Tình Yêu Không Đáng Giá
Chương 39:
Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Phong nhìn Tiểu Hoa, hếch cằm nói:“Tôi đã nói với chú Dư Đại, chút nữa công ty sẽ nhận được yêu cầu hủy hợp tác của Sen Nghỉ Dưỡng, còn về vấn đề phóng viên thì cô không cần lo lắng hộ tập đoàn Sen Trắng. Vì họ đều là người của chúng tôi!”“Anh…anh…anh đừng có cậy chút quen biết với ngài Dư Đại mà đi bắt nạt người khác.”“Rất tiếc, anh đây rất thích cậy!” Tiêu Phong nhún vai, cười khinh khỉnh nhìn Tiểu Hoa.Tiêu Hoa run rẩy, đi ra khỏi phòng. Cô ấy hẳn không ngờ rằng, chỉ vì vài câu nói kích bác của mình đã hủy đi hợp đồng cả mấy ngàn tỷ của công ty. Với tính cách của Tiểu Vũ, sai lầm này chắc chắn sẽ do Tiểu Hoa gánh chịu, dù rằng việc Tiểu Hoa vào đây là có sự sai khiến của cô ấy.“Cám ơn anh, Tiêu Phong!” Tôi nói.“Sao lại cám ơn tôi?” Tiêu Phong hỏi.“Cám ơn anh đã bảo vệ tôi.” Tôi mỉm cười. Khi Tiểu Hoa khiêu khích Tiêu Phong, anh ấy dù tức giận, cũng chỉ ‘hừ’ một tiếng. Nhưng khi Tiểu Hoa công kích tôi, Tiêu Phong lại ngay lập tức đứng ra bênh vực.Từ lúc vào công ty làm việc, Tiêu Phong luôn như thế, mỗi lần anh ấy gây chuyện, cãi nhau với người khác, đều là vì bảo vệ tôi.Tôi biết, cũng vô cùng cảm động.Chỉ là, tôi không có dịp nào để nói cám ơn anh một cách trực tiếp.Do đó tôi mới dồn sức vào việc hướng dẫn anh làm việc, nhắc nhở anh kiềm chế bản thân.Đến hôm nay, mới có dịp nói ra miệng lời cảm ơn này.Nhờ có anh, mà cuộc rời khỏi S. Rain này của tôi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.oOoĐêm qua, trời đổ mưa lất phất thấm ướt vạn vật.Sáng sớm hôm nay, trời đã tạnh mưa, những giọt nước óng ánh trên ngọn cỏ non xanh mơn mởn đón tia nắng sớm dịu nhẹ, loé ra ánh sáng lấp lánh.Tôi chính thức rời khỏi S-Rain đúng vào dịp cận kề tết âm lịch.Những ngày cuối năm, mọi người thường hay đi tảo mộ. Nghĩa địa ngày thường yên tĩnh, mấy hôm nay lại mênh mông cuồn cuộn người và xe. Hương khói lượn lờ, cỏ cây rung rinh, tiếng tụng kinh, gõ mõ, khấn nguyện vang lên ở khắp các ngôi mộ.Tôi cùng bố mẹ đi thăm mộ ông bà, mời ông bà về nhà ăn tết cùng con cháu.Sau khi dọn dẹp sạch cỏ dại quanh mộ, bố tôi đốt hương, chia cho tôi một nắm nhỏ để cắm cho các ngôi mộ xung quanh. Bố tôi bảo rằng, đây là cách để thể hiện lòng kính trọng và tăng 'tình làng nghĩa xóm' cho người thân đã mất.Tôi cầm bó hương đang cháy, đốm đỏ lập lòe ở đầu que hương, làn khói trắng lượn lờ, tàn hương sau khi cháy không rụng xuống mà vẫn còn bám ở trên đầu hương, tạo thành một đoạn trắng xám nho nhỏ, hơi cong cong.Tôi dừng trước một ngôi mộ nhỏ lát đá hoa màu nâu sáng, mặt đá bóng loáng. Ngôi mộ tuy nhỏ nhắn, nhưng lại rất xinh xắn, vật liệu xây dựng cũng cực kỳ tốt. Phía trước ngôi mộ là tủ thờ có lắp cửa kính, bên trong đặt một bức ảnh đá khắc hình ảnh một người phụ nữ trẻ độ tầm 30 tuổi, một bát hương, hai lọ hoa giả hai bên.Vừa cắm hương lên bát hương của ngôi mộ xong, ngẩng đầu lên, tôi thấy hai người đàn ông đang đi tới. Là chú Dư Đại và bác Hoàng. Tôi hơi ngạc nhiên một chút, hóa ra ngôi mộ này là người thân quen của hai chú sao?"Cháu chào chú, chào bác."Tôi nhoẻn miệng cười, chào hai người.Hai người cũng đã thấy tôi, mỉm cười gật đầu chào lại.Chúng tôi trò chuyện, hỏi han đôi ba câu. Bác Hoàng đi dọn cỏ, lau chùi ngôi mộ kia, chú Dư Đại thì đứng nói chuyện với tôi."Đây là mộ của mẹ nuôi của hai chúng ta." Chú Dư Đại giải thích."Anh Hoàng rất kính yêu mẹ nuôi, bởi vậy lúc trước khi Tiêu Phong không kịp trở về lên mộ thắp hương cho bà trong ngày giỗ, anh Hoàng mới tức giận mắng cho thằng bé một trận. Thằng bé cũng ngang ngạnh, cãi lại, trong lúc tức giận, anh Hoàng mới đuổi thằng bé ra khỏi nhà."Sau đó, chú Dư Đại kể cho tôi nghe một chút về mẹ nuôi Vân Ni của hai người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương