Tình Yêu Ấm Áp

Chương 92: Khởi đầu của sự trả thù (4)



“Dì, vất vả cho dì rồi.” Giang Thiên Nhu ra sức nịnh bợ.

Nghệ Tuệ vỗ nhẹ vào cánh tay của Giang Thiên Nhu, nhàn nhạt nói, “Cháu à, khoảng thời gian này cháu chịu khổ rồi, đợi sau khi Tử Phi hoàn toàn mất hết hi vọng, cháu sẽ từ từ đi vào tim nó thôi.”

Giang Thiên Nhu tự tin nói, “Dì, cháu không cảm thấy khổ, cháu tin sẽ có ngày Tử Phi sẽ thấy được mặt tốt của cháu, cháu tin2anh ấy sẽ quên được An Noãn.”. Nghê Tuệ vui mừng nói, “Dì không nhìn lầm người, cháu mới là người thích hợp Tử Phi nhất, trong lòng dì, cháu đã là con dâu của Thường gia rồi.” Họ quay trở về bệnh viện, khi đi đến cửa thì nghe thấy tiếng đập vỡ đồ đạc bên trong phòng.

Họ mau chóng đẩy cửa đi vào, thấy Thường Tử Phi đang nổi giận, tất cả cốc chén trong phòng đều bị đập nát. “Sao8vậy, chuyện gì xảy ra thế?” Thường Tử Hinh uất ức đi qua, oán giận nói, “Không biết anh nổi cơn điên gì, cứ khăng khăng đòi gặp An Noãn, con nói An Noãn đã bỏ anh ấy rồi mà anh ấy còn nổi giận với con.”

Nghê Tuệ thở dài, đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, “Tử Phi, em con nói là thật đấy, An Noãn đã bỏ con quay trở về bên cạnh Mạc Trọng Huy rồi, con6hãy quên nó đi.”

“Không, An Noãn không phải là người như vậy!”

Nghề Tuệ bất lực nói, “Sự thật sờ sờ ra đó, con không tin cũng vô dụng. Con gặp chuyện bao lâu nay, An Noãn chưa từng đến thăm con. Con tỉnh dậy lâu vậy rồi, nó cũng không đến thăm con. Ngược lại Thiến Nhu, nó không rời nửa bước trong lúc con hôn mê, bây giờ ngày nào cũng đến chăm sóc cho con, người con gái tốt như vậy3đi đâu tìm, tại sao con còn không quên được An Noãn chứ?”

Thường Tử Phi không nghe lọt câu nào, lạnh nhạt nói, “Đưa điện thoại cho con, con gọi cho cô ấy.”

“Vô dụng thôi, nó không nhận điện thoại của con đâu.” Thường Tử Phi không nghe, nhất định phải đích thân gọi điện thoại cho An Noãn.

Nghê Tuệ không còn cách nào khác đành đưa điện thoại cho anh, may là bà ta có dự tính trước, đã nói chuyện với5An Noãn.

Thường Tử Phi gọi nhiều lần mà vẫn không ai bắt máy.

Nghê Tuệ cười nói, “Bây giờ con tin rồi chứ? An Noãn đang ở bên cạnh Mạc Trọng Huy, sao có thể nhận điện thoại của con được? Nó rất thực dụng, lúc con nằm ở bệnh viện, nó tưởng con sẽ không tỉnh lại nữa nên liền quay về bên cạnh Mạc Trọng Huy rồi.” Thường Tử Phi vẫn kiên trì bấm số điện thoại, nhưng lại chẳng có ai bắt máy cả. An Noãn nhìn vào điện thoại không ngừng rung lên, nước mắt cũng theo đó rơi không ngừng.

Vào lúc này, cô rất muốn ích kỷ một lần để bắt máy, dù chỉ muốn nghe được giọng nói của anh, nghe anh nói “anh rất ổn” thôi cũng được.

Thậm chí cô đã muốn liều, cầm điện thoại lên chuẩn bị nghe máy, nhưng lúc này đột nhiên điện thoại hết pin tự động tắt máy.

Có lẽ đây là số trời đã định.

Cô mất ngủ cả đêm, chỉ nhìn lên trần nhà, trong đầu xuất hiện những mảnh ghép lẻ tẻ xếp thành câu chuyện hoàn hảo, câu chuyện khiến người ta đau lòng, câu chuyện không có kết cục. Cuối cùng, cô nhắm mắt lại rồi gửi lời chào tạm biệt với quá khứ. Cô bình ổn lại tâm trạng của mình, quyết định đến Thiên Đường một chuyến.

Mạc Trọng Huy thấy cô đến thì không khỏi bất ngờ, lo lắng hỏi, “Sao vậy? Sáng sớm qua đây có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Sao trong sắc mặt của em tệ thế: Không khỏe ở đâu hả?”

An Noãn không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nghiêm túc hỏi: “Mạc Trọng Huy, anh vẫn muốn tôi trở về bên cạnh anh chứ?” Hắn ngẩn ngơ gật đầu.

“Tôi trở về bên cạnh anh, nhưng anh phải hứa với tôi vài điều kiện.” Mạc Trọng Huy vui mừng quá đỗi, ấp úng nói, “Điều kiện gì, em nói đi.”

“Cho tôi một căn biệt thự, không phải là căn biệt thự trước đây của nhà tôi.”

“Được, anh có rất nhiều biệt thự, em thích cái nào cứ chọn.”

Hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng khi nghe thấy cô đưa ra yêu cầu thì hắn đã biết đây không phải là mơ rồi.

“Từ nay về sau, cho dù anh bận rộn đến thế nào, tối nào anh cũng phải về biệt thự của tôi.”

Mạc Trọng Huy suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói, “Chỉ cần anh ở Giang Thành, thì ngày nào cũng sẽ về biệt thự của em. Còn điều kiện gì nữa không, em nói đi, anh đồng ý hết.”

“Điều kiện cuối cùng, không có sự cho phép của tôi, không được đụng vào tôi.” Mạc Trọng Huy nhíu mày lại, cuối cùng vẫn gật đầu trong sự bất đắc dĩ.

Điện thoại đột nhiên reo lên, An Noãn nhìn vào, vẫn là Thường Tử Phi gọi đến. Tim nhói đau, cô đưa điện thoại cho Mạc Trọng Huy, “Nghe hộ tôi.”

Thường Tử Phi rốt cuộc cũng đã gọi được cho bên kia, kích động lên tiếng, “Noãn Noãn” Nhưng cái mà anh nhận được lại là giọng nói nam tính của một người đàn ông, “An Noãn còn đang ngủ, cậu tìm cô ấy có việc gì không?

Thường Tử Phi thất vọng, run rẩy hỏi, “Anh là ai?”

“Mạc Trọng Huy.”

Ba chữ này như cơn ác mộng, khiến Thường Tử Phi kích động đến tan nát.

Sau khi gác điện thoại, Mạc Trọng Huy trả điện thoại lại cho cô, lạnh nhạt nói, “Tại sao đột nhiên trở về bên cạnh anh? Đây là ý của mình em thôi sao?”

An Noãn lạnh nhạt trả lời, “Nhiều chuyện anh và tôi đều hiểu rõ, sao phải nói thẳng ra chứ?” Mạc Trọng Huy nhếch môi, lạnh lùng nói, “Anh cũng có một điều kiện, không được làm hại Hà Tư Kỳ.” An Noãn cười ha hả, cô nói, “Đến tận bây giờ mà anh vẫn còn bảo vệ cô ta, Mạc Trọng Huy, anh yên tâm, trở về bên cạnh anh thật sự là vì Hà Tư Kỳ, cũng chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi, không phải báo thù. Tôi hy vọng anh có thể phối hợp với tôi, để Thường Tử Phi mất hết hi vọng với tôi, trả lại thế giới yên tĩnh cho anh ấy.”

“Em yêu Thường Tử Phi sao?” Hắn cũng không biết sao mình lại có dũng khí hỏi ra miệng câu đó, có trời mới biết hắn sợ nghe thấy câu trả lời của cô đến nhường nào.

An Noãn nghiêm túc trả lời, “Yêu, rất yêu, còn yêu sâu đậm hơn lúc trước yêu anh. Vì yêu anh ấy, cho nên mới muốn anh ấy mất hết hi vọng về tôi. Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được điều đó đâu.”

Mạc Trọng Huy không hề lưỡng lự, tối hôm đó đã dẫn An Noãn đến biệt thự của hắn, môi trường căn biệt thự rất tốt, trang trí khá xa xỉ. Ngay đến cả Hà Tư Kỳ cũng chưa từng đến đây.

An Noãn lựa chọn căn phòng hướng về mặt trời trên tầng hai. Đúng là không thể coi thường bản lĩnh của Mạc Trọng Huy, chỉ cần trong một ngày mà lúc An Noãn đi vào phòng quần áo thì bên trong đều đã treo đầy quần áo của cô, xuân hạ thu đông đều có, cả mác cũng chưa cắt, ngay đến tất cũng có đủ, khiến cho An Noãn có chút toát mồ hôi.

“Đi tắm rồi nghỉ ngơi trước đi, trông em chẳng có chút tinh thần nào cả.”

An Noãn gật đầu, đi vào phòng tắm, tắm sơ xong rồi đi ra thì nhìn thấy Mạc Trọng Huy đang dọn dẹp quần áo của mình, treo âu phục của hắn chung với đồ của cô.

Cô nhíu mày lại, đi qua đó, lạnh nhạt nói, “Mang đồ của anh đi hết đi, phòng của anh ở đối diện.” Mạc Trọng Huy hơi ngẩn ra, sắc mặt có chút u ám. “Mạc Trọng Huy, nếu như anh làm trái bất cứ điều kiện nào của tôi, giao dịch của chúng ta sẽ kết thúc ngay.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...