Tình Yêu Gõ Cửa Lúc Nào Em Chẳng Hay

Chap 5 : Nhặt Nắng Bên Đường



Tiếng nhạc âm ỹ trong quán bar, ánh đèn nhấp nháy điên loạn. 1 cô gái ăn mặc sexy cực gợi cảm thu hút hết toàn bộ ánh mắt trong quán. Gương mặt thanh tú được trang điểm giả dặn. Cô lắc lư uốn éo đủ kiểu, chốc chốc lại uống hết vèo 1 cốc rượi mạnh. Miệng không ngừng la hét, cô điên cuồng trong tiếng nhạc.

..................

Tin tức được lan truyền chóng mặt trên các trang báo mạng, tin tức hot trong được đăng tải trên trang nhất các báo với đủ các tiêu đề câu khách "con gái thứ chưa đủ tuổi vị thành niên của tập đoàn thiên hoa hư hỏng ăn chơi" " đột lốp nai tơ nhưng bản chất cáo già" "con dâu tương lai của Hoàng mai là gái quán bar??? " ....

- Hủy hôn ư. Không thể được. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi : Bà Hoa

- Tôi không quan tâm, mọi tổn thất công ty tôi sẽ hịu trách nhiệm, còn hơn rước con gái ông bà về làm dâu : Bà mai

...tút...tút.. tiếng cúp máy gấp gáp. Bà hoa quay sang chỉ trích.

- Trang, ai dạy cho con cách này. Nói mau : Bà Hoa

- Không ai cả, mà có thì có lẽ là mẹ : Trang

- Con không tưởng tượng nổi mình vừa gây ra chuyện lớn gì đâu : Bà Hoa

- Con đã chuẩn bị sẵn sàng với mọi việc rồi. Con không quan tâm : Trang dứt lời rồi bỏ đi.

Cổ phiếu của công ty Sơn Hoa rớt giá nhanh chóng. Trong chốc mắt các khoản nợ được giấu kín bị vỡ. Hàng trăm cuộc điện thoại liên tục gọi điện đến công ty yêu cầu hủy hợp đồng. Tình thế công ty trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bố mẹ của Trang bị kiện vì vi phạm hợp đồng. Tin dữ liên tiếp tìm đến với gia đình Trang. HAy tin gia đình có chuyện, AnNa bay cấp tốc về nhà ngay trong đêm.

- Trang đâu rồi bác : An Na

- TIểu thư trên phòng. Cô ăn chưa ạ : bác quản gia

- Tôi ăn rồi. BÁc về phong đi, tôi tự lo được. : an Na

Đứng trước căn phòng quen thuộc, AN NA gõ nhẹ cửa "cốc cốc" "cốc cốc"

- Em trong đó không : AN Na

- Mở cửa đi, không chị tự vào đó : an na

5p sau, cánh cửa được mở ra. Trang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mắt đẫm lệ, nó im lìm không nói 1 câu. An NA lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh:

- Không phải lỗi của em đâu, mọi chuyện dường như đã lường trước cả rồi.

Trang quay sang nhìn An Na với ánh mắt vô hồn:

- Dường như??? Thế chị biết chuyện em bị đính hôn từ trước sao???

- Không, chị không biết. Mẹ gọi điện nói hết mọi chuyện với chị thì mọi thứ đã diễn ra mất rồi. Chị không kịp ngăn lại nữa.

- Thực ra chị có biết chuyện này hay không : Trang hét lớn

- Chị nói rồi, chị không biết. : An Na

- Chị nói rồi, chị không biết. : An Na

- Ừ : Trang

- Em đừng lo, chị sẽ đưa công ty trở lại vị trí cũ. Mọi việc chị có thể lo, nhưng ngày mai em cần phải đi với chị đến gặp đối tác : AN Na

- Em không đi, không muốn đi : Trang

- Bố mẹ đã nhắm đến công ty Hoàng MAi để xin giúp đỡ bằng việc đính hôn này, nhưng em không chịu, chị không thể trách. Còn ngày mai nhất định em phải đi vì em cũng quen họ.

- QUen ư??? Ai??? SAo họ giúp mình, không biết công ty mình trên đà phá sản sao??

- Mai em biết, chị đi nghỉ đây. Đừng nghĩ nhiều nữa : An Na

Trong 1 quán caffe trang trí rất xinh và linh lung. An Na và Trang nhâm nhi 2 tách caffe sữa.

- Xin lỗi, mấy đứa đến lâu chưa?

- A. Anh Huy : Trang bất ngờ

- Bọn em đến trước giờ hẹn mà anh : an Na

- Chào em, lâu không gặp: Huy

- Vâng : Trang

- Ê đồ hâm kia. Bà không chào tôi à : Phan

- Xí. 1 hè không gặp mà gặp xong thấy vẫn ươn như ngày nào : Trang

- Sao, không gặp thế có nhớ không. he he: Phan

- Cần gì phải nhớ. Mừng là khác: trang

Nhìn 2 cụ non Trạng Phẫn chí chóe với nhau mà An Na và Huy không nhịn nổi cười.

- Thôi, chúng ta vào chủ đề chính. Công ty của bọn anh sẽ đầu tư 1 khoản tiền lớn vào dự án của An Na để giúp công ty của các em vực lên. Điều kiện hợp đồng anh sẽ cho rất nhẹ nhàng, điều quan trọng là các em phải thu về được 1 khoản lời lớn : huy

- Nếu dự án này bất thành thì không chỉ công ty CHị An Na có chuyện mà bọn em cũng sẽ rất nguy hiểm vì anh Huy và em đứng ra trong chuyện này : Phan

- Ừ. Trước tiên chúng ta phải ra điều kiện hợp đồng rồi sẽ chính thức làm việc chung : An Na

Bản dự án được vạch ra, cả 4 người cặm cụi với công việc, làm việc hết công suất của mình.

- Giờ nghỉ trưa rồi. Mọi người muốn ăn gì để em đi mua : trang

- Thôi mấy đứa ăn đi. Chị chưa đói : An Na

- Thôi mấy đứa ăn đi. Chị chưa đói : An Na

- Anh cũng thế : Huy

- Chỉ có con heo mập trong phòng này, cứ chốc chốc lại ăn mà vẫn kêu đói thôi : Phan

- Hahahahaha : Tiếng cười tràn ngập cả văn phòng. Trang đỏ mặt cãi bướng

- Đói thì ăn chứ sao. Ông buồn cười thật. Ít ra tôi siêng ăn chứ hơn ai đó người như que tăm boy không ra boy girl không ra girl...nhìn như lưỡng tính ý. : trang

- Hừ. Đồ cãi bướng. cho bà thắng 1 lần đấy : Phan không còn gì để nói

- À này. Đợt này mọi người có vẻ ăn ít quá. Để mai em trổ tài nấu vài món đưa đến công ty ọi người ăn trưa nhé : trang

- Ừ ! Chị thấy nhớ mấy món em làm quá : An Na

- Chà. Anh chưa được ăn. Phải thử mới được : huy

- Hi Hi : Trang cười híp mí

- Xí. Anh chị cho Hâm này nấu coi chừn đưa toàn đồ khét cho tụi mình ăn đấy : Phan đá đểu làm trang chưa cười đã mặt đã bốc hỏa

- Ông không ăn thì thôi. lắm chuyện, nhiều miệng thế. Không làm tôi cụt hứng không chịu được à.

- Hì hì. Thôi tôi xin lỗi. Hạ hỏa hạ hỏa : Phan

Trong ngày hè nóng bức khiến người ta bất chợt nổi nóng vô cớ hay mất nước liên tục. Với cái đầu thông mình, chỉ nấu 1 bữa trưa nhưng Trang cân nhắc rất kĩ chế độ dinh dưỡng sao cho phù hợp. 1 buổi sáng Trang không có mặt ở công ty khiến công ty yên tĩnh hẳn vì Phan có buồn miệng cũng chẳng kiếm ra ai để ghẹo.

- YAA. Em đến đây. Đúng giờ nghỉ trưa rồi, mọi người qua bàn ăn đi. : Trang nhanh nhẹn

- Thơm phức luôn ý : Huy

- Chà. Lâu lắm nhóc của chị mới vào bếp nhỉ : An Na

- HI, em chia mỗi người 1 khay rồi nhé. Của chị đây, của anh đây. Còn đây là của đồ điên đó. Mà Phan hắn trốn đâu rồi chị : Trang

- À. Phan đi mua nước rồi, chắc sắp lên : An Na

- Oh. Thế càng tốt, cả nhà ngon miệng : Trang

- Woa, em có khiếu nấu ăn ghê. Em làm như trong nhà hàng luôn đấy: Huy

- Dạ. Em đệ ruột của đầu bếp nhà hàng Pháp mà anh : Trang ăn hì hục

- Em ăn từ từ thôi. Nghẹn đấy: An Na

- hắn lên rồi. CHị nhớ đưa hắn khay thức ăn đó nhé. Em có việc đi trước đây : Trang chạy ù đi làm mị người chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

- hắn lên rồi. CHị nhớ đưa hắn khay thức ăn đó nhé. Em có việc đi trước đây : Trang chạy ù đi làm mị người chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

- A Phan. Cơm Trang chuẩn bị đấy, ngon lắm. Em ăn đi : An Na

- DẠ vâng : Phan nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Nhìn vào khay thức ăn trang trí cực đẹp, mới nhìn đã chảy nước dãi. Phan nhanh chóng ăn thử 1 miếng....nhìn 2 người đối diện ăn ngon lành mà nước mắt Phan cứ xối xả.

- Phan sao thế. Cảm động quá hay sao mà nước mắt nước mũi tèm lem vậy : Huy

- Em không cần phải xúc động thế. Ngon thì cứ ăn đi, đàn ông con trai ai lại khóc vì mấy món ăn thế kia: An Na

- Dạ....: Phan ngậm đắng nuốt cay, cố ăn thêm 1 xíu rồi bay thẳng vào nahf vệ sinh. Khóa chặt cửa...

- AAAA cay quá. Trời thì nóng như lửa đốt con nhỏ này mua nguyên chợ ớt cay về đầu độc mình chắc, hèn gì phần cơm của mình đỏ ngòm nhưng khử mùi kiểu gì mà nhìn nhgon thế : Phan đau khổ nước mắt không ngừng rơi miệng ngậm đá.

Sau 30p chóng chọi với cơn đau trong nhà vệ sinh. Phan quay vào văn phòng với cái miệng sưng húp như ong đốt. VỪa đứng trước cửa Phan đã nghe thấy giọng cười rõ to nghe mà rợn người. Mở cửa bước vào, 2 giọng cười tiếp theo lại vang lên khiến nó tức lộn ruột.

- Pha....n.....nem...em sao ..thế: An Na cười mà nói không ra hơi.

- HAHA...thằn..g em đẹp giai củ..a ..tôi. Miệng bị cái..gì thế haha ; huy

- HAHAHAHAHA bạn...bạn tôi..ho...t đẹp trai ...quá đii. HAHa: TRang cười từ nãi giờ, thậm chí cười trước khi Phan vào làm An Na và huy tưởng Tran bị mát. Giờ thì hiểu lí do.

Ánh mắt sắc nhọn như tia đạn của Phan tia thẳng vào mặt Trang. Mặt nó lạnh như tiền, sách cặp, bịt khẩu trang, không nói không rằng đi 1 mạch. Nhìn thấy hành động tức giận đó, mọi người đều nín cười. Hồi ức của Trang trỗi dậy, đây là lần thứ 2 Trang nhìn thấy nó như thế.

- hic hic, mới cười có xíu thôi mà. Nhưng giò thì hay rồi, như thế là thằng nhóc này nổi khùng rồi : Huy

- Nguy hiểm thế hả anh : An NA

- ừ, nhìn nó thế thôi nhưng nóng lắm đấy. Đợt đi bữa tiệc doanh nhân về nó tự kỉ mấy ngày. Mở cửa vào phòng mà thấy tan hoang như chiến tranh thế giới thứ 3 ý. CHả hiểu bị giừ mà như thế nữa, mà thôi tiếp tục làm việc đi : Huy

- VÂng; An Na

TRang sững người " Phan cũng có mặt trong bữa tiệc tối đó?? Phải chăng ngốc ấy nhìn thấy mình ở hành lang nên..." nghĩ đoạn nó phóng đi không chào ai 1 tiếng.

Lang thang trên con đường kim mã. Trong tahnhf phố hà nội này, Kim mã có lẽ là con đường Trang thích nhất. Nó thích rong ruổi 1 mình trên con phố này lúc muốn yên tĩnh, và bây giờ cũng thế.

Sầm.!!!! sao sáng bay vòng vòng trên đầu nó.

- Bộ không có mắt à ??? : Trang quát lớn dù ai cũng biết đây là lỗi của nó mà. Chẳng thèm để ý đến người mà nó làm ngã, nó lườm xéo tên đang bệt dưới đất kia rồi tiếp tục nhấc chân bước đi.

- HỪ. Đúng là chảnh. Không biết ai đụng trúng ai mà còn dám to tiếng : Giọng nói đáp trả

Câu nói kết thúc chọc tính nóng của Trang rỗi dậy, nó quay mặt lại. 4 con mắt gặp nhau làm nó sững sờ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...