, lại thấy giống như vẫn không đủ mà tăng độ rung của ngọc thế, cho tới khi thấy hắn đã bắt đầu vặn vẹo cái eo, đứng ngồi không yên thì mới hài lòng xoay người rời đi. Lâm Minh Dạ dở khóc dở cười, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vừa thở dốc vừa đọc sách, có lúc đầu óc mơ hồ muốn thả mình theo dục vọng thì lại kịp thời cắn lưỡi cho tỉnh táo trở lại.

Ba tiếng đồng hồ đầy rẫy dày vò muốn nát cả cái mông, Lâm Minh Dạ run lập cập vịn tay lên cột nhà mà về lại phòng ngủ, mồ hôi nhỏ giọt rơi trên đất đánh dấu mỗi bước hắn đi qua.

"Vương gia, ngài...bệnh sao...?" Giống như là cảm thấy hắn chịu khổ còn chưa đủ vậy mà giữa đường lại còn gặp hạ nhân làm ca khuya!? Lâm Minh Dạ nín thở điều chỉnh lại tác phong, lại có dịp trổ tài diễn kịch vô cùng thuyết phục, "Không việc gì, bổn vương chỉ là cảm thấy hôm nay có chút nóng bức." Tiểu nữ hầu nhỏ tuổi nên có chút ngây thơ cũng tin là thật, cho tới mãi một lúc sau, lúc Lâm Minh Dạ đã đi xa, nàng mới hoang mang tự nhủ, "Nhưng bây giờ đang là mùa thu, thời tiết rất mát mẻ a?"

Lâm Minh Dạ sau đó thuận lợi quay về, hắn khuỵu xuống đất giây phút vừa đóng cửa phòng lại, thở hổn hển, mặt mũi đỏ gay, cơ thể trên dưới đều nóng bừng bừng. "Đại nhân....ưm...a... thuộc hạ đọc...đọc xong rồi..."

Nguyệt Tử Ly nằm trên giường hắn, đưa lưng về phía hắn, trông như đã ngủ rồi nhưng vì bị hắn ồn ào làm tỉnh lại. Nàng xuề xoà nói trong khó chịu, "Xong rồi thì ngủ đi..."

"Nhưng là...đại nhân...còn vật này ở trong thuộc hạ...?"

"Thì kệ nó..."

"Đại nhân....!!"

"Aizz....!" Nguyệt Tử Ly gắt gỏng gào lên một tiếng. Nàng hay gắt ngủ, hắn biết chứ, nhưng mà hắn không gọi nàng dậy là không được mà. Cũng tại vì nàng không dặn hắn lúc học xong thì có thể lấy nó ra, chứ hắn chẳng bao giờ dám hành động ngoài đúng theo những gì nàng ra lệnh đâu. Nguyệt Tử Ly trong trạng thái mông lung mơ ngủ bước xuống giường, Lâm Minh Dạ tự giác chống người dậy, giơ mông lên, để cho nàng rút ngọc thế rung ra. Nhưng ra được nửa đường, tay nàng dừng lại.

"Đại nhân?—A! Aa....aa...~" Nguyệt Tử Ly ngồi xổm, tay cầm đuôi ngọc thế mà chọc rút hậu huyệt của hắn liên tục, nhưng là mặt nàng vẫn còn mơ ngủ a?! Lâm Minh Dạ vốn bị khuấy loạn suốt mấy tiếng đồng hồ, sức lực tựa hồ bị rút cạn, cuối cùng chống đỡ không nổi, hai tay trước sụp xuống, cũng vô tình mở đường cho việc ra vào cúc hoa trở nên thuận lợi hơn. Khoái cảm quá độ, hắn không chịu dược mà rên rỉ nỉ non, một lúc sau thì phóng thích.

Lâm Minh Dạ lại được một trận sung sướng như muốn ngu đi, cảm thấy chính mình nên nhanh chóng vận công điều lại sức. Hắn nằm đó hồi phục xong, ngồi dậy thì thấy Nguyệt Tử Ly đã lăn ra ngủ tại chỗ. Hắn ngạc nhiên, cũng thấy quái lạ. Nàng thông thường đều cảnh giác rất cao, cũng tuyệt đối không có chuyện thiếp đi giữa chừng như thế này. Không lẽ là do hai hiệp ở ôn tuyền làm nàng kiệt sức? Không phải, nàng sẽ chẳng thể nào yếu đến như vậy.

Một đoạn trí nhớ chợt hiện về, đó là lúc hắn chuẩn bị lên đường hồi cung, có nàng đi cùng bên cạnh, nhưng lại đột nhiên bảo hắn đi trước. Trông nàng không có biểu hiện gì bất thường, nhưng hắn khi ấy lại cảm thấy vô cùng bất an, sau đó vì bị nàng mắng một câu liền quên mất. Lâm Minh Dạ nhớ lại, nỗi bất an liền nhanh chóng ùa về. Sẽ không phải là nàng có bệnh gì nguy hiểm đó chứ? Những gì mà hắn linh cảm được suốt từ ở thư phòng tới bây giờ, tốt nhất là không nên trở thành sự thật. Tuyệt đối không thể trở thành sự thật...!

Lâm Minh Dạ nghĩ ngợi đến mức thần kinh căng thẳng, lại thấy nàng co rụt người lại, tự ôm lấy hai cánh tay kéo sát vào người. Nghĩ nàng nằm dưới sàn nhà nên lạnh, hắn bế nàng ở trên tay, đi đến bên giường, cẩn trọng đặt nàng xuống rồi lấy chăn đắp qua cho nàng, còn chính mình thì ra trường kỷ đối diện nằm ngủ. Nói là ngủ, nhưng trằn trọc mãi gần sáng hắn mới thật sự ngủ được.

Lúc Lâm Minh Dạ ngủ rồi, tới lượt Nguyệt Tử Ly tỉnh dậy. Nàng ôm đầu xoa xoa lên thái dương, cảm giác hơi đau nhức. Nàng không ngờ đêm qua đau đến nỗi ngủ say không biết trời trăng gì, thậm chí còn mơ thấy nàng lại bạo cúc Lâm Minh Dạ lần nữa. Nàng sao lại thành ra biến thái như vậy rồi, đến cả lúc ngủ cũng mơ đi thao người ta chết lên chết xuống...?

Thiết nghĩ nàng nên tránh xa hắn ra thì hơn. Hắn quá nguy hiểm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...