Tình Yêu Ấm Áp
Chương 93: Đứa trẻ mất rồi (1)
Mạc Trọng Huy cắn răng, không vui nói, “Được, anh dọn, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ có người giúp việc và tài xế đến nhà, em cứ tự chọn lấy vài người là được.” Nằm trong căn phòng thoải mái bất thường này, An Noãn lại mất ngủ. Chuyện này rất2nhanh truyền đến tại Hà Tư Kỳ, cô ta ở nhà phát điên lên, đập vỡ hết mọi thứ, người giúp việc ai nấy đều bị thương. Bất đắc dĩ họ phải báo lại với trợ lý Trương. Trợ lý Trương nhận được thông tin phiền phức này, tức thời không biết8làm sao báo lại với Mạc Trọng Huy. Nói thẳng ra, chuyện này là do cậu ta truyền đến tại Hà Tư Kỳ, chỉ trách cậu ta sơ ý nói ra. Do dự một hồi, Trương Húc vẫn nói chuyện này với Mạc Trọng Huy. Điều kỳ lạ là Mạc Trọng Huy6không trách cậu ta, chỉ nói câu nói với ý nghĩa sâu xa, “Trợ lý Trương, đừng để tôi phát hiện cậu và An Noãn vào hùa với nhau.” Mạc Trọng Huy dành thời gian về thăm Hà Tư Kỳ, tận mắt nhìn thấy sự hỗn loạn trong căn biệt thự, hắn nhíu3mày lại. Trên mặt của mấy người giúp việc kia đều có vết thương, là do vật nhọn gây nên. Hà Tư Kỳ nhìn thấy Mạc Trọng Huy thì liền xông lên, hét vào mặt hắn, “Có phải anh ở chung với An Noãn không? Nói cho tôi biết có phải thật không?” Mạc5Trọng Huy chuyển sang đề tài khác, có chút tức giận nói, “Có phải cô muốn con bị cô hại chết mới chịu thôi không hả?” “Mạc Trọng Huy, anh trả lời tôi đi! Có phải anh với An Noãn ở bên nhau không? Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi đang mang thai con của anh, anh lại dám ở với người phụ nữ khác. Anh làm vậy mà không thấy có lỗi với tôi, không có lỗi với chị tôi sao? Anh quên là anh từng hứa với chị tôi là sẽ chăm sóc tôi thật tốt, không để tôi chịu bất kỳ tổn thương nào rồi à? Mạc Trọng Huy, anh đã làm tôi tổn thương sâu nặng lắm rồi, anh không thể đối xử với tôi như thể được!” Mạc Trọng Huy ngẩn người vài giây, lạnh nhạt nói, “Mạc Trọng Huy tôi không thể chỉ có một người phụ nữ là cô được!” “Nhưng tại sao lại là An Noãn, anh có biết tôi ghét cô ta đến thế nào không, có phải anh cố tình chọc tức tối không? Anh đang trách tôi lái xe đâm An Noãn, cho nên mới cố ý làm như vậy để trừng phạt tôi có đúng không?” “Cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi và An Noãn là yêu thương nhau thật lòng.” “Yêu thương nhau?” Hà Tư Kỳ lạnh nhạt lặp lại lời nói của hắn, rồi bụng bỗng dâng lên cơn đau dữ dội. Mạc Trọng Huy phát hiện ra hành động của cô ta, liền hỏi, “Cô làm sao thế?” “Bụng... bụng đau quá!” Sau đó một người giúp việc la lên, “Chảy máu rồi, cô Hà bị chảy máu rồi.” Mạc Trọng Huy đưa cô ta đến bệnh viện, vào lúc này thì mọi sự tranh cãi cũng không quan trọng bằng đứa con. Bác sĩ tiến hành một loạt kiểm tra, nghiêm túc nói với mọi người, “Ngài Mạc, có hiện tượng sảy thai, không thể để cô ấy kích động thêm nữa, nếu không e là không thể giữ lại đứa bé được.” Trương Húc giúp Hà Tư Kỳ làm thủ tục nhập viện, mời bác sĩ chính ưu tú nhất trong bệnh viện đến. Hà Tư Kỳ nằm trên giường bệnh, cũng không la hét nữa, cô ta biết vào lúc này, đứa con là thẻ cược duy nhất của cô ta, hạnh phúc về sau còn phải nhờ vào đứa bé này. An Noãn đang ở trong biệt thự cũng nhận được tin, trong lòng không khỏi vui mừng. Ngồi trên ghế sofa, cô không ngừng nhìn vào đồng hồ trên trường. Đợi đến mười hai giờ, An Noãn mới thong thả cầm điện thoại lên gọi cho Mạc Trọng Huy. Mạc Trọng Huy đang ở trong phòng bệnh với Hà Tư Kỳ, nhìn thấy số gọi đến, vì không muốn làm Hà Tư Kỳ kích động, hắn liền cầm điện thoại đi ra ngoài. “Mạc Trọng Huy, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hôm nay không định về nữa phải không? Anh quên lời hứa với tôi rồi sao?” Mạc Trọng Huy bực bội thở dài, nhàn nhạt nói, “Anh sẽ về ngay đây, em nghỉ ngơi trước đi.” “Tôi đợi anh trong phòng khách, trong một tiếng đồng hồ nữa, nếu như anh không về kịp, giao dịch của chúng ta kết thúc.” Mạc Trọng Huy quay trở về phòng bệnh, sắc mặt Hà Tư Kỳ u ám, nhạy cảm hỏi, “Ai gọi điện thoại cho anh thé?” Mạc Trọng Huy không trả lời, chỉ thờ ơ đáp, “Giờ anh có chút chuyện phải ra ngoài chút, ngày mai đến thăm em sau.” “Mạc Trọng Huy, xin anh hãy trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, rốt cuộc là ai gọi cho anh? Có phải An Noãn không? Có phải không?” Mạc Trọng Huy ngập ngừng một hồi, sau đó dứt khoát trả lời, “Phải.” Chỉ trong một phút, Hà Tư Kỳ liền quăng cái gối trên giường bệnh vào mặt Mạc Trọng Huy, cô ta hét lên, “Mạc Trọng Huy, anh có còn là người nữa không? Cái thai trong bụng tôi không ổn định, sao anh còn tâm trí đi quan tâm người con gái khác, anh không thể ở lại với tôi được sao? Mạc Trọng Huy, ở lại với tôi được không?” Mạc Trọng Huy vỗ nhẹ vào vai cô ta, an ủi nói, “Bác sĩ nói em không được kích động nữa. Tự mình kiềm chế chút đi.” “Em kích động là vì anh thôi!” Hà Tư Kỳ vừa khóc vừa la hét, “Cô ta mới gọi một cuộc điện thoại, anh đã lập tức muốn về với cô ta. Đối với anh mà nói thì em là cái gì hả? Ở bên em, xem như dỗ dành em cũng được. Mạc Trọng Huy, tối nay đừng đi, đừng rời xa em!” Mạc Trọng Huy hít thở sâu, dặn dò lại Trương Húc đang đứng bên cạnh, “Gọi Thẩm Cầm Phong đến đây, hôm nay bảo anh ta đích thân chăm sóc.” “Tôi không cần Thẩm Cầm Phong, anh ta không phải người đàn ông của tôi, tại sao anh lại để người đàn ông khác chăm sóc cho tôi? Mạc Trọng Huy, anh có còn là người nữa không hả?” Mạc Trọng Huy nhíu mày lại, không quay đầu lại rời khỏi phòng bệnh. Ở đây cách biệt thự của An Noãn khá xa, An Noãn lại quá cứng đầu, hắn không dám mạo hiểm. Khó lắm mới có thể khiến cô trở về, cho dù bây giờ trái tim cô không thuộc về hắn, nhưng hắn cũng phải cố hết sức giữ cô lại. Xe dừng ở biệt thự, về kịp trước trước một giờ. An Noãn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt nhìn về đồng hồ trên tường. “Mạc Trọng Huy, anh đúng giờ nhỉ, không sớm cũng không muốn đến một phút.” Mạc Trọng Huy nhíu mày, không vui nói, “Không phải anh đã bảo em nghỉ ngơi trước rồi sao? Em không tin là anh sẽ về kịp à?” An Noãn không trả lời, hỏi ngược lại hắn, “Hà Tư Kỳ không sao chứ, con trai anh chắc chưa chết đâu nhỉ?” Mạc Trọng Huy càng nhíu mày chặt hơn, ánh mắt nhìn về cô, có chút tức giận. “Mạc Trọng Huy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đáng sợ lắm, tôi sẽ sợ đó.” Chỉ trong vài phút, Mạc Trọng Huy đã nhận thua, tiến về trước hôn lên trán cô, dịu dàng nói, “Ngoan, mau đi nghỉ ngơi đi, sau này anh sẽ không về muộn như thế nữa.” “Tôi mong là anh nói được làm được, nếu còn lần sau, tôi sẽ không nhắc nhở anh mà sẽ dọn đồ rời khỏi đây luôn.” Mạc Trọng Huy nhìn theo bóng lưng cô lên lầu, hắn cảm thấy bóng dáng ấy thật lạnh lùng và xa cách. Biết rõ lần này cô trở về là để trả thù, nhưng hắn vẫn bất chấp nhảy vào cái bẫy do cô thiết kế, mặc cô sắp đặt. Tình yêu có lúc sẽ khiến con người ta dần mất phương hướng, cuối cùng thì hắn cũng hiểu năm ấy cô đã yêu điên cuồng đến mức nào, yêu đến mãnh liệt ra sao. An Noãn nhân lúc Mạc Trọng Huy đang tắm, lẻn vào phòng hắn lấy điện thoại, ghi lại số của Thẩm Cầm Phong. Mấy ngày nay ngày nào cô cũng đến bệnh viện, nhưng Nghệ Tuệ cương quyết không để cho cô gặp Thường Tử Phi, thậm chí còn không nói cho cô biết tình trạng của anh, bác sĩ và y tá cũng được tiết lộ bất cứ thông tin nào. Hôm qua cô tình cờ gặp được Giang Thiên Nhu, Giang Thiên Nhu lạnh lùng nói, “Anh ấy rất ổn, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy, không cần cô bận tâm.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương