Tình Yêu Ấm Áp
Chương 107: Hôn lễ của thường tử phi (5)
Mạc Trọng Huy đánh mạnh vào bức tường sau lưng cô. Sau đó, hắn tức giận hôn lên môi cô. “Nụ hôn của Thường Tử Phi lúc nào cũng dịu dàng, mỗi lần anh ấy hôn tôi, tôi đều cảm thấy rung động. Mỗi lần anh hôn tôi, tôi đều muốn nôn, cảm giác như bị heo hôn vậy.” “Con mẹ nó, em câm miệng lại ngay!” Mạc Trọng Huy nổi giận, chặn miệng cô lại. Mạc Trọng Huy không hề bế cô về giường mà chiếm hữu cô ngay tại đó. Hành động này của hắn khiến An Noãn cảm2thấy đau đớn và nhục nhã chưa từng thấy. Khi mọi thứ trở về với quỹ đạo bình thường, cơn giận của Mạc Trọng Huy cũng biến mất, hắn tắm rửa cho cô xong rồi mới bế cô lên giường. “An Noãn, sau này đừng cố tình chọc giận anh nữa, cuối cùng cũng chỉ có em phải chịu tội thôi. Thường Tử Phi đã là chuyện quá khứ rồi, chỉ cần sau này em không nhắc đến cậu ta nữa, anh có thể xem như quá khứ hai người không có gì cả.” “Mạc Trọng Huy, anh đừng tự lừa8mình dối người nữa, cơ thể của tôi, trái tim của tôi đã thuộc về Thường Tử Phi từ lâu rồi.” Đôi mắt Mạc Trọng Huy híp lại, nguy hiểm tiếp cận cô. “Tại sao cứ phải chọc giận anh, có lợi gì cho em đâu chứ?” Mạc Trọng Huy có chút bất lực sờ vào mặt cô, “Hay em cứ phải để anh đưa em đến tham dự lễ thành hôn của cậu ta, tận mắt chứng kiến cậu ta hạnh phúc rồi em mới hài lòng hả?”. An Noãn nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc từng lời từng chữ, “Cho dù6anh ấy kết hôn rồi, trái tim tôi vẫn thuộc về anh ấy, mãi mãi không bao giờ thay đổi.” Mạc Trọng Huy cầm điện thoại lên bấm số, dặn dò bên kia một cách nhanh chóng, “Chuẩn bị một món quà lớn, tôi phải đi tham gia hôn lễ của Thường Tử Phi.” *** Ngày Thường Tử Phi tổ chức hôn lễ, ông trời rất nể mặt, thời tiết hôm ấy rất tốt. Nghệ Tuệ đã bận rộn cả nửa tháng trời, cuối cùng cũng đến ngày khiến người khác kích động, bà ta không kìm nổi sự hưng phấn của mình,3cũng có chút căng thẳng. “Tử Hinh, bên khách sạn sắp xếp ra sao rồi? Rượu thuốc đã chuẩn bị đủ hết chưa? Bí thư Lương muốn đích thân chứng hôn, không được để mất mặt đâu đấy.” Thường Tử Hinh bất lực nói, “Mẹ, mẹ đã hỏi con nhiều lần lắm rồi, sắp xếp xong cả rồi, con mẹ làm việc, mẹ còn không yên tâm sao?” “ y da, tại mẹ căng thẳng với kích động quá thôi. Đúng rồi, liệu Bí thư Lương có đưa vợ mình tới không? Con có biết bà Lương có sở thích gì không?” “Mẹ,5Bí thư Lương rất ít khi dẫn bà Lương ra ngoài, vợ chồng họ tôn trọng lẫn nhau nhưng tình cảm không tốt mấy, chắc là Bí thư Lương đến một mình, mà có dẫn tới chắc cũng chỉ dẫn người tình của ông ấy tới thôi.” Nghê Tuệ hiểu ra, hỏi tiếp, “Con có quen, có thân với tình nhân của Bí thư Lương không?” “Ông ấy có nhiều tình nhân lắm, làm sao mà con quên hết được.” “Cũng đúng, loại người như họ ai ai cũng vậy cả.” Thường Bách ngồi ở một góc than thở, tự nhủ, “Trước đây Bí thư An thanh liêm, tự trọng, chưa bao giờ có người phụ nữ nào khác cả.” Nghệ Tuệ nghe vậy châm biếm, “Bí thư An chết rồi, ông đừng có nhớ ông ta nữa. Hiện giờ Bí thư Lương là lớn nhất Giang Thành, vì tương lai của Tử Phi và Tử Hinh, tối hôm nay ông phải cố gắng nịnh bợ ông ấy cho tốt vào.” Thường Bách hiếm khi nổi giận, “Chính kẻ mặt người dạ thú này đã hại chết Bí thư An, bà còn bảo tôi nịnh bợ ông ta, hôn lễ tối nay tôi không tham gia nữa.” Nghệ Tuệ xị mặt lại, khó chịu nói, “An Hồng Minh là bị con gái ông ta hại chết, hôm nay là ngày trọng đại của con trai, tốt nhất ông đừng gây ra chuyện gì phiền phức, nếu không tôi không tha cho ông đâu.” “Mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa, ba mẹ xem xem còn gì cần phải chuẩn bị nữa không đi.” ***** cả ngày hôm nay An Noãn chỉ ngồi thì người ngoài ban công, nhìn lên mặt trời chói mắt kia. Hôm nay Thường Tử Phi phải kết hôn rồi, hôn lễ mà anh từng hứa với cô bây giờ đã thành hôn lễ với người phụ nữ khác. An Noãn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Người giúp việc mang thức ăn sáng để trên bàn, cô không ăn miếng nào, không có tâm trạng để ăn. Mạc Trọng Huy đã ra ngoài từ sớm, gần đây hắn thường đi sớm về muộn, đã hai ngày An Noãn không thấy hắn đâu rồi. Mong là hắn đã quên hôn lễ của Thường Tử Phi. Nhưng mà cô nghĩ quá lạc quan rồi, Mạc Trọng Huy không phải người hiền lành như vậy, hắn còn đang mong được đâm thêm châm vào tim cô cơ mà. Mạc Trọng Huy đi vào thấy cô đang cầm chiếc nhẫn trong tay, thức ăn trên bàn chưa hề đụng tới, cơn giận trong lòng dâng lên. “Đi thay đồ, anh đưa em đi tham dự hôn lễ của Thường Tử Phi.” Hắn tóm cô về phòng, đẩy vào phòng quần áo, cởi quần áo ngủ của cô rồi mặc lên một bộ lễ phục thật đẹp. Mạc Trọng Huy nhìn cô chằm chằm, khẽ nói, “Không cần trang điểm cũng đẹp hơn cô dâu, đáng tiếc em không bao giờ có thể trở thành cô dâu của Thường Tử Phi, chỉ có thể là cô dâu của anh.” Mạc Trọng Huy kéo cô lên xe, chạy thẳng đến nhà hàng lớn Giang Thành. An Noãn lòng đau như cắt, nhức nhối từng cơn. Cô không muốn tham dự hôn lễ của Thường Tử Phi, như vậy ít nhất cô có thể tự lừa dối mình rằng anh ấy không hề kết hôn. Nhưng Mạc Trọng Huy, hắn muốn khiến cô đau khổ, cô càng đau đớn hắn sẽ càng cảm thấy vui sướng. Hôm nay nhà hàng Giang Thành được nhà họ Thường và họ Giang bao thầu, bên ngoài đều là những chiếc xe sang trọng, cảnh tượng này thật sự khiến người khác phải trầm trồ kinh ngạc. An Noãn đi đến cửa, dừng chân lại, nhìn thấy ảnh cưới lung linh ở bên ngoài, mắt cô lại đau. “Sao vậy, không dám vào à?” Mạc Trọng Huy châm chọc nói bên tai cô, “Hôm nay là ngày trọng đại của Thường Tử Phi, cả đời cũng chỉ có một lần, em muốn bỏ lỡ sao?” Mạc Trọng Huy ôm lấy cô, đi thẳng vào trong đại sảnh. Lương Trạch Minh nhận được tin liền đích thân ra ngoài đón tiếp. Giang lão cũng đi cùng. Lương Trạch Minh bắt tay với Mạc Trọng Huy, nhưng Mạc Trọng Huy khinh nên cũng không hề bắt lại. Ông ta buồn bã rút tay lại, nịnh bợ nói, “Ngài Mạc, hôm nay là cơn gió nào thổi anh tới đây thế?” “Phải đấy phải đấy, ngài Mạc đến là sự vinh hạnh cho hai vợ chồng, cũng là vinh hạnh của nhà họ Giang chúng tôi, mời ngồi ạ.” Mạc Trọng Huy ôm An Noãn tới bàn chính, hắn kéo ghế cho An Noãn, tự mình kéo ghế ngồi gần cô, cánh tay gác lên ghế của cô, hành động đó khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất thân mật tự nhiên. “Noãn Noãn.” Giọng nói thân thuộc vang lên gọi tên cô. An Noãn ngước đầu lên, nhìn thấy Phù Thu, lúc này cô ta đang ngồi ở kế bên Lương Trạch Minh, khoác lấy tay của Lương Trạch Minh, cô hiểu rồi, thì ra Giang Thành lại nhỏ như vậy. Người đàn ông đó giẫm đạp và hãm hại ba cô sau khi ba cô xảy ra chuyện, hủy hoại cả đời trong sạch của ba, và thay thế vị trí ông ấy. Khi cô ngồi tù, cô nhiều lần muốn dùng dao đâm chết hắn. Vào lúc này, kẻ thù ở trước mặt, vậy mà cô chỉ có thể dùng ánh mắt hung tàn để nhìn hắn. Từ lúc An Noãn ngồi xuống, Giang lão luôn chú ý cô, cuối cùng cũng hỏi, “Cô An nhìn có vẻ quen mặt lắm, cô và Bí thư An Hồng Minh có quan hệ gì với nhau không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương