Tình Yêu Không Đáng Giá

Chương 43:



Chương 43

Tôi đang nói chuyện với chú Dư Đại, bỗng nhiên thấy bóng dáng Tiêu Phong từ xa đi đến, dáng người cao ráo, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh mặt trời, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu, gương mặt tuấn lãng, tay phải cầm một bó hương, một bó hoa cúc, tay trái xách giỏ hoa quả, sải những bước dài mạnh mẽ, thu hút vô số ánh nhìn.

"Cháu chào chú." Tiêu Phong chào chú Dư Đại sau đó quay ra nhìn tôi đầy ngạc nhiên:

"Sao cô lại ở đây."

Tôi chỉ tay về phía bên cạnh,

"Tôi đi thăm mộ ông bà."

"Ra vậy."

Vừa nói chuyện với tôi, Tiêu Phong vừa cắm hoa vào lọ, bày hoa quả lên đĩa, đốt hương. Cả quá trình không nói với bác Hoàng một câu nào.

Bác Hoàng cũng không nói gì.

Hiển nhiên là hai người vẫn đang dỗi nhau.

Đúng là bố con, tôi nghĩ thầm trong lòng.

Tôi cũng đã đi một lúc, bèn chào bác Hoàng, chú Dư Đại và Tiêu Phong để về chỗ mộ của ông bà.

Ai ngờ, Tiêu Phong lại đòi đi theo.

"Ê, tết nay cho tôi tá túc nhờ ở nhà cô nhé."

"Cái gì?" Tôi ngạc nhiên há miệng.

"Khách sạn nơi tôi đang ở không mở cửa 4 ngày tết. Cô cho tôi ở nhờ đi."

"Anh,...sao anh không ở nhờ nhà bạn bè của anh." Tôi ngập ngừng hỏi Tiêu Phong.

"Cô tưởng tôi không muốn chắc, nhưng bố mẹ tụi nó đều đang làm ở tập đoàn Sen Trắng." Tiêu Phong hất cằm về phía bác Hoàng ám chỉ.

Tôi liếc nhìn bác Hoàng một cái, thấy bác cũng liếc nhìn về phía bên này.

"Tôi phải hỏi ý kiến của bố mẹ tôi đã, chưa chắc bố mẹ tôi sẽ đồng ý."

Tiêu Phong thấy vậy, giơ tay trái lên, khoác vai tôi như một…thằng bạn thân, kéo tôi đi về phía con đường nhỏ bên ngoài giữa hai hàng mộ, nói lớn:

"Không phải lo, anh trai của cô người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đi, dẫn anh đi gặp bố mẹ đi."

Nói xong, anh cúi đầu xuống ghé sát vào tai tôi thì thầm:

"Phối hợp hỗ trợ chút đi." Nói xong, anh ngẩng đầu lên rất nhanh.

Hơi thở nóng hổi của Tiêu Phong phả vào vành tai tôi, khiến mặt tôi đỏ bừng.

Tôi liếc mắt lên nhìn, thấy sườn mặt góc cạnh rõ ràng của anh, nơi khoé môi hơi nhếch lên, vừa ngang bướng vừa nam tính.

Thấy tôi nhìn anh, Tiêu Phong mỉm cười nhìn lại, đôi mắt sáng lấp lánh, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc bạch kim, đổ một cái bóng xuống vầng trán cương nghị.

Tôi vội vàng cụp mắt xuống, trái tim không hiểu sao đập bình bịch bình bịch không ngừng.

"Anh bỏ tay ra đi, nếu bố mẹ tôi thấy anh khoác vai tôi thế này chắc chắn sẽ đánh anh một trận chứ đừng mơ đến ở nhờ nhà tôi." Tôi vừa nói vừa đẩy cánh tay đang khoác vai tôi của Tiêu Phong ra.

"Đứng lại, thằng oắt kia! Lại muốn đi gây phiền hà cho nhà người khác sao? Trở về nhà ngay."

Tiếng quát lớn đầy tức giận của bác Hoàng truyền tới.

Tiêu Phong dùng một góc độ mà người ngoài không thấy được nháy mắt với tôi.

Hừ, hoá ra là ở ngoài "chịu khổ" không nổi nữa nên muốn về nhà, nhưng lại chết sĩ diện không chịu mở miệng xin lỗi bố, nên mượn tôi làm đạo cụ, chọc bác Hoàng giận, khiến bác phải mở miệng yêu cầu anh ta về nhà.

"Không về, con qua nhà An Nhiên ở cũng được!"

Tiêu Phong cãi lại, kéo tay tôi đi tiếp.

"Đứng lại đó!" Bác Hoàng tiến lên kéo tay Tiêu Phong ra khỏi tay tôi.

"Mày không thấy An Nhiên khó xử sao? Bố mẹ con bé chưa biết mày là ai, tự dưng xông đến, họ thấy cái bộ dạng du côn này của mày chắc chắn sẽ bị doạ chết khiếp."

"Bố, bố nói cho đúng chứ. Làm gì có thằng du côn nào đẹp trai như con. Với cả hôm nay con rõ ràng có mặc áo sơ mi quần âu đàng hoàng, bố mẹ An Nhiên chắc chắn sẽ thích." Tiêu Phong cãi lại.

Tôi lắc lắc đầu:

"Với dây chuyền đầu lâu, mái tóc bạch kim, đôi bông tai kia…bố mẹ tôi hẳn sẽ hoảng sợ không ít."

"Cô…" Tiêu Phong tức giận trừng tôi một cái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...