Tình Yêu Không Đáng Giá

Chương 40:



*** Ngoại truyện về Dư Đại và chủ tịch Hoàng ***

Từ ngày hiểu chuyện, Hoàng thấy trong nhà lúc nào cũng có một nhóm người tụ tập chơi bài. Bố cậu là thành viên trong đó, ngày nào cũng chơi thâu đêm suốt sáng, mẹ thì phục vụ trà nước, cơm canh cho những con bạc.

Năm Hoàng lên tám tuổi, mẹ đẻ của cậu bỏ đi theo một người đàn ông thường hay đánh bạc ở nhà cậu, để lại Hoàng lúc đó mới tám tuổi sống cùng ông bố vũ phu, nát rượu, cờ bạc.

Cay cú người vợ bỏ đi theo nhân tình nhưng không làm gì được, ông bố liền trút giận lên người cậu bé. Tay đấm, chân đá, những cú nện bình bịch, rầm rầm như mưa rền gió dữ ngày ngày trút xuống thân thể nhỏ bé, gày gò.

Để kiếm tiền, bố của Hoàng bắt cậu phải ăn mặc rách rưới, đi khắp hang cùng ngõ hẻm xin ăn. Cậu xin được bao nhiêu, ông ta cướp hết để đi đánh bạc, chơi gái, uống rượu.

Bố của cậu tuy rằng không ra gì, nhưng lại có vẻ ngoài khá bảnh bao, được con gái yêu thích. Bởi vậy thỉnh thoảng ông lại dẫn theo một cô gái trẻ về nhà, bắt Hoàng gọi là mẹ.

Một phần là sợ bố đánh, một phần cũng khát khao tình cảm, nên cậu bé Hoàng đều ngoan ngoãn gọi 'mẹ'. Tuy nhiên, những người mẹ này chỉ đến một thời gian ngắn lại ra đi, không ai quan tâm đến "đứa con nhỏ" này.

Cậu bé Hoàng lâu dần cũng thành thói quen, ai đến cũng gọi mẹ, nhưng chẳng kỳ vọng vào ai, cảm xúc đã trở nên chai sạn.

Năm cậu mười tuổi, bố cậu dẫn người phụ nữ tên Vân Ni trên bức ảnh đá của ngôi mộ kia về nhà. Ban đầu, cậu cũng theo lệ thường gọi người phụ nữ kia là mẹ, một tiếng mẹ không mang theo chút tình cảm nào cả.

Người phụ nữ kia cũng có vẻ không quan tâm gì đến cậu.

Hai người ở chung trong một căn phòng nhưng ai làm việc nấy, chẳng ai hỏi thăm đến ai.

Hôm đó, sau khi đi học về, cậu bé Hoàng theo lệ thường cất cặp sách, thay bộ quần áo rách nát, bôi mặt đen nhẻm đi làm ăn xin.

Khi đến một khu vui chơi, cậu cúi gằm mặt xuống bước chân cà thọt, bàn tay run rẩy chìa chiếc nón rách về phía những người đi qua đi lại xin tiền. Thỉnh thoảng, có người đi qua, lại bỏ vào chiếc nón rách, bẩn thỉu, lấm lem của câu một ngàn đồng, hai ngàn đồng.

Đột nhiên, tiếng một đứa trẻ trai vang lên:

"Ủa, mẹ ơi, thằng bé ăn xin này trông quen quen."

Cậu bé Hoàng nghe tiếng, liền nhận ra, đó là tiếng của thằng Thành mập trong lớp. Thằng này nổi tiếng là cái loa, chuyện gì vào miệng nó cũng sẽ được phát tán cho cả trường biết. Cậu không muốn các bạn biết cậu đi ăn xin. Đó là lý do tại sao mỗi ngày cậu đều đi bộ đến một khu vực thật xa để xin ăn, tránh gặp phải người quen. Không ngờ hôm nay lại đụng phải bạn cùng lớp ở đây.

Cậu bé Hoàng vội vàng cúi thấp đầu, xoay người về hướng khác. Nhưng thằng bé Thành mập kia nào dễ dàng buông tha như vậy, nó chạy đến kéo tay cậu lại, muốn nhìn rõ mặt cậu. Cậu bé Hoàng càng luống cuống, cố gắng rút tay ra, miệng ú ớ, không dám phát ra tiếng, sợ thằng Thành mập nhận ra được.

Cậu càng né tránh, Thành mập càng nghi ngờ. Nó càng cố gắng kéo tay cậu lại. Mẹ của Thành mập chỉ đứng ngoài nhìn. Thằng bé ăn xin gày gò, nhỏ bé kia vừa nhìn đã biết không phải là đối thủ của con trai bà.

Cậu bé Hoàng sức lực yếu hơn, thấy sắp bị lộ mặt, cậu hoảng đến bật khóc. Nước mắt nước mũi tèm nhem, hoà quyện vào vết bẩn trên mặt cậu trông càng lem luốc, bẩn thỉu hơn.

"Thằng bé ăn xin này bẩn quá!" Mẹ của Thành mập lấy tay che miệng, vẻ mặt ghét bỏ.

Người xung quanh bắt đầu bu lại xem có chuyện gì xảy ra. Mẹ của Thành mập thấy vậy, liền vội vàng giải thích:

"Con trai tôi phát hiện ra thằng bé ăn xin này giả vờ bị thọt đi lợi dụng lòng thương hại của người qua đường."

Vài tiếng mắng chửi vang lên,

"Bé vậy mà đã đi lừa đảo."

"Nên cho vào trại giáo dưỡng."

"Con nhà ai mà hư hỏng như vậy"...

Cậu bé Hoàng càng hoảng hốt, cố gắng vùng thoát ra, nhưng làm thế nào cũng không thoát nổi đôi tay của Thành mập. Lúc cậu gần như đã tuyệt vọng, có một âm thanh trong trẻo vang lên, phá vỡ giằng co của hai đứa trẻ:

"Buông cậu bé ra." Là tiếng của 'mẹ' Vân Ni.

"Thằng bé này giả vờ bị thọt…" mẹ Thành mập lên tiếng giải thích.

"Tôi nói buông ra. Không nghe thấy sao?"

Mẹ Vân Ni đi đến kéo cánh tay của Thành mập ra. Thành mập thấy là người lớn liền không dám chống lại, buông tay chạy về phía mẹ mình.

Mẹ Thành mập ầm ĩ lên:

"Cô làm cái gì đấy hả, sao lại đi bênh thằng ăn xin bẩn thỉu giả thọt kia…"

"Hai mẹ con các người cao to như vậy lại đi bắt nạt một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu. Không thấy quá đáng sao?"

Lúc này, người xung quanh mới nhận ra sự chênh lệch ngoại hình của hai đứa trẻ. Thành mập đúng là cao to gấp đôi cậu bé Hoàng. Không ít âm thanh xì xào lại vang lên. Mẹ Thành mập thấy không ổn vội vàng kéo con trai đi mất.

Mẹ Vân Ni cũng đưa cậu bé Hoàng về nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...