Tình Yêu Của Lục Thiếu
Chương 24: Hôm Nay Lục Thiên Quân Nghỉ
Lờ mờ lấy điện thoại xem mấy giờ thì phát hiện ra Lạc Hân đã ngủ gục ngay đầu giườngĐêm qua cô cứ sợ anh có chuyện gì nên thức trắng nguyên đêmVì quá buồn ngủ nên dặn lòng chỉ chợp mắt một tí nào ngờ...tới sángMai mắn là Lục Thiên Quân không bị gì nghiêm trọng nếu không chắc cô sẽ tự dằn vặt mình vì ngủ quênLục Thiên Quân xoay người qua nhìn vào cô, lấy tay gờ đi mái tóc mượt màTrong lòng cũng có chút bồi hồiTay anh cũng chẳng để yên gờ lên hai gò má phúng phính của cô Khóe môi cong lên cũng chẳng hiểu nụ cười ấy có nghĩa gìÁnh nắng rọi thẳng vào mắt cô làm cô có chụt khó chịuCọ nguậy tỉnh dậy nhưng cô vẫn có cảm giác ai đó đang đụng vào người mình nên mới tỉnh dậyThấy cô sắp tỉnh Lục Thiên Quân giả vờ ngủ nằm yênNgồi dậy, vươn hai tay thẳng về phía trước miệng thì ngáp ngắn ngáp dài"Hớiiiiiii" Ngáp dài ghê há. Mặt cô vẫn còn phờ phờ mắt vẫn chưa mở rõ nữaCô vẫn chưa quen dậy sớm nên chưa thích ứng kịpXoay qua nhìn người đàn ông mình chăm sóc đêm qua, lấy tay gờ lấy trán anh"Hạ sốt rồi" Cô thở dài, cũng may là không có gìLục Thiên Quân từ từ mở mắt giống như vừa mới ngủ dậyAnh diễn hay thật nếu là diễn viên thì lượt fan rất caoThấy anh dậy thì cô rút tay lại nhìn anh, vẻ mằ lơ ngơ muốn ngủ đã thể hiện rõ trên khuôn mặt"Anh dậy rồi à" Cô ngồi gục xuống mắt vẫn còn lờ mờThấy bộ dạng ngây ngốc quá đáng thương của cô làm lòng Lục Thiên Quân có chút buồn cườiNhìn cô một hồi thì anh ngồi dậy. Bế cô lên giườngQuao đúng là nam thần mà luôn nghĩ cho người khácCô cũng có hơi bất ngờ vẫy vụa liên tục"Thả tôi ra anh làm gì vậy?" Còn lấy tay đấm vào ngực anh mấy cái, gượng mằ hờn dỗi của cô nhìn Lục Thiên QuânCô cứ nghĩ xấu cho anh, Lục Thiên Quân chỉ là muốn bế cô lên giường để cô tiếp tục giấc ngủ mà thôiMặc cho Lạc Hân làm gì anh vẫn một mạch bế cô lên giường, lấy chăn đắp lên cho cô đỡ lạnh"Ngủ đi, hôm nay tôi cho em nghỉ!" Nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, gương mặt này làm cho cô có chút không quenCô vội vàng lấy tay kéo chăn lên chỉ chừa hai con mắt như hòn ngọc ra ngoàiLục Thiên Quân khum người xuống nhìn cô chằm chằm khoảng 3s rồi bước vào phòng tắmLạc Hân cảm thấy trong mắt anh có gì đó lạ thường, cô cứ sợ anh lại làm chuyện lưu manh nên mới kéo chăn lên. Bên trong nóng như cái lò vậy mà cũng cố kéo lênThấy Lục Thiên Quân đi cô mới thở phào nhẹ nhõmCửa phòng mở raLục Thiên Quân đã thay đồ và chuẩn bị đến Lục thịAnh không màng đến bệnh tật dù có như thế nào thì vẫn đi cho bằng được. Đúng là người cuồng công việc"Anh còn bệnh mà sao không ở nhà"Thấy anh đeo carvat cô mới biết anh chuẩn bị đi làmTrời ạ người còn đang bệnh màLạc Hân tức tốc chạy lại nắm lấy tay anh không cho anh đi làm"Tôi không cho anh đi làm, anh còn bệnh mà!" Cô kiên quyết nắm lấy chiếc cặp của anhCòn Lục Thiên Quân thì thẩn người nhìn tay cô đang cầm lấy tay mình. Bệnh tim lại tái phát đập thình thịch thình thịchSuy nghĩ bỗng vụt tắt...Điện thoại của Lục Thiên Quân vang lên. Là Thiên Dương gọi, chắc tại thấy anh hôm nay đi trể nên mới gọi"Lục tổng sắp tới giờ họp rồi" Hôm nay có cuộc họp quan trọng vậy mà anh lại chưa tới, đây là lần đầu tiên Lục Thiên Quân đi trể"Anh ấy hôm nay nghỉ" Lạc Hân không để Lục Thiên Quân trả lời liền với tới chớp lấy điện thoạiLục Thiên Quân kinh ngạc trước cô, anh đứng im nhìn cô trả lời"Típ" Chưa nói được gì thì tắt máyThiên Dương hoang mang"Đây là giọng của phu nhân mà sao lại..." Biết sự việc là như thế nào thì Thiên Dương lau mồ hôi từ trán xuống tới cằm, toát mồ hôi hột"Sếp hay thật, tối qua chắc dữ lắm mới không đi làm" Thiên Dương có cái đầu đen tối thậtThiên Dương lại nói tiếp" Phu nhân cao tay thật, vậy là hôm nay không tăng ca áaaaaa vui quá" vui sướng tuột độ khiến cho Thiên Dương quên mình đang ở Lục thị khiến ai nấy đều tròn mắt nhìnHôm nay chắc là một ngày tuyệt vời khi Lục Thiên Quân không đến họpĐến cuộc họp ai nấy đều không dám nói, ít nhất trong cuộc họp sẽ có một vài người bị đuổi việcAi nấy đều sợ Lục Thiên Quân, hắn ta hệt như một con thúNgược lại với sự vui sướng của Thiên Dương..."Tôi nói Thiên Dương nay anh nghỉ làm, ở nhà đi tui chăm sóc anh" Cô từ từ cởi áo vest của Lục Thiên Quân raLục Thiên Quân nảy giờ im phăng phắc không dám nói nửa lờiKhông phải vì anh không biết nói mà anh chẳng biết nói gìNgoài bà ra thì cô là người chăm sóc anh lần thứ 2Lục Thiên Quân trong lòng cũng muốn xem tiểu nhân nhi này chăm sóc mình thế nàoCô đang cởi áo vest rồi từ từ cởi các cúc áo ra thì mới phát hiện có gì đó sai sai"Lục Thiên Quân tự cởi được mà sao mình phải cởi giúp hắn ta" Lạc Hân thầm chửi mình ngu ngốc rồi rút tay lại giữ khoảng cách giữa hai người
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương