Tinh Phong Truyền Thuyết
Q.2 - Chương 16: Phục Ma Kim Cương Quyết
Ta cẩn thận kiểm tra tình hình thân thể của Vũ Văn Nhu, xem ra thân thể nàng quá yếu nhược. Luyện công thì nàng không thể, nếu nhờ cao thủ dùng chân khí trị liệu thì thân thể nàng với kinh mạch yếu ớt căn bản không chịu đựng nổi. Ăn thiên địa linh bảo nhưng thân thể nàng cũng vô phương hấp thụ. Có thể nói là vô dược khả cứu, chỉ có thể chăm sóc chu đáo, không để nàng chịu ảnh hưởng lớn lao mà thôi. Tâm lý của ta rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, lần đầu tiên thích một cô gái lại rơi vào tình huống tệ hại như thế này, ta thân là tu chân giả cũng không có một phương pháp nào, trừ phi luyện đến Xuất khiếu kỳ ta mới có thể dùng Thiên Tâm Tông mật thuật để giúp nàng thoát thai hoán cốt, nhưng ta hiện tại chỉ là Kim đan sơ kỳ, để đạt tới Xuất khiếu kỳ không biết còn phải bao lâu nữa, nàng có thể kiên trì đến lúc đó không? Lý Thiên Tường mặt tỏ vẻ tươi cười, bước đến bên cạnh Vũ Văn Nhu, nhìn nàng nói: - Vũ Văn tiểu thư, sau khi khai giảng, chúng ta mỗi người đều có một cơ hội lựa chọn nội công tâm pháp. Ta biết Vũ Văn tiểu thư không đi, cho nên ta quyết định cũng không đi, ở đây bồi tiếp Vũ Văn tiểu thư, thế nào? Vũ Văn Nhu đương nhiên biết Quốc vũ Học viện khai giảng thì mỗi người đều có một cơ hội lựa chọn nội công tâm pháp, mỗi người đều có một cơ hội. Một người bình thường đến Quốc vũ Học viện mục đích đều là cơ hội lựa chọn nội công tâm pháp đó. Nội công tâm pháp bên trong là loại bình thường hay tuyệt đỉnh đều có cả, nhưng mỗi người chỉ có một cơ hội, điều này khiến cho hiện tại nội công tâm pháp tuyệt đỉnh cũng không còn quá hiếm hoi nữa. Vũ Văn Nhu đương nhiên biết thân thể mình không thể tu luyện võ công, hành động của Lý Thiên Tường mặc dù khiến nàng đối với hắn có chút hảo cảm, nhưng trong lòng lại mong một người khác bồi tiếp nàng. Ta thấy Vũ Văn Nhu quay đầu lại nhìn, ta biết nàng muốn gì, nhưng ta đến Quốc vũ Học viện với mục đích là xem xét võ công của Thanh Long đại lục ra sao, cho nên không thể ở cùng nàng được, cũng thật không có ý định đó. Ta bèn mỉm cười với Vũ Văn Nhu mà nói: - Vũ Văn tiểu thư, thật xin lỗi, ta đến đây mục đích là xem võ công bí tịch của nơi này, quả thật rất xin lỗi. Vũ Văn Nhu ánh mắt thoáng chút thất vọng, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười trả lời: - Không sao, đến Quốc vũ Học viện này cũng là một cơ hội rồi. Gia đình Lý đại công tử có rất nhiều bí tịch tuyệt thế, huynh cũng không nên tỏ vẻ xấu hổ như thế. Ta nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nàng, trong lòng khẽ run lên, không khỏi lập tức muốn đáp ứng lời đề nghị của nàng, nhưng ta lại không thể, ta không thể để một nữ nhân ảnh hưởng đến ý chí của mình, vậy sau này ta sao có thể làm đại sự được. Ta cố gắng kềm chế, ngay cả linh giác của ta cũng cảm thấy ánh mắt kiêu ngạo và xem thường của Lý Thiên Tường, trong mắt hắn sợ rằng ta chỉ là một kẻ bị trục xuất khỏi gia môn, ngay cả võ công cũng phải đến Quốc vũ Học viện mà học như một sinh vật đáng thương. - Các vị, ta biết mọi người đều muốn sớm đến điểm chọn bí tịch. Được, ta cũng không nói nhiều nữa, bây giờ mọi người cùng đi. Chúc mọi người có thể tìm được bí tịch mình mong muốn. Vị vương gia cuối cùng cũng nói xong, đại khái cũng chỉ có câu cuối cùng là đúng ý muốn nghe của mọi người. Hắn vừa nói xong, bọn ta gần ngàn người đều chạy ra ngoài, mục tiêu là thông đạo dưới đất. Hắn vừa nói xong, bọn ta gần ngàn người đều chạy ra ngoài, mục tiêu là thông đạo dưới đất. Lang Phong đại ca chạy bên cạnh ta, xem ra cùng thập phần cao hứng, mấy ngày nay y rất muốn đến nhưng chưa được. Hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện. - Nhị đệ, ngươi nói chúng ta lấy cái gì, ta thấy đống võ công bí tịch này khẳng định không có cái nào tốt đối với ngươi, hắc hắc. Ta thấy vẻ cười gian xảo của Lang Phong đại ca, ta cũng biết hắn không có gì tốt đẹp, nhất định là có chuyện cần nhờ vả. Ta liếc mắt nhìn y: - Nói xem, có chuyện gì nào, không cần nói ra, nhìn huynh cười kiểu đó là ta biết rồi. Lang Phong đại ca mặt chợt đỏ lên. Không tốt! Tên gia hỏa này lại có xu thế phát triển lớn lao như thế, làm sao ta có khả năng quản nổi đây? - Chuyện này cũng không có gì cả, chỉ là muốn mượn nhị đệ ngươi một vạn lạng bạc thôi. Nói xong vẻ mặt y vẫn ra vẻ nịnh bợ mà nhìn ta. Ta không thể kiềm chế nổi cảm giác kỳ quái, một vạn lạng bạc này không phải là số nhỏ, mặc dù ta có không ít tiền, nhưng Lang Phong đại ca lại có chuyện gì cần thiết mà cần nhiều bạc đến thế chứ? - Đại ca, huynh cần số bạc này để làm gì? - Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta thấy mọi người ai cũng có binh khí, còn chúng ta không có, hơn nữa điều tối quan trọng là sau này lên lớp ở Quốc vũ Học viện mỗi người đều có binh khí riêng. Đệ giúp ta chuyện này, ta không phải là nhị đệ, không cần lên lớp. Đệ võ công đã cao, có thể trở thành lão sư của đám giáo quan đó, nhưng ta căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu nào, nên cần phải học. Lang Phong đại ca nhìn ta cẩn thận giải thích tất cả. Khuôn mặt ta chợt nóng bừng, thật là mất mặt quá, không ngờ là lên lớp phải cần binh khí. Lúc đầu ta biết lên lớp là tùy vào học sinh, ngươi có thể lên lớp nghe giảng, ngươi có thể nằm nhà không đến, cũng có thể vào phòng chứa võ công chiêu thức mà tự mình học tập, nhưng tự bản thân nghiên cứu bí tịch có so sánh nổi với đám cao thủ chân chính giảng giải không? Rất nhiều người vài năm nay lúc đầu chỉ đến vì bí tịch, sau đó đến lại vì để nghe cao thủ giảng giải võ công. Nội công là căn bản của võ công, cho nên Học viện mới khống chế nghiêm khắc như thế, một năm chỉ có một cơ hội chọn nội công bí tịch, nhưng đối với chiêu thức bí tịch lại rất dễ dãi. Ta thấy Lang Phong đại ca nhìn ta với ánh mắt như thế, ta thật không muốn cự tuyệt, như thể đây là lỗi lầm của ta vậy? Ta thấy Lang Phong đại ca nhìn ta với ánh mắt như thế, ta thật không muốn cự tuyệt, như thể đây là lỗi lầm của ta vậy? - Đại ca, về trang viên ta đưa ngân lượng để huynh tự mình đi mua, giờ thì chúng ta đi xem thế nào đã, nơi đây tốt xấu gì cũng là Thanh Long đại lục võ học thánh địa mà. Không nên lãng phí cơ hội tốt thế này. Ta lập tức chuyển sự chú ý của Lang Phong đại ca sang một bên, ta cũng không nghĩ là Lang Phong đại ca đối với vấn đề này lại thấy bối rối khó khăn như thế. - Tốt, các vị, mọi người ở đây hãy lựa chọn cho kĩ, nhớ là mỗi người chỉ được chọn một lần. Ta đi trước, để các vị tự mình tìm kiếm tuyệt thế võ công bí tịch mà mình mơ ước. Vị vương gia cuối cùng cũng bước đi, chúng ta bắt đầu chọn lựa bí tịch. Chỉ thấy một đám người đông đúc chạy về phía trước, xem ra đống bí tịch xung quanh đều là tuyệt vời cả. - Sư phụ, người nhìn chỗ này xem, đám bí tịch này chia làm ba cấp, gần nhất là nhất phẩm, chỗ kia đều là tam phẩm nhỏ hơn hai cấp, ở giữa tất cả đều là nhị phẩm? Xi Vưu đi đến trước mặt ta, có chút nghi hoặc mà hỏi. - Tiểu tử ngươi biết gì, ba người các ngươi bái nhị đệ ta làm sư phụ mà lại còn đi học mấy thứ bí tịch này. Các ngươi cứ tùy tiện kiếm lấy một bản, sau này chỉ cần học tuyệt thế võ công của nhị đệ ta! Lang Phong đại ca vừa rồi biết ta cho y ngân lượng mua binh khí, tâm tình trở nên rất tốt, đối với ba đồ đệ của ta cũng nịnh bợ ta, nhưng mà nói thật, Lang Phong đại ca nói cũng chính xác, hắc hắc…. Ta nhìn ba tên bọn chúng, cười nói: - Các ngươi cứ tùy tiện mà lấy, mấy ngày nữa ta sẽ truyền võ công cho. Bọn Xi Vưu ba tên gia hỏa nghe ta bất ngờ thừa nhận võ công bản thân so với võ công ở đây cũng mạnh hơn, một chút não bộ bị dồn lại, rồi cũng kịp phản ứng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: chúng ta được lợi rồi! Mấy người đám chúng ta cứ tùy tiện mà bước đi, tìm xem bí tịch nào là tốt nhất. Ta vừa đi vừa nhìn, một bản bí tịch ta vừa lật ra có thể đoán chính xác là cái gì, so với tu chân pháp quyết thì chỉ là cấp thấp, ta không khỏi có điểm cảm thấy tẻ nhạt. Ta đi một vòng, rồi quay về lối vào, vừa lúc chuẩn bị bỏ đi, ta đột nhiên thấy ở kế sát bên cửa là một quyển “Phục Ma Kim Cương quyết”. Ta toàn thân chấn động, “Phục Ma Kim Cương quyết” này không phải là Phật tông pháp quyết cực kỳ trân quý sao, không phải là bí tịch cực kỳ lợi hại của cả tu chân giới sao? Ta thấy không tin tưởng, cũng không thể có chuyện bí tịch trùng tên, nhưng ta cẩn thận xem xét phần tóm tắt bí tịch ở bên cạnh. Phục ma kim cương quyết là một bản bí tịch phổ thông của Thiếu Lâm, nhưng cũng là một thứ rất quí giá. Bản bí tịch này giảng giải về cảnh giới tổng cộng có mười tám tầng, nhưng tự cổ chí kim chưa có một ai đạt đến tầng mười sáu, nhưng công lực tầng thứ năm cũng là cảnh giới nhất phẩm cao thủ, tuy vậy bản bí tịch này cực kỳ khó luyện, tầng thứ nhất có người phải luyện hết mười mấy năm, tiến độ cực chậm, chỉ có người tài thiên phú mới có thể đạt đến đỉnh cao. Muốn chọn lựa cũng phải xem xét cho kỹ. Ta vừa nhìn, định thần lại, nhưng cũng tự xem xét, vừa xem bản tóm tắt, ta liền biết “Phục Ma Kim Gương quyết”, cảnh giới có mười tám tầng. Tầng thứ nhất đến tầng thứ năm là xây dựng nền tảng, tầng thứ sáu là tiến nhập Kim đan kỳ, mà tầng thứ sáu đến tầng thứ mười hai có thể xem tương đương bảy cảnh giới là Kim đan, Nguyên anh, Xuất khiếu, Phân thân, Hợp thể, Độ kiếp, Đại thành, tầng mười ba đến tầng mười tám xem như là tiên giới tiên nhân Linh tiên, Thiên tiên, Đại la kim tiên, La thiên thượng tiên, Tiên quân, Tiên đế, tổng cộng sáu cảnh giới. Điều quan trọng nhất là nếu muốn tu luyện “Phục Ma Kim Cương quyết” tầng thứ sáu, cần phải nhờ một tu chân cao thủ, nhờ hắn cải tạo thân thể, nhờ chân nguyên lực sung mãn trong thân thể hắn, bởi vì Phật nguyên lực và tiên lực phải cùng đẳng cấp, nếu như ở tầng thứ năm chỉ nhờ vào tiên thiên chân khí là không thể đạt đến Phật nguyên lực, tất phải có chân nguyên lực để chuyển biến. Nhưng ta hiện tại đã đạt đến kim đan kỳ, toàn thân đương nhiên tràn đầy chân nguyên lực. Ha ha ha, lão thiên, ngươi đối với ta quả thật rất tốt, đến đây không những cho ta lấy được “Phục Ma La Hán quyền” mà còn giúp ta đạt được một bản Phật tông cực kỳ lợi hại “Phục Ma Kim Cương quyết”. Hôm nay lại để ta gặp được nàng, ha ha ha, vận khí xem ra cũng chưa bị ngăn lại a! Ta tâm lý rất hưng phấn, hiện tại ta rất muốn đem chuyện này lập tức quay về, xuống căn phòng dưới đất mà tu luyện bản “Phục Ma Kim Cương quyết” này. Nghĩ là phải làm liền. Ta quay về phía Lang Phong đại ca đang lựa chọn bí tịch ở đằng xa mà hô lớn: - Đại ca, huynh cứ lựa chọn đi nha, ta về trang viên trước. Ta có chuyện, huynh không cần phải đến đây, ta đi à. Ta vội vã phóng ra khỏi thông đạo dưới đất, lối vào có vài tên gia hỏa đang tìm kiếm, hỏi vẻ lo lắng xem ta lấy được cái gì, ta chỉ nhẫn nại. Khi bọn chúng pháp hiện bản “Phục Ma Kim Cương quyết” ta cầm thì đều dùng ánh mắt “ngươi là thằng ngu” mà nhìn ta. Bọn chúng ở đây đã rất lâu, chất lượng bên trong bí tịch này hẳn là đều biết rất rõ. Ta cũng biết đám gia hỏa này đều là lũ vô thức cả, bọn chúng là đám gia hỏa không có kiến thức, sao mà biết được thế nào là bảo vật chân chính cơ chứ! Ta không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, vận khởi khinh công, hướng về phía trang viên mà bay đi. Ta không nhẫn nại nổi muốn tu luyện ngay pháp quyết tối lợi hại của tu chân giới này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương