Tình Yêu Không Đáng Giá

Chương 26:



Chương 26

Đóng cửa xong, tôi xoay người lại, trừng mắt với Tiêu Phong.

"Anh có thể bớt gây sự đi được không?"

"Cô nói tôi? Bộ cô không thấy anh ta khiêu khích tôi trước sao?"

"Chẳng nhẽ ai khiêu khích anh thì anh cũng phải đấu lại người ta sao? Anh phải học cách kiềm chế bản thân chứ. Sau này, chúng ta đi ra ngoài gặp khách hàng, sẽ có rất nhiều người đến khiêu khích nhằm kích động anh như vậy. Anh cũng cãi nhau với bọn họ sao? Từ giờ, nhiệm vụ của anh là học cách kiềm chế bản thân." Tôi nói với Tiêu Phong.

"Với cả anh Cách Tùng chỉ là…"

…chỉ là…ghen?

Không thể nào! Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn vừa lóe lên.

"Thôi quên đi, anh nhớ nhiệm vụ chưa? Học cách kiềm chế bản thân! Học cách kiềm chế bản thân! Học cách kiềm chế bản thân! Nghe chưa?" Tôi nhắc lại ba lần chữ "học cách kiềm chế bản thân."

"Rồi!" Tiêu Phong hét vào mặt tôi một tiếng. Hậm hực ngồi xuống ghế.

Hét vào mặt cấp trên, đó là kiềm chế bản thân của anh đó hả? Tôi bực mình, cũng trở về bàn làm việc của mình.

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Tiêu thò đầu vào:

"An Nhiên, mùa xuân của bà đến rồi sao? Tôi vừa đứng ngoài, nghe thấy hai người đàn ông cãi nhau tranh giành một mình bà. Hi hi."

"Bà đừng nói linh tinh. Vào đây đi." Tôi nói với An Nhiên.

"Hello Tiêu Phong, ngày làm việc đầu tiên thế nào?" Tiêu Tiêu vừa bước vào vừa chào hỏi Tiêu Phong đang mặt mày cau có khó chịu ngồi ở bàn trợ lý.

"Mọi thứ đều khá tốt. Trừ vị tổng giám đốc mắt mù kia." Tiêu Phong quay đầu nhìn Tiêu Tiêu, nhún vai, giọng nói đầy tùy hứng.

"Ha ha! Đúng quá! Đúng quá! An Nhiên bà tuyển được một trợ lý thật thông minh. Vừa vào Công ty đã nhìn được vấn đề."

Tiêu Phong liếc mắt về phía tôi, nhướng mày, nhếch miệng cười, ý tứ hiện rõ trên mặt: thấy chưa, cô cứ kêu tôi đi, không phải người khác cũng nói giống tôi sao?

Quả thực cạn lời với hai người này.

oOo

Mấy ngày tiếp theo, Cách Tùng vẫn thỉnh thoảng lấy cớ công việc đi sang phòng tôi. Đôi khi việc nhỏ nhỏ không đầu không đuôi cũng kéo tôi vào phòng họp riêng.

Còn Tiểu Vũ không hiểu do vô tình hay cố ý, thường gây chút khó khăn nho nhỏ cho Tiêu Phong.

Nhưng đáng ngạc nhiên nhất là tên Tiêu Phong ngang ngạnh kia lại nhịn xuống, không hề cãi cự với cô ta. Tôi đúng là phải lau mắt mà nhìn, cũng âm thầm gật gật đầu. Cảm thấy có thành tựu, giống như một người thầy nhìn thấy học trò của mình trưởng thành vậy.

Sáng hôm nay, tôi vừa đến chân toà nhà công ty, liền thấy một chiếc Lamborghini Aventador dừng ở đó. Một người đàn ông mặc áo vest đen đứng bên xe nhìn thấy tôi liền tiến đến.

"Chào cô, cô là An Nhiên phải không, tôi là Dư Đại, đến từ tập đoàn Sen Trắng." Người đàn ông trung niên dùng hai tay đưa cho tôi một chiếc danh thiếp, bên trên ghi tên và chức danh 'Tập đoàn Sen Trắng, giám đốc bộ phận ngoại giao kiêm trợ lý chủ tịch, Lý Dư Đại'.

Tôi cũng nhanh chóng rút danh thiếp của mình ra, đưa bằng hai tay:

"Chào ngài, tôi tên An Nhiên, công ty nội thất S.Rain."

"Cô An Nhiên, chủ tịch của chúng tôi muốn mời cô nói chuyện một chút. Ở quán cà phê ngay bên kia đường. Không biết bây giờ cô có tiện không?"

Có tiện không? Chủ tịch tập đoàn Sen Trắng hỏi xem tôi có thời gian để nói chuyện với ngài ấy không? Tập đoàn Sen Trắng là ai? Là tập đoàn số 1, số 2 cả nước! Lợi nhuận hơn trăm triệu USD một năm! Chủ tịch tập đoàn đó muốn nói chuyện với tôi, còn vô cùng khách khí! Tôi đúng là như nằm mơ giữa ban ngày.

"Xin lỗi, ngài có thể cho tôi biết là nói về việc gì được không?" Tôi hỏi lại, xuất phát từ sự cảnh giác, tôi không thể đi với người lạ, dù là vào quán cà phê quen thuộc bên kia đường.

“Cô An Nhiên, hôm qua một công ty của tập đoàn Sen Trắng có liên hệ với quý công ty về việc làm nội thất cho dự án khu văn phòng mới của chúng tôi. Nghe nói cô An Nhiên là giám đốc thiết kế, vậy nên chủ tịch muốn nói chuyện với cô về việc này. Chúng tôi đã đặt sẵn phòng VIP trong quán cà phê bên kia. Mong cô An Nhiên dành cho chúng tôi một chút thời gian.”

Nghe ngài Dư Đại nói vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên. Hôm qua tập đoàn Sen Trắng có liên hệ với công ty chúng tôi? Sao tôi không nghe thấy ai báo cáo gì?

"Ngài Dư Đại, xin chờ một chút, cho phép tôi gọi điện về Công ty thông báo việc sẽ đến muộn trước đã." Tôi mỉm cười đáp lại.

Dư Đại hiểu ý, không để tôi phải khó xử, trực tiếp nói ra:

"Cô An Nhiên, xin cứ tự nhiên. Hôm qua, khi tôi gọi điện đến số hotline của công ty, nhân viên nghe máy tên là Tiểu Vũ."

Tiểu Vũ? Tôi có chút bất ngờ, lại là cô ấy.

Tôi mỉm cười gật đầu với ngài Dư Đại, sau đó gọi điện cho Tiêu Phong:

"Anh kiểm tra hộ tôi, hôm qua có phải tập đoàn Sen Trắng liên hệ với Tiểu Vũ về việc hợp tác làm nội thất khu văn phòng mới không?"

"Tập đoàn Sen Trắng?" Tiêu Phong hỏi lại?
Chương trước Chương tiếp
Loading...