Tình Yêu Không Đáng Giá

Chương 51:



Ăn sáng xong, Tiêu Phong nhất quyết không cho tôi làm việc, "em gái, tiền nhiều để làm gì? Để tiêu đó, biết không."

Nói xong, anh kéo tôi đi đến một spa nổi tiếng gần đó để gội đầu dưỡng sinh kèm massage thư giãn.

Spa ở đây chia hai bên nam nữ riêng biệt, tôi và Tiêu Phong tạm biệt nhau ở sảnh.

Quả thực 2 tiếng sau bước ra khỏi spa, tôi thấy khoẻ khoắn và tràn ngập năng lượng hơn hẳn.

Bộ dáng Tiêu Phong cũng phơi phới như lá bàng non tắm mưa xuân.

Có những vấn đề Tiêu Phong nói thật đúng, kiếm tiền là để hưởng thụ.

Tôi quyết định sau này sẽ đi spa định kỳ để thư giãn và tái sinh năng lượng.

Những ngày tiếp theo, chúng tôi lại cắm đầu làm việc. Tiêu Phong dứt khoát coi chiếc sofa trong phòng khách của tôi thành giường ngủ của mình. Thậm chí còn lôi cả đồ dùng cá nhân, quần áo sang tắm rửa trong phòng tắm ở ngoài phòng khách.

Tôi có nói gì cũng không thay đổi được nên đành…mặc kệ. Với cả, chúng tôi cũng chỉ ở đây một thời gian ngắn nữa mà thôi.

oOo

Bốn tháng trôi qua thật nhanh, cuối cùng việc xây dựng home stay ở khu vực Đại Dương Xanh đã xong, tôi thuê ba nhân viên dọn dẹp vệ sinh ở khu vực này, bàn giao cho Tiêu Tiêu quản lý và vận hành. Sau đó, chúng tôi lên đường trở về nhà.

Tiêu Phong đưa tôi về đến cửa nhà tôi, sau đó mới chịu xoay người đi về nhà anh.

Tối hôm đó, nhà tôi vừa ăn cơm xong thì Tiêu Phong đến chơi. Anh ngồi nói chuyện, uống trà ở phòng khách với bố mẹ tôi, tôi ở trong bếp rửa bát.

Rửa bát xong đi ra ngoài, tôi thấy Tiêu Phong vừa tặng quà cho bố mẹ tôi xong.

Quà cho bố tôi là trà khô Sao Vàng, nhãn hiệu mà bố tôi rất thích. Quà cho mẹ tôi là một chiếc túi xách hiệu YSL.

Tôi thầm ngạc nhiên, không biết anh đã mua những món quà này từ bao giờ? Bởi lẽ, bốn tháng vừa rồi, anh và tôi gần như ở bên cạnh nhau suốt, tôi không hề thấy anh mua gì.

Sau này tôi mới biết những món quà này là anh gọi điện về nhờ mẹ anh chuẩn bị hộ.

Mọi người ngồi nói chuyện, xem tivi một lúc. Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, tôi theo thói quen đứng dậy đi ra mở cửa.

"An Nhiên, em đã về rồi sao!" Âm thanh anh Cách Tùng mang theo vui mừng vang lên.

"Anh Cách Tùng."

Tiêu Phong nghe thấy liền bật dậy như lò xo, bước nhanh tới cửa đến trước mặt tôi, chặn tầm mắt của Cách Tùng.

"Anh đến đây làm gì?" Tiêu Phong chất vấn.

Tôi liếc anh ta một cái, đúng là tự nhiên như thể đây là…nhà của anh vậy!

"Tôi đến tìm An Nhiên."

"An Nhiên không muốn gặp anh, đi về đi." Tiêu Phong không khách khí vẫy tay đuổi khách.

Tôi lại lặng lẽ liếc anh tiếp.

Cách Tùng tức giận phản bác lại:

"Anh không phải An Nhiên, sao biết em ấy muốn gì hay không?"

Tôi đứng ngay đằng sau lưng Tiêu Phong, vô ngữ nhìn hai người ở cửa, lại quay đầu thấy bố mẹ đều đang bắn ánh mắt về phía này. Tôi bèn kéo tay Tiêu Phong, ý nhắc nhở anh thôi đừng cãi nhau nữa kẻo bố mẹ tôi chú ý, đồng thời mời Cách Tùng vào nhà.

Vào trong phòng khách, Tiêu Phong lôi kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc ghế sofa dài. Để chiếc ghế trống phía đối diện bên kia bàn cho Cách Tùng ngồi.

Cách Tùng chào hỏi bố mẹ tôi xong, sau đó quay ra nói với tôi:

"Anh nghe hai bác nói bốn tháng qua em đi đến khu Đại Dương Xanh thiết lập home stay đúng không?"

"Đúng vậy. Em mới về hôm nay." Tôi gật đầu trả lời.

"An Nhiên, anh có chuyện muốn nói riêng với em…"

Cách Tùng chưa nói dứt lời, Tiêu Phong đã chen vào:

"Không riêng gì hết, có gì nói luôn ở đây đi. Mờ mờ ám ám không phải việc mà người làm." Tiêu Phong lại không khách khí xen vào.

"Tôi không nói chuyện với anh." Cách Tùng lạnh mắt quét nhìn Tiêu Phong.

Tôi không dám nói nhiều trước mặt bố mẹ, đành quay ra nhìn Cách Tùng:

"Ba chúng ta đi uống cà phê nói chuyện đi."

Nói xong, tôi kéo Tiêu Phong vẻ mặt đang cau có đứng dậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...