Tinh Phong Truyền Thuyết

Q.2 - Chương 15:



Rồi ngày đó cũng đến, trong Tinh Phong trang viên cũng không có việc gì, đơn giản là quá nhàm chán, hôm nay cuối cùng cũng đến ngày khai giảng rồi, ta và mọi người có thể cùng nhau khởi hành.

Ta đứng hồi lâu bên bờ hồ, hài lòng nhìn qua Tinh Phong trang viên một lượt, mọi thứ ở tại nơi này tựa hồ đều rất tuyệt mỹ. Ta hít sâu một hơi, đem hơi thở mới của "Mộng Trung Hồ"(hồ trong mơ) hấp thụ vào tận phế phủ.

Nguyên lai cái hồ nhân tạo này cũng có một tên riêng, có thể là một cái tên không dễ nghe, nhưng trực tiếp gọi thẳng là hồ nhân tạo lại không được thi vị lắm, qua sự thống nhất của mọi người, tên của nó đã ra đời: Mộng Trung Hồ (hồ trong mơ), trong sự ra đời của Mộng Trung Hồ, ám chỉ giấc mộng của chúng ta cũng sẽ trở thành hiện thực.

- Đại ca, đi thôi. Muộn học rồi, huynh ăn rồi phải không?

Ta nhìn vào bàn ăn của chúng ta thốt lên.

Lang Phong đại ca lo lắng chạy đến từ bàn thức ăn, trên tay y cầm lấy vài cái bánh bao, khóe miệng còn vương miếng bánh chưa kịp nuốt trọn. Cứ vậy y lớn tiếng đáp lời ta:

- Nhị đệ, ngươi cũng có phần quá đáng đó. Ngươi không biết là đại ca của ngươi không có được tu vi như ngươi, có thể ngươi không cần ăn, ta còn phải ăn chứ, người sau này nhất định phải ăn cùng ta, không ăn cũng phải nhìn ta ăn, ta không được ăn, ngươi cũng đừng hòng đi.

Y vừa quát, vừa nhét bánh bao vào mồm nuốt xuống.

Ta chỉ còn có thể nhăn mặt cười khổ, ai bảo chính mình hôm nay khi phụ y làm gì, hiện tại y bắt ta dù không ăn cũng phải ngồi xem y ăn, điều này không phải là quá đáng sao, nhưng y lại là đại ca ta, ta có thể làm gì bây giờ, chỉ đành có cách là đáp ứng yêu cầu đó thôi.

- Đi, đi sớm thôi, hôm nay là ngày đầu tiên, ta nên đến sớm, có không ít người cần phải biết.

Ta hướng về phía Lăng Phong đại ca thúc dục.

Lăng Phong đại ca nghe sẽ được quen biết nhiều người, lập tức đem mấy cái bánh trong tay há miệng nuốt lấy nuốt để, miệng lầm bầm những từ không rõ:

- Đi, đi nhanh lên. Ta đi thôi.

Trông thấy bộ dạng đó của y, ta chỉ có thể cười cười, hướng Quốc Vũ học viện đi đến.

- Oa, nhị đệ, hôm nay ở đây thật náo nhiệt, ở bên ngoài có rất nhiều xe ngựa và kiệu, còn có thật nhiều người hầu, thật sự quá hưng phấn rồi!

Lăng Phong đại ca lại bắt đầu trở về bộ dang ngây ngốc, sợ lớn hãi nhỏ đó ra.

Ta nhìn qua, hào môn quý tộc nơi đây thật quá nhiều, tự nhiên xe ngựa cùng kiệu cũng phải nhiều thôi, nhưng càng nhìn càng khiến ta trong lòng chấn động và kinh ngạc. Ta chợt thoáng thấy ba gã đồ đệ mới thu của ta xuất hiện tại cổng lớn, dường như bọn họ cũng vừa phát hiện ra ta.

- Sư phụ, các ngài cũng đã đến, chúng ta đợi người cả một thời gian dài rồi.

Ba người bọn Xi Vưu từ cửa lớn bước lại, kích động kêu lên với ta. Trông như thể đối với ta rất là mong nhớ.

Ta hướng về bọn họ cười nói:

- Ba tên tiểu tử các ngươi đúng thật là chờ ta đã lâu lắm sao? Có thật không thể tin, ta vừa thấy các ngươi chỉ mới đến thôi.

Ta cố ý gạt bọn họ một lần, đúng là ta vốn đến sớm, nhưng lại không hề trông thấy lúc bọn họ đến, chỉ là ta không tin bọn họ có thể đến sớm hơn ta bao nhiêu.

- Sư phụ, kỳ thật chúng ta hôm nay cũng muốn đến sớm, chỉ là hôm nay chúng ta khi đi có chút chậm chạp, nên mới đến gặp muộn vậy, may mắn là chúng không quá chậm, nếu không chúng ta thật hối hận lắm.

Xi Vưu thực sự thông minh a, thật là giảo hoạt, một hơi khiến ta không biết phải nói bọn họ thể nào nữa. Nhưng hắn làm thế nào biết ta căn bản không thấy lúc bọn hắn đến, đương nhiên sư phụ như ta thì đồ đệ cũng phải lợi hại chứ!

- Đi thôi, chúng ta tiến vào học viện, đừng lãng phí thời gian nữa.

Lang Phong đại ca bên cạnh nói. Y thật sự rất muốn học tập tại học viện trứ danh này, thật sự đã không nhịn nổi khổng để chúng ta tiếp tục nói nhảm nơi này nữa.

Chúng ta cũng cùng y đi về phía học viện.

Thủ vệ canh giữ hôm nay thật nghiêm ngặt, chỉ một cái cửa lớn đã có gần ba mươi nha dịch, xem ra hoàng thượng đối với việc khai giảng hôm nay vô cùng xem trọng. Có thể không xem trọng sao? Nên biết Hoàng đế mỗi năm đã thu lời từ Quốc Vũ học viện này một số tiền đáng sợ, một học sinh có thể là năm vạn lạng bạch ngân. Một năm không có dưới hàng trăm hàng nghìn học sinh, vậy tổng thu nhập là vài ngàn vạn bạc.

Chính lúc chúng ta đưa văn điệp được cấp cho lão đầu giữ cửa xem qua, vừa chuẩn bị tiến vào học viện, thì...

- Trương Tinh Phong, Trương Tinh Phong, ngươi đợi ta với, ngươi không nghe gì sao?

Một loạt thanh âm quen thuộc dội vào tai ta, là Phong Ngữ Yên, ta nghe qua liền nhận ra ngay, trong đầu không ngừng hiện lên một nữ hài khả ái, hai trái đào bện đối xứng trên đầu đó, gương mặt đỏ hây hây ấy, ngay cả giọng nói cũng cùng dạng với Hương Vũ muội của ta.

Ta quay đầu lại, Phong Ngữ Yên khả ái đó đã đến sau ta. Gương mặt nhỏ nhắn phồng lên không vừa ý đó lại càng nhìn càng thấy khả ái. Hai hàng lông mi nhướng lên, quả thật khả ái. A! Chân mày nhướng lên, nàng giận rồi!

Ta lúc này mới có phản ứng trở lại, cẩn thận nhìn qua, còn không phải sao, giận lắm rồi! Ta lại nhìn qua, ước chừng sắp khóc rồi, đứng bên cạnh nàng là một phu nhân mỹ lệ, nhìn vào ta, mặt hiện vẻ cười trêu chọc, ta biết bà là vì Phong Ngữ Yên hiện tại, hảo cảm nhìn bà, cứng cỏi cười lại, ta lập tức chạy đến trước mặt Phong Ngữ Yên, nhìn nàng nói:

- Phong Ngữ Yên, ngươi giận rồi. Ơ kìa! Đừng vậy mà, ta thật sự không thấy ngươi, ngươi đừng giận nữa, chúng ta là hão bằng hữu mà! Đừng vì một chuyện nhỏ mà giận chứ! Phong Ngữ Yên, ngươi nhìn ta đây nè, đáng sợ không?

Ta vừa nói vừa làm mặt quỷ.

May mắn cho ta, Phong Ngữ Yên vẫn là một tiểu hài tử lại rất dễ dụ dỗ, vừa nhìn thấy gương mặt quỷ của ta liền há miệng cười, trong lòng ta thở ra một hơi dài, ta cuối cũng cũng không chịu được nữ hài tử khóc.

- Trương Tinh Phong, ngươi nhìn xem, chiếu kiệu màu bạc đó!

Phong Ngữ Yên đột nhiên đưa hai bàn ngón nhỏ bé của nàng chỉ về phía một chiếc kiệu màu bạc ở phía bắc, trên chiếc kiệu có hai chữ lớn rõ ràng "Vũ Văn". Là Vũ Văn thế gia, cũng chỉ có Vũ Văn thế gia mới dám viết chữ "Vũ Văn" đó lên kiệu, người khác sao dám.

Đó là Nhu tỷ tỷ, Nhu tỷ tỷ hôm nay cũng đến học, nhưng tỷ ấy không phải là không thể học sao, sao lại đến đây nhỉ?

Phong Ngữ Yên đứng một bên nói, cặp mày khả ái nhíu lại, bộ dạng như nghĩ không ra.

Ta nhìn chiếc kiệu đó, trong lòng nghĩ đến đại công tử Lý thị thế gia đã khiến ta chán ghét- Lý Thiên Tường, hắn hôm nay cũng đến đây nhập học, Quốc Vũ học viện hôm nay đúng là ngọa hổ tàng long, sau này sinh hoạt ở đây sẽ thú vị rồi, ta tự nhiên lộ ra một nụ cười.

Bất chợt nha hoàn bên cạnh chiếc kiệu đó vén màn, ta ngẩng đầu nhìn xem, xem cái gì?

Nhu tỷ tỷ? Đó rốt cuộc là người như thế nào?

Đột nhiên toàn thân ta chấn động không thể tả, trong đầu trống rỗng, ta không biết ta đã ra sao, chỉ biết nữ thần trong lòng ta đã xuất hiện, dù nàng lúc này vẫn chỉ là một tiểu nữ hài, nhưng trong lòng ta vẫn cảm nhận rõ sự rung động đó, sự rung động của tâm linh.

Một tấm trường bào xanh nhạt thanh thoát trên thân, trên mặt ẩn ước màu trắng nhợt nhạt do thân thể không khỏe lâu ngày mà nên, nhưng càng khiến người muốn che chở nàng, bảo hộ nàng. Cuối cùng ta cảm nhận chính là ánh mắt của nàng đã rung động ta, ánh mắt không người nào khác có thể có được.

oOo

Hôm nay tâm tình Vũ Văn Nhu rất tốt, cuối cùng cũng được phụ thân đồng ý để mình ra ngoài, ngay cả chỉ có thể đến Quốc Vũ học viện này cũng đã là vô cùng khó khăn rồi. Từ thuở nhỏ, trừ thời gian đi bộ ra nàng không hề rời khỏi gia môn, nguyên nhân chính là thân thể không khỏe, phụ thân cũng đã thỉnh mời vô số danh y, nhưng thân thể vẫn không hề tốt hơn. Nhờ mẫu thân thấy mình một mình trong nhà quá cô đơn, mới xin phụ thân để mình đi học như vậy.

Nam hài trước mặt là ai? Nét cười đó thật quá hấp dẫn, cặp mắt đó cũng thật đẹp, tựa như một bầu trời đêm thâm thúy vô cùng.

Chính vào lúc nam hài cùng nữ hài cùng nhìn chăm chú vào nhau, bên ngoài một người đến. Y là ai?

- Thiếu gia, đã đến cổng của Quốc Vũ học viện rồi.

Một người hầu phát ra thanh âm tựa như thái giám, lúc này đang cung kính vén màn kiệu của chủ nhân.

Lý Thiên Tường ngồi trên một chiếc kiệu vô cùng xa hoa, không hề đứng lên bước xuống, chỉ lạnh lùng hướng về phía người hầu hỏi:

-Tiểu Quế Tử, tứ tiểu thư của Vũ Văn gia đã đến chưa?

Tiểu Quế Tử đó vừa nghe chủ nhân hỏi, lập tức cong lưng, vẻ mặt đầy vẻ xiểm nịnh đáp:

- Thiếu gia, tứ tiểu thư đã đến, kiệu của nàng đang ở phía trước mặt.

Lý Thiên Tường vừa nghe, tâm tình tức thì vui vẻ, bản thân chỉ vì Vũ Văn Nhu mới đến nhập học thôi. Võ công ư? Tại thế gia của mình vốn có thể dễ dàng học được tuyệt kỹ võ công rồi.

Từ ngày theo phụ thân đến Vũ Văn thế gia, sau khi gặp Vũ Văn Nhu, một mực muốn được nhìn nàng, bản thân dù nhỏ, nhưng tư tưởng không kém một người thành niên thuần thục, tự mình cũng minh bạch muốn chân chính hoàn thành đại nghiệp thì không thể để lụy vào tình cảm, nhưng một lần gặp mặt đã quyết định suốt cuộc đời không thể rời nàng.

Lý Thiên Thường chỉnh trang lại y phục bản thân, cảm thấy bản thân chắc chắn không có vấn đề nào, mới rời khỏi chiếc kiệu xa hoa đó.

Vừa ròi khỏi kiệu, Lý Thiên Tường liền nhìn xung quanh, tìm bóng ảnh của người trong mộng.

Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khóe miệng Lý Thiên Tường, bởi vì hắn đã thấy được bóng người trong mộng.

Phút chốc, sương lạnh đã phủ mờ gương mặt phẫn nộ tột cùng đến biến dạng của Lý Thiên Tường, vì sao hắn lại như vậy? Nữ nhân? Lúc này chính đang cùng một nam hài vô cùng tuấn tú chăm chú nhìn nhau, tựa như không hề còn có người nào khác.

Lý Thiên Tường từ nhỏ đã có tham vọng chiếm hữu rất mạnh, bất kể là người như thế nào, chỉ cần hắn nhắm thấy, đều dùng trăm phương ngàn kế để nắm giữ trong tay, càng không nói đến Vũ Văn Nhu sớm đã được hắn xem là phu nhân tương lai của mình. Hiện tại đột nhiên có người muốn cướp lấy người quan trọng nhất của Lý Thiên Tường hắn, hắn không phát cuồng mới lạ.

- Nam hài đó tên là gì, có bối cảnh ra sao?

Thanh âm phảng phất như từ địa ngục vọng đến bên tai của gã Tiểu Quế Tử. Toàn thân Tiểu Quế Tử chấn động, rõ ràng cảm giác được thân thể mình run lên một cách không thể khống chế.

Tiểu Quế Tử đã theo bên cạnh Lý Thiên Trường trong một thời gian dài, đối với vị tiểu chủ này, hắn có thể thập phần hiểu rõ. Tiểu chủ tựa hồ ít giận dữ, nhưng một khi đã nổi giận, hậu quả vô cùng nghiên trọng, nhưng tiểu chủ không thường giận dữ đến mức đó.

Tiểu Quế Tử là một bộc nhân điển hình phi thường, sớm trước khi khai giảng đã nắm qua tư liệu của các học sinh. Trong lòng gã trấn định lại, lập tức trả lời:

- Thiếu gia, hắn là Trương Tinh Phong.

- Trương Tinh Phong, ha ha ha...chính là người đã hủy một nhị phẩm cao thủ của ta, cắt đứt tay trái của hai nhị phẩm cao thủ của ta, tên tiểu chủ tử tiểu tử đó sao, là người chiếm hữu Vô hạ bích ngọc điêu khắc- Long Đằng. Trương Tinh Phong, ta đã không tìm ngươi báo cừu, ngươi lại tìm đến của, còn muốn người của ta, ngươi nhất định phải chết.

Lý Thiên Trường trong lòng phẫn nộ rống lên, nhưng biểu tình bên ngoài của hắn lại càng bình tĩnh, ai có thể biết dưới vẻ mặt bình tĩnh đó là một cơn sóng phẫn nộ cuộn trào!

"Trương Tinh Phong. Ta sẽ nhớ ngươi." - Trong tâm Lý Thiên Tường nhẹ nói.

Hết chương 14

Chương 15. GẶP NHAU CHÍNH LÀ SỐ MỆNH

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Dịch: phigal

Ta nhìn nàng chăm chú, nàng cũng nhìn chăm chú lại ta, có lẽ ta và nàng chính là có duyên, trong lòng ta có một loại cảm giác không hiểu được mạnh mẽ trào dâng khắp toàn thân, khắp tâm linh, ta cảm thấy toàn thân mình tràn đầy hơi ấm truyền từ tâm linh ra khắp thân thể cực kỳ thư sướng.

Vũ Văn Nhu đã trầm mê (chìm sâu) vào đôi mắt sâu thẳm của Trương Tinh Phong, trong ánh mắt của hắn, Vũ Văn Nhu cảm thấy có một loại cảm giác an toàn, loại cảm giác này tràn đầy tâm linh nàng.

Ta từ trong cảm giác trầm mê tỉnh táo lại, mỉm cười, hướng mắt nhìn hình dáng yêu kiều của Nhu tỷ tỷ và đi đến, khoảng cách với nàng đã gần hơn, ta không biết tại sao bỗng nhiên rất khẩn trương, làm ta đến trước mặt nàng một từ cũng không nói được.

“ Hắn đi đến rồi, hắn hướng về ta đi đến rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a”, lúc này Vũ Văn Nhu càng lúc càng khẩn trường, khẩn trương đến mức khuôn mặt đỏ bừng, Vũ Văn Nhu cũng cảm thấy hỏa nhiệt trong người rất nóng, nàng cuống quít cuối đầu thấp xuống.

Ta tốt xấu gì cũng chính là một người tu chân Kim Đan Kỳ nên một lúc sau ta có thể khống chế tâm tình của chính mình, nhìn “thiếu nữ trong mộng” nói: “TIểu thư, ta là Trương Tinh Phong, xin hỏi phương danh tiểu thư?”

Nha hoàn Vân Nhi đứng bên cạnh nhìn thấy trước mắt chỉ có một tiểu hài tử cỡ tám chín tuổi tự nhiên nói ra những lời nói như vậy, cảm thấy rất là kinh ngạc, ngay chính tiểu thư bên cạnh nàng tâm cũng đang loạn khi phát hiện nam hài đặc biệt này chứ? Vũ Văn Nhu từ nhỏ sống trong nhà rất ít ra ngoài, thậm chí cũng không có mấy bạn bè, và nói chuyện cùng nàng có ai mà không giữ lời cung cung kính kính, như trước mắt nàng bây giờ Trương Tinh Phong nói ra với bộ dáng một đứa con nít miệng còn hôi sữa, sao mà Vũ Văn Nhu không thấy kỳ quái chứ.

Vũ Văn Nhu dù nói thế nào thì cũng chính là tiểu bảo bối của Vũ Văn thế gia, nàng rất nhanh từ trong hoảng loạn bình tĩnh lại, nghe Trương Tinh Phong đứng trước mặt đặt câu hỏi, cuối đầu một chút mới ngẩng lên nhẹ nhàng, ôn nhu trả lời khe khẽ: “ Tiểu nữ chính là Vũ Văn Nhu của Vũ Văn thế gia, xin hỏi công tử ở nơi nào, là người ở đâu?

Ta nghe xong nở một nụ cười khổ: “Vũ Văn tiểu thư, ta chính là Trương Tam công tử bị Trương Thị thế gia đuổi ra khỏi gia môn, ta bây giờ là một người rất nhàn nhã, may mắn là bên người còn có một đám hảo huynh đệ, tỷ muội. Nếu không ta sẽ là một người rất cô độc a.” Ta cười cười tự giễu cợt chính mình.

Vũ Văn Nhu vừa nghe xong, trong lòng có điểm kinh ngạc: nguyên lai hắn chính là Trương Tam công tử bị Trương Thị thế gia trục xuất, cùng giống đại ca của ta. Vũ Văn Nhu nghĩ đến hồi nhỏ chính mình được đại ca Vũ Văn Mộng bảo hộ, Trương Tinh Phong trước mắt không chỉ có cùng vận mệnh đồng dạng đại ca nàng mà còn làm nàng nảy sinh một cảm giác gần gũi.

Đang lúc Trương Tinh Phong cùng Vũ Văn Nhu nói chuyện với nhau, Lý Thiên Tường cũng hướng Vũ Văn Nhu đi tới, Lý Thiên Tường chứng kiến hai người, một bộ dạng quân từ, một bộ dáng thục nữ làm hắn muốn nổi điên nhưng trên mặt hắn nở một nụ cười hết cỡ.

“Vũ Văn tiểu thư, đã lâu không thấy, khoảng cách thời gian lần trước chúng ta gặp đã rất lâu tồi, thật sự không nghĩ đến chúng ta có thể ở chỗ này gặp lại nhau, xem ra duyên phận hai chúng ta thật là kỳ diệu a”. Lý Thiên Tường đi tới trước mặt Vũ Văn Nhu, tựa hồ như không hề nhìn thấy Trương Tinh Phong, hắn đối với Vũ Văn Nhu rất thân cận.

Ta vửa nhìn đến tên gia hỏa này, từ trong sâu thẳm tâm linh ta tràn lên nỗi chán ghét cái tên gia hỏa này, tên gia hỏa này có một thế lục rất lớn, ta thấy phiền toái, khó khăn. Hiện tại hắn gặp ta mà không nhìn, thật là cuồng ngạo a. Nhưng ta sao lại vì chán ghét hắn mà biểu lộ ra chứ, nếu biểu lộ ra không phải biểu hiện ta là một người lòng dạ hẹp hòi sao vậy hình tượng của chính ta trong mắt trong mắt Vũ Văn Nhu nàng sẽ giảm xuống rất nhiều.

Ta với vẻ mặt mỉm cười quay sang Lý Thiên Tường chắp tay nói: “Ta gọi là Trương Tinh Phong, xin hỏi vị này có phải là đại công tử Lý Thiên Tường của Lý Thị thế gia không?

Lý Thiên Tường căn bản là không muốn nói chuyện với Trương Tinh Phong, chính là Trương Tinh Phong đã phát thoại nếu mình không đáp thì có vẻ mình hẹp hòi hơn người bình thương sao? Như vậy sẽ làm hình ảnh mình trong mắt Vũ Văn Nhu trở thành con cháu Lý Thị thế gia ỉ nhà giàu trong mắt không có người sao?

Lý Thiên Tường vừa nghĩ đến đó liền lập tức nở nụ cười quay đầu lại nhìn Trương Tinh Phong nói: “Chính là tại hạ, còn đây có phải là Trương Tam công tử không? Nga, ta không kịp chào hỏi, xin lượng thứ.”

Ta thấy trên mặt hắn thần sắc rất là áy náy, trong lòng ta có một trận ớn lạnh, linh giác của ta có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đối với ta ngập trời hận ý nhưng hắn lại làm ra bộ dạng áy náy này, ta mới cảm thấy có điểm sợ hãi, một người mới có mười tuổi đầu, chính là một nam hài mà có thể chính mình trong lòng che giấu cảm xúc hoàn mỹ, sau này hắn lớn lên sẽ trở nên kinh khủng như thế nào đây?

Nhưng ta tốt xấu gì cũng là một người có vô số kinh nghiệm cuộc sống, chính là một người tu chân vô địch, có như thế nào mà lại sợ hắn, cho dù hắn tâm trí lợi hại, mưu kế thâm sâu, che giấu hoàn toàn cảm xúc chân thật ngay cả linh giác của ta cũng không thấy được.

Ta nhìn hắn đối với ta khuôn mặt tươi cười nghênh đón, ta có thể như thế nào biểu hiện rằng ta hẹp hòi, ta quay qua hắn cũng mỉm cười thân thiết vài cái.

Vũ Văn Nhu vứa thấy Lý Thiên Tường thì trong lòng có điểm không thoải mái, mặc dù Lý Thiên Tường rất hoàn mỹ bất luận về gia thế hay cách xử thế đều rất hoàn mỹ, nhìn Lý Thiên Tường có cảm giác rất không thật nên trong lòng không thể chánh thức tiếp nhận hắn. Còn vị công tử Trương Tinh Phong bên cạnh mặc dù gia thế không bằng Lý Thiên Tường nhưng chính là hắn làm cho người ta có cảm giác rất là chân thật. Nhưng Lý Thiên Tường tốt xấu gì cũng chính là đại công tử của Lý Thị thế gia, tương lai chính là gia chủ của Lý Thị thế gia, vì chính gia tộc của mình cũng không nên làm mất lòng hắn.

Vũ Văn Nhu hơi nhún người mỉm cười nói: “Vũ Văn Nhu ra mắt đại công tử, thật sự là không có nghĩ đến có thể gặp công tử ở chỗ này. Nhìn thấy đại công tử Vũ Văn Nhu rất là cao hứng.”

Mặc dù chỉ là lời nói khách sáo, nhưng Lý Thiên Tường lại không có linh giác như ta nên vừa nghe Vũ Văn Nhu nói nhìn thấy hắn thật là cao hứng, hắn liền lập tức hưng phấn ngay, nhưng được cái là ngay từ thưở nhỏ hắn đã được huấn luyện rất tốt nên lập tức khống chế được bản thân, trên mặt hắn nụ cười vẫn như trước.

“ Đại công tư, Trương công tử, bây giờ ta tiến vào học viện đi, rất nhiều người đều đã đi vào rồi.” Vũ Văn Nhu liền hướng về phía ta và Lý Thiên Tường mà nói.

Ta và Lý Thiên Tường cùng nhau cười khiêm nhường trong chốc lát, đang trong lúc tiến vào đại môn Quốc Võ học viện, ta và Lang Phong đại ca đứng lại ở cửa mặc Lý Thiên Tường đứng đó một mình.

Chúng ta cười vang khắp đường, cùng đi đến con đường lát đá với mục đích tiến vào lầu học của Quốc Võ học viện, mà cái lầu đó cũng chính là nằm trên một cái tiểu đảo nọ.

Bên cạnh Lý Thiên Tường cười giải thích.

“Quốc Võ học viện này triều đình đã tìm hết ba năm mới chọn được chỗ mà xây nên trên mặt nước, hình thành cái hồ bạc , còn cái tiểu đảo kia vừa vặn khống chế mực nước, bằng không thiên nhiên làm sao có thể hình thành một cái tiểu đảo như vậy. Nếu không như vậy làm sao có thể làm một cái thạch đạo giữa hồ như vậy, phía trước là thạch đạo, phía sau là nước.

Ta đứng một bên nghe xong, mới biết được hết thảy, ngay từ đầu ta còn cảm thấy kỳ quái vì như thế nào mà cái thành này lại có một cái hồ bạc lớn như vậy, mà giữa hồ lại có xây một cái thạch đạo. Xem ra Lý Thiên Tường thật không đơn giản a. Địa vị hắn trong lòng ta đã đề cao hơn một ít, đối với địch nhân không thể lơi lỏng.

“Đại công tử thật sự là thông kim bác cổ a, Thật sự là khiến tiểu nữ kinh thán. Vũ Văn Nhu không nhịn được mà thốt lên lời tán thán.

Ta nhìn mọi người phía trước… tất cả đều hướng về căn phòng lớn nhất phía tây mà đi đến. Lý Thiên Tường, Vũ Văn Nhu và ta cùng hướng đến căn phòng kia.

Đi tới cái phòng đối diện đại môn, nhìn vào bên trong mới phát hiện nó thật rộng lớn, xem ra ít nhất có thể chứa gần đến ngàn người.

Nhìn thấy phía đối diện trên kia có người ngồi ở trên cao, ta biết đây chính là đại lễ khai mạc nhập học, ta chính là đệ tử mới nhập học, chỉ có thể ngồi ở phía sau chỗ của học sinh, nhìn bên trong thấy đầy người chen chúc , ta kinh ngạc khi phát hiện ra nơi đây số lượng người trưởng thành chiếm diện tích so với tiểu hài tử chúng ta không ít a.

Ta cùng mọi người ngồi xuống, ta và Vũ Văn Nhu cùng Lý Thiên Tường ngồi thành một hàng. Đại ca ta cùng với Lý Thiên Tường ngồi bên cạnh ta, mà cả nha hoàn nọ cũng ngồi ở bên cạnh ta.

“Các vị, hôm nay Quốc Võ học viện chúng ta lại khai giảng, ở đây chúng ta có những học sinh con nhà cự phú, cũng có thiếu niên tuấn kiệt, cũng có một ít võ lâm cao thủ. Ta ở chỗ này thay mặt hoàng huynh hoan nghênh mọi người đã đến đây.” Ngồi ở chính giữa chính là một người mặt cẩm bào màu tím trên có thêu một con rồng có bốn cái chân móng vuốt, vừa nhìn là biết ngay chính là Vương gia.

Đó chính là quan phục của Minh Vương triều, tam phẩm là tử bào hình đại kim ngư, ngũ phẩm là phi bào hình đại ngân ngư, lục phẩm là lục bào không thêu hình đại ngư. Quan lại có chức vụ càng cao thì phẩm cấp càng lớn dựa theo sắc phục. Như tể tướng mà cũng không được tam phẩm, quan hàm chỉ là bốn đại ngư màu tím sậm, mà Vương gia lại là tử bào có con rồng bốn trảo thêu phía trên, còn Hoàng thượng là long bào màu vàng thêu hình con rồng lớn hướng lên trên, hiện tại trên thân hoàng thượng chính là con rồng lớn màu xanh có ngũ trảo, biểu hiện quyết tâm rồng xanh xưng bá đại lục.

“Hôm nay Quốc Võ học viện chúng ta rất vinh hạnh bởi vì đại công tử Lý Thiên Tường của Lý Thị thế gia cũng tới nơi này, càng làm cho chúng ta cao hứng hơn chính là Lý đại công tử quyên tặng cho học viện chúng ta hai trăm vạn lượng bạc”.

Lập tức phía dưới có một trận âm thanh thảo luận, có nhiều âm thanh sợ hãi than thở vang lên, bọn họ có rất nhiều người cũng không có tham gia hội đấu giá vừa rồi nên hết thảy không biết, bây giờ biết đương nhiên là rất kinh ngạc, hai trăm vạn lượng bạc a! Cũng chỉ có tứ đại thế gia, bá tước thế gia mới có thể hào phóng bỏ ra nhiều tiền như vậy.

“Bây giờ chúng ta hoan nghênh Đại công tử phát biểu vài câu với chúng ta.” Mặc dù vị này là Vương gia chính là đã có gia thế chênh lệch tương đối rất lớn huống chi là đệ nhất thế gia chứ?

Lý Thiên Tường hiển nhiên đối với chúng ta cười cười rồi hướng lên lễ đài đi đến. Nhìn hắn khí vũ hiên ngang, anh khí bức người, nhiều người nhìn hắn cũng không khỏi nhịn được trong lòng ủng hộ hắn. Ta mặc dù chán ghét hắn nhưng cũng phải thừa nhận công phu biểu hiện khuôn mặt của hắn tuyệt đối phi thường giỏi.

“Vũ Văn tiểu thư, ta nghe muội muội nói ngươi thân thể không khỏe, có thật vậy chăng?” Ta nhìn bộ dáng yếu ớt của Vũ Văn Nhu thấy trên mặt nàng nhàn nhạt, tái nhợt làm cho ta rất lo lắng.

Vũ Văn Nhu vừa nghe ta nói, nhịn không được nỗi khổ trong tâm, lặng lẽ thở dài, “Ta từ nhỏ thân thể đã suy nhược, cũng đã vô số danh y xem qua, đã ăn vô số trân bảo, vậy mà một chút công dụng cũng không có, ta cũng chính là vì nguyên nhân này mà từ nhỏ không hề ra khỏi cửa nhà, cha ta lo lắng ta bị bên ngoài ảnh hưởng sức khỏe. Cho tới hôm nay ta mới có thể ra ngoài.” Nàng càng nói trong lòng càng thêm khổ sở.

Ta nhìn vẻ mặt ai oán của Vũ Văn Nhu, trong lòng tựa hồ có đá tảng không thở nổi. Ta nhịn không được nói:

“ Vũ Văn cô nương, ngươi có thể cho phép ta bắt mạch không, ta cũng từng học qua y thuật, nhìn một cái có thể nói cho ngươi biết một chút bệnh tình.

Vũ Văn Nhu thấy ta có một bộ dáng thật sự rất quan tâm, mặc dù biết là ta không có thể giúp cho nàng, không có khả năng nhưng đã bị hảo ý của ta thuyết phục nên đã đưa tay phải của mình ra.

Ta đưa tay phải của mình ra, ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng để lên cổ tay của nàng, phát ra một tia linh giác tiến vào bên trong thân thể nàng cẩn thận quan sát thể trạng cơ thể nàng.

Lúc này Lý Thiên Tường mới vừa phát biểu trên lễ đài quay lại, nhìn thấy như vậy, thấy hai người nắm tay cùng ở một chỗ rất là thân thiết không khỏi lửa giận thiêu đốt điên cuồng.

“Trương Tinh Phong, ta nhất định làm ngươi thân bại danh liệt sống không bằng chết!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...