Tình Yêu Không Đáng Giá

Chương 41:



Chương 41

Cô đưa cho cậu bé Hoàng 50.000 đồng, để cậu nộp tiền kiếm được hôm nay cho bố. Nếu cậu không kiếm đủ số tiền tiêu chuẩn một ngày sẽ bị bố đánh.

Cậu bé Hoàng run run nhận lấy tiền. Sau vụ việc gặp bạn học chiều nay, cậu cũng không dám đi ra ngoài xin tiền nữa.

Buổi tối cậu úp hai bát mì, một bát cho cậu, một bát cho mẹ Vân Ni. Đây là lần đầu tiên hai người ăn chung với nhau.

Những ngày tiếp theo, mẹ Vân Ni bảo cậu không cần đi ăn xin nữa. Cô đã xin cho cậu việc nhặt rau, rửa rau ở nhà hàng gần nhà. Lượng công việc cậu làm chỉ bằng một nửa so với người lớn nên tiền lương cũng chỉ bằng một nửa, tuy nhiên, cũng vừa đủ đóng tiền tiêu chuẩn cho bố. Hàng ngày còn có thể lấy đồ ăn thừa ở nhà hàng về ăn.

Cậu bé Hoàng đương nhiên rất vui, vừa có công việc đàng hoàng, không lo gặp phải bạn cùng trường, vừa có thể lấy đồ ăn về nuôi mẹ.

Hôm nay, cậu lấy được mấy miếng thịt gà, một ít bò xào rau muống của một bàn khách còn thừa, vui vẻ đưa cho mẹ. Mẹ mỉm cười xoa đầu cậu, nhận lấy đồ ăn, đun nóng lên.

Lâu lắm rồi cậu mới được ăn cơm thịt, lâu lắm rồi mới được ngồi ăn cùng người thân. Một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Ăn xong, mẹ còn dậy cậu học, học xong còn kể chuyện cho cậu đi ngủ. Bố cậu vẫn luôn đi chơi ở canh bạc thâu đêm suốt sáng, chỉ thỉnh thoảng trở về lấy tiền. Hai mẹ con sống với nhau. Có mẹ, đó là những ngày hạnh phúc nhất của cậu.

Một hôm, mẹ bảo cậu, mẹ phải đi công tác một thời gian, không ở nhà với cậu được, dặn dò cậu phải tự chăm sóc chính mình cho tốt.

Không hiểu sao, trong lòng cậu dâng lên sự lo lắng vô cùng. Cậu nắm chặt tay mẹ:

"Mẹ, đừng bỏ con."

Cậu oà khóc.

Mẹ thấy vậy, ngồi xuống ôm cậu vào lòng, vỗ về sau lưng cậu, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Con ngoan, mẹ đi công tác một thời gian, sẽ trở về."

Lần đó, mẹ đi hơn một tháng. Lúc mẹ về, cậu thấy mẹ gầy rộc, quanh người còn đeo một bộ ống truyền.

Mẹ bảo mẹ không có việc gì, chỉ cắm ống truyền một thời gian sẽ bỏ ra.

Trong lòng cậu thấp thỏm, lo lắng, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Điều mà cậu có thể làm chỉ là gom góp nhiều đồ ăn ngon về cho mẹ bồi bổ, nhưng mẹ lại chẳng ăn được là bao. Cậu lén bố, dấu được một ít tiền, liền lấy ra đưa hết cho mẹ để mẹ chữa bệnh. Mẹ nhận lấy, mỉm cười, xoa đầu cậu:

"Con ngoan."

Một tuần sau, mẹ tháo ống truyền ra. Trông mẹ vẫn gầy gò nhưng đã có thể đi ra ngoài. Mẹ mua cho cậu một bộ đồ mới, nói rằng để cậu mặc tết, cậu vui vẻ vô cùng, đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu có nhận thức được mặc một bộ quần áo mới đúng nghĩa. Trước đó, quần áo đều là của anh chị em họ hoặc hàng xóm cho.

Năm nay là năm cuối cấp một, lớp cậu muốn tổ chức dã ngoại một ngày một đêm, có phụ huynh đi cùng.

Nhà không có tiền, với cả mẹ đang ốm yếu như vậy, cậu không muốn mẹ phải mệt mỏi để đi với cậu. Cậu giấu không nói với mẹ.

Nhưng cô giáo đã gọi điện về nhà, nói rằng cả lớp chỉ có mình cậu không đi, thuyết phục mẹ cho cậu đi du lịch với cả lớp để lưu lại kỷ niệm năm cuối cùng.

Mẹ hứa với cô giáo nhất định sẽ đưa cậu đi.

Sau khi nói chuyện điện thoại với cô giáo xong, mẹ gọi cậu đến, dặn dò cậu không cần phải lo lắng cho mẹ, mẹ đã khoẻ rồi. Lần sau có việc gì phải nói cho mẹ nghe.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Lần đi dã ngoại cùng lớp đó, cậu rất vui. Hai mẹ con còn chụp thật nhiều ảnh. Đây là lần đầu tiên cậu được chụp ảnh.

Mẹ đến, mang cho cậu thật nhiều lần đầu tiên.

Cậu muốn ở bên mẹ mãi mãi.

Sau khi trở về, mẹ thỉnh thoảng lại ngẩn người suy nghĩ, nhưng vẫn không quên chăm sóc cho cậu.

Một ngày, mẹ lại gọi cậu đến.

Mẹ nói mẹ phải đi công tác một thời gian, lại dặn dò cậu phải chăm sóc cho bản thân thật tốt.

Lần này, cậu không sợ hãi như lần đầu mẹ đi công tác nữa. Nhưng vẫn có hơi chút buồn khi phải xa mẹ:

"Mẹ nhớ nhanh trở về với con nhé!"

Mẹ mỉm cười ôm cậu vào lòng. Ừ, mẹ nhất định sẽ trở về với con của mẹ.

Hơn một tháng sau, mẹ trở về, trong tay mẹ dắt theo một cậu bé 8 tuổi, tên Dư Đại. Bằng tuổi với cậu khi mẹ ruột bỏ đi. Thằng bé nhỏ thó, da đen nhẻm, hai mắt to tròn nhút nhát nhìn chằm chằm Hoàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...