Tình Yêu Của Lục Thiếu
Chương 23: Chăm Sóc
Chuyện gì đến cũng đã đếnĐêm cũng sập đến....Cô bước lên phòng trong tâm trạng vô cùng tươi rối do xem được bộ phim quá ân ýQuên luôn cả chuyện của Lục Thiên QuânMở cửa ra, sự im lặng bao vây cả căn phòng đèn thì đã tắt hết do cũng quá khuya rồiLạc Hân thở phào nhẹ nhõm, chắc là Lục Thiên Quân đã qua thư phòng rồi. Cô cũng yên tâm đi đặt chân lên giường ngủCô cũng không thèm mở đèn lên mà bình thảng nằm xuốngVừa nằm xuống kéo mền lên thì cô giật mình dậy bật đèn lênTrời ơi Lục Thiên Quân nằm kế bên cô vậy mà cô không biết. Anh ta còn nằm mê man"Sao anh lại nằm ở đây?" Cô lấy tay đẩy đẩy Lục Thiên Quân ra tỏ ý muốn anh ra chỗ khác nằm đây là chỗ của cô, ban đầu đã giao ước rồi màKhông lẻ cả hai đã làm chuyện ấy rồi nên anh không kiêng dè mà muốn ngủ chung??"Tôi mệt!" Câu này từ miệng anh thốt ra nhưng nó rất nhỏCô không nghe kỹ lời của anh nói, thấy anh nằm im bất động miệng thì cứ nói nhí nhí cái gì đó không nghe rõ"Anh nói gì vậy nói lớn lên coi" Cô mất bình tĩnh sợ anh lại giở trò lưu manh gì đóDo ngày hôm qua cô mất bình tĩnh nên mới cho anh làm như vậy nếu mà cô bình tĩnh thì chuyện đó có mướn cô cũng không làmThấy anh không nói gì cô hoảng hốt lấy tay sờ tránTrán anh nóng như cái lò thiêuCô giật bắn mình rút tay lại"Lục....Lục Thiên Quân anh sao vậy? Sao trán anh nóng vậy?" Cô hớt hãi gọi Lục Thiên Quân"Tôi chỉ sốt nhẹ thôi cô đừng có la toán lên như thế" Anh chỉ lờ mờ mở mắt, giọng nói của anh thể hiện anh đang rất rất mệtNói chuyện còn không ra hơi vậy mà bảo không có gìDo hỏm rài trái gió trở chiều, Lục Thiên Quân cũng chẳng màn tới sức khỏe của mình thường xuyên thâu đêm họp những cuộc họp quốc tế đến cả gần 1-2 giờ sáng mới ngủAnh yêu công việc hơn ai hết!Cô hớt hãi lấy chăn quấn quanh anh cho ra mồ hôiRồi một mạch chạy thẳng xuống nhà lấy cái khăn cộng với thau nước nóng lên lau cho anh giảm nhiệtLục Thiên Quân thì vẫn nằm im đó không nói không màng mặc cho cô làm gìAnh bây giờ rất mệt không muốn làm gì cảLạc Hân lấy khăn đã nhúng nước đắp lên trán anh, rồi lau người anhCô cũng có hơi ngại khi mà cởi áo anh raCơ bụng sáu múi đập vào mắt cô khiến tay cô dừng lại giữa khoảng chừng 2sTrời ạ cơ bụng anh đẹp thật đấy, rất ít khi thấy anh đi tập luyện sao lại có cơ bụng đẹp như vậyYết hầu cô bắt đầu lăn lên lộn xuốngHình ảnh của đêm hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí cô. Nó mờ mờ ảo ảo cô cứ tưởng chỉ là mơ do cô cũng chẳng nhớ gìHôm nay tận mắt chứng kiến thì ôi! Đã!!!!!Suy nghĩ đột nhiên bị tắt đi"Ngắm đủ chưa?" Lục Thiên Quân đã mở mắt từ khi nào. Nhìn thấy người con gái kế bên chăm sóc mình gương mặt nhỏ nhắn kèm theo mái tóc ngắn ngang vai khiến cô trong rất đáng yêuĐang nhìn thì thấy cô khựng tay lại, anh lại muốn chọc cô nên lại giả vờ ngủMở miệng ra nói một khiến cô tay chân bủng rủnAnh dậy từ khì nào vậy?Cũng thật quá đáng Lạc Hân chăm sóc anh vậy mà anh lại nói vậy. Tức chết đi được ít nhất cũng để Lạc Hân có sỉ diện một chút chứ"Anh...xấu xa!" Cô hết từ nào để nói rồi miệng cứng đờ nhưng tay vẫn còn lauTay cô thầ mềm mại chạm tới da thịt của anh đều làm cho nó dịu lại hơn - Lục Thiên Quân cảm nghĩ như vậy"Này anh ngồi dậy uống thuốc đi tôi có đem lên rồi nè" Cô cố gắng đỡ anh dậy cho anh uống thuốcAnh sốt rất cao nếu không uống có thể mai nhập viện luônLạc Hân cũng là vợ nên làm tròn trách nhiệm đến khi hết hạn hợp đồngLục Thiên Quân cũng chống tay dậy để uống thuốc. Từ khi nói ra cái câu không nên nói thì anh cũng im lặng chẳng nói gì có lẻ cũng quá mệtNhững người cuồng công việc thì sức khỏe không bao giờ ổn, họ ngày đêm lao vào công việc không màn tới bản thân mìnhLạc Hân thầm nghĩ: Ba cô ông cũng từng như vậy. Đã có lần cô thấy ba cô mệt mà chẳng thể giúp gì được cho ông. Nay ông đã nghĩ, mong sức khỏe ông mau tốt lạiĐỡ Lục Thiên Quân nằm xuống cô cũng ngồi đó canh anhCứ khoảng nửa tiếng thì sờ trán xem có hạ sốt không. Cứ như thế cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biếtLục Thiên Quân do tác dụng của thuốc nên đã ngủ thiếp điNhưng trong mơ màng anh luôn có cảm giác Lạc Hân đang sờ trán mìnhBàn tay cô mềm mại như tay em bé sờ vào khiến cho nhiệt độ trên người anh cũng phần nào giảm bớtSáng hôm sau....Không gian căn phòng hôm nay có gì đó là lạ. Ánh sáng bắt đầu len lõi vào, đập vào mắt của ai đó đang nằm ngủ say mê do hôm qua được chăm sóc kỹ lưỡngXoay qua xoay lại, cuối cùng Lục Thiên Quân cũng tỉnh dậy. Anh lấy tay dụi mắt như thường
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương