Tình Yêu Không Đáng Giá

Chương 44:



"Mày thôi ngay, sao lại trừng An Nhiên hả? Con bé nói quá đúng, xem lại cái bộ dáng không đàng hoàng của mày đi. Đi về nhà ngay lập tức, cấm ra ngoài gây phiền nhiễu cho nhà người ta nữa."

"Con đã gây phiền nhiễu cho ai đâu mà bố dùng từ 'nữa'."

"Mày còn cãi à? Quay về cho tao!" Bác Hoàng tức giận chỉ tay vào mặt Tiêu Phong, sau đó quay ra mỉm cười, nói với tôi:

"An Nhiên, thằng con mất dạy nhà bác đã gây phiền hà cho cháu rồi. Mong cháu thông cảm."

Tôi vội vàng xua tay, lắc đầu:

"Không có, thậm chí là ngược lại, anh Tiêu Phong đã giúp cháu rất nhiều."

Sau khi tôi nói xong, thấy trong đôi mắt bác Hoàng ánh lên sự vui vẻ. Dù ngoài miệng mắng chửi như vậy, nhưng khi nghe người khác khen con trai mình, bác Hoàng có vẻ vẫn cảm thấy vui. Đúng là tâm tình của bố mẹ!

"Bố đã nghe thấy chưa?" Tiêu Phong vừa nghe tôi nói vậy thì vui vẻ ra mặt.

Bác Hoàng lườm Tiêu Phong một cái, "Người ta nói chuyện lịch sự thôi, mày đừng có mà hếch cái mũi lên tận trời như vậy." Tiêu Phong hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi không nói chuyện nữa.

Tôi cười cười, chào tạm biệt bác Hoàng và Tiêu Phong.

oOo

Đêm 30, tôi đi ra ngoài mua bóng bay. Trang trí cành đào bằng bóng bay là truyền thống của nhà tôi.

Tôi cầm 3 quả bóng bay cỡ lớn trong tay, đi bộ trên con ngõ trở về nhà.

Đêm ba mươi đường phố tấp nập người qua lại, ánh đèn nhấp nháy, nhưng đoạn ngõ nhỏ nhà tôi vẫn yên tĩnh, chỉ sáng hơn ngày thường một chút.

Từ xa, tôi thấy một bóng người ngồi gục đầu trước cửa nhà tôi.

Khi tôi đến gần, người kia ngẩng đầu lên nhìn.

Anh Cách Tùng!? Sao anh ấy lại ở đây?

Thấy tôi, Cách Tùng nhoẻn cười, đứng dậy.

Dưới ánh đèn đường, tôi thấy khuôn mặt anh đỏ bừng.

"An Nhiên." Cách Tùng cất tiếng gọi, bước đến gần tôi, mùi rượu cay nồng xông đến khiến tôi nhăn mũi khó chịu.

Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu vậy?

"An Nhiên, em đã về rồi."

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh chờ em."

"Chờ em có việc gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Cách Tùng nắm lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:

"Anh nhớ em. An Nhiên, em đã rời công ty hơn 1 tuần, em có biết anh đã nhớ em đến phát điên không?"

Nói xong, đột nhiên Cách Tùng ôm chặt lấy tôi. Tôi sững sờ trong giây lát, vội vàng đẩy anh ra, nhưng vòng tay của anh quá chặt, tôi dù cố hết sức cũng không đẩy được.

"Anh Cách Tùng, buông em ra."

"Ngoan…, nghe lời anh, để anh ôm em đi... Chẳng phải trước đây em luôn nghe theo lời anh sao?" Giọng nói Cách Tùng lè nhè, hơi thở nồng đậm mùi rượu, đầu anh đặt trên bờ vai tôi, đôi môi ghé sát vào tai tôi, phả ra hơi nóng ẩm.

Tôi dùng sức giãy giụa, nhưng càng giãy, anh càng siết chặt.

"Buông em ra."

"Không buông, em đừng như vậy, em đừng thay đổi, đừng thích cậu Tiêu Phong kia, đừng thích ai khác ngoài anh, có được không?"

"An Nhiên, anh nhớ em. Chúng ta quay về như trước kia được không, như những ngày đầu tiên chúng ta cùng nhau xây dựng S.rain. Được không."

"Anh Cách Tùng, đó là điều không thể." Tôi kiên quyết lắc đầu.

Đột nhiên, anh Cách Tùng bật khóc nức nở thành tiếng, nước mắt chảy xuống ướt cả một bên tóc tôi, xuyên qua vải áo ở bờ vai, thấm xuống lớp da thịt bên dưới, nóng ẩm, ướt át.

Tôi bị bất ngờ đến quên cả đẩy anh ra.

"An Nhiên, đừng rời xa anh. Ai cũng có thể rời đi, nhưng xin em đừng đi. Anh không thể thiếu em được."

"An Nhiên, em có biết sự rời đi của em còn khiến anh đau khổ hơn cả 5 năm trước khi Tiểu Vũ ra nước ngoài hay không? "

Cách Tùng nói trong những tiếng nức nở.
Chương trước Chương tiếp
Loading...