Tình Yêu Không Đáng Giá

Chương 27:



"Đúng vậy, tôi vừa gặp một người tên là Dư Đại, muốn gặp tôi thương lượng về thiết kế và hợp đồng. Ngài ấy nói rằng hôm qua đã gọi điện liên hệ trước qua số hotline, người nghe máy là Tiểu Vũ."

"Chú Dư Đại gặp cô sao? Vậy hẳn là ý của ông già kia rồi." Tiếng của Tiêu Phong vang lên trong điện thoại, mang một chút ngang ngạnh, còn có chút ý như đã hiểu.

Tôi ngạc nhiên với thái độ của anh ta, nhưng cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, giục anh ta liên lạc với Tiểu Vũ để lấy thông tin buổi nói chuyện hôm qua sau đó gửi lại cho tôi.

Tôi không thể đi nói chuyện với khách hàng mà chưa biết thông tin gì được, khách hàng có thể sẽ đánh giá công ty chúng tôi không chuyên nghiệp.

Sau khi giao việc cho Tiêu Phong, tôi lại lên google tìm kiếm thông tin về tập đoàn Sen Trắng.

Ảnh chân dung của vị Lý Dư Đại, trợ lý chủ tịch ánh vào mi mắt. Tôi đọc sơ qua thông tin, sau đó lại tìm kiếm thông tin về chủ tịch tập đoàn Hoa Sen, nhưng thông tin về người này rất ít, chỉ có ảnh, ngày tháng năm sinh, sự nghiệp, hoàn toàn không có thông tin về đời tư.

Tôi lướt thông tin rất nhanh, nắm lấy ý chính, đây là kỹ năng tôi rèn được sau mấy năm đi làm. Bởi vậy, toàn bộ quá trình cả gọi điện cho Tiêu Phong và tìm kiếm thông tin chỉ mất có ba phút.

Sau khi nắm sơ bộ thông tin, tôi quay lại đi đến đối diện ngài Dư Đại, mỉm cười nói:

"Ngài Dư Đại, cảm ơn ngài và chủ tịch Hoàng đã chờ."

Tôi và ngài Dư Đại cùng đi bộ đến quán cà phê Nắng Sớm ở bên kia đường. Chiếc xe Lamborghini Aventador chở chủ tịch chậm rãi lăn bánh theo sau.

Sau khi vào phòng VIP, chào hỏi sơ bộ xong, tôi nhận được tin nhắn của Tiêu Phong. Tiểu Vũ xác nhận đúng là tập đoàn Sen Trắng có liên hệ với cô ấy, nhưng không chịu nói chi tiết.

Hừ, lúc quan trọng này mà cô ấy còn tỏ thái độ thiếu hợp tác như vậy.

Tôi nhìn vị chủ tịch bộ dáng hiền lành, khuôn mặt từ ái trước mặt. Quả thực khác hẳn với cảm giác sắc sảo, cơ trí của hình ảnh đăng trên website.

Ngài Dư Đại làm người dẫn dắt, lúc trước ngài ấy đã đoán được tôi chưa biết thông tin cuộc gọi hôm qua, nên lúc vừa vào cuộc trò chuyện đã giới thiệu sơ bộ nội dung cho tôi. Việc này khiến tôi âm thầm cảm kích trong lòng, cũng thả lỏng hơn.

Quả thực, hai người này tuy ở vị trí cao lại vô cùng gần gũi, đem đến cho tôi cảm giác như đang nói chuyện với người thân.

Sau khi bàn bạc xong sơ bộ về tiến độ thi công, thiết kế, chủ tịch Hoàng nhấc ly cà phê lên uống, sau khi để xuống liền khụ một tiếng.

Tiếp đến, ngài Dư Đại liền hỏi ra một câu khiến tôi giật mình:

"Nghe nói trợ lý của cô An Nhiên tên là Tiêu Phong đúng không?"

Một dự cảm không ổn dâng lên trong lòng tôi. Có khi nào tên miệng tiện kia đã nói gì va chạm với hai vị trước mặt này không? Với cái miệng kia của anh ta thì có thể lắm.

"Vâng, đúng vậy." Tôi mỉm cười đáp lại.

"Không biết…anh ta thế nào?" Chú Dư Đại hỏi một câu lấp lửng khiến tôi không hiểu ra sao, cũng thật khó trả lời. Chả nhẽ nói thẳng anh ta là một người miệng tiện, hay nói tục chửi bậy, tính cách bốc đồng…như vậy khác gì tự mình đang nói xấu công ty.

Im lặng một lúc, tôi bèn lựa chọn cách trả lời chung chung:

"Anh ấy là một người thông minh, tốt nghiệp thạc sĩ, thông thạo ba ngoại ngữ. Xin hỏi ngài Dư Đại sao lại quan tâm đến anh ấy vậy? Nếu ngài muốn, tôi có thể gọi anh ấy đến đây để trò chuyện cùng ngài."

Gọi anh ta đến đây, nếu anh ta đã chót chọc giận người ta vậy phải thành khẩn mà xin lỗi, hoá giải hiềm khích. Đây là những nhân vật mà chúng tôi không thể động vào nổi.

Đúng là một người không bớt lo. Tôi chửi thầm ở trong lòng.

"Không cần, tôi chỉ hỏi hộ một người bạn. Cậu ấy là con trai của bạn tôi. Cô biết đấy, tính cách thằng bé có hơi…cố chấp, ngang ngạnh, có gì thì nhờ cô An Nhiên chiếu cố thêm."

Ra vậy, tôi âm thầm thở phào. Thực ra, qua cách Tiêu Phong tiêu tiền, tôi cũng có thể đoán được gia cảnh của anh ta không bình thường, hoá ra là người quen của ngài Dư Đại. Chẳng trách sao anh ta có thể sống một cách 'phá gia' như vậy.

"Ngài Dư Đại yên tâm. Anh ấy rất thông minh, học việc cũng nhanh hơn người bình thường, chỉ là tính cách hơi…"

Tôi ngập ngừng một chút, lập tức hai đôi mắt ở phía đối diện bắn về phía tôi, chờ đợi tôi nói tiếp. Tôi căng da đầu cố nghĩ ra một từ ngữ nhẹ nhàng để miêu tả.

"...chỉ là tính cách hơi nóng nảy, nhưng gần đây đã biết cách kiềm chế hơn. Tôi tin tưởng, với khả năng của anh ấy rất nhanh sẽ trở thành một nhân vật lớn."

Sau khi tôi nói xong, ngài Dư Đại liền cười thành tiếng, vô cùng vui vẻ. Vị chủ tịch bên cạnh cũng hơi nhếch khóe môi, cầm cốc cà phê lên uống.

"Cô An Nhiên, chúng ta cũng đừng khách khí như vậy nữa. Dù sao hôm nay cũng đã quen biết, cô cứ gọi tôi là chú đi. Thế nào?" Ngài Dư Đại nói.

"Vậy cũng gọi tôi là bác đi." Chủ tịch Hoàng mỉm cười nói tiếp lời.

"Vâng! Bác Hoàng, chú Dư."

"Ha ha…cháu ngoan!"

oOo
Chương trước Chương tiếp
Loading...