Tình Yêu Không Đáng Giá

Chương 52:



Ngồi trong quán cà phê, gọi nước xong, Cách Tùng liền hỏi tôi:

"Em dạo này thế nào? Anh trông em gầy hơn trước đây, có phải làm việc vất vả quá không?"

Tôi chưa kịp trả lời, Tiêu Phong đã xen vào, "Cám ơn anh đã quan tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy."

Cách Tùng phớt lờ Tiêu Phong, tiếp tục nhìn tôi nói, “Làm gì cũng phải quan tâm đến sức khỏe nhé.”

“Chúng tôi tự biết. Anh không cần phải quan tâm đến mấy việc này.” Lại là Tiêu Phong giành trả lời.

"An Nhiên, dự án home stay của em thế nào? Có tốt không? Có cần anh hỗ trợ gì không." Cách Tùng hỏi.

"Tốt lắm. Anh không cần hỗ trợ, có khi anh tham gia vào lại không tốt nữa." Tiêu Phong đáp lại.

"Gần đây có khu chung cư mới xây, S.rain đang làm nội thất cho một số căn hộ trong đó. Em có muốn mở home stay ở đó không? Anh có biết một số căn hộ đang cho thuê ở đó." Cách Tùng tiếp tục nhìn tôi nói chuyện.

"Khỏi, chúng tôi mới thiết lập xong ở khu bên kia. Giờ đang muốn nghỉ ngơi, hưởng thụ, không có nhu cầu kiếm thêm tiền." Tiêu Phong lại trả lời thay tôi.

Đến đây thì Cách Tùng không nhịn được nữa, quay ra nhìn Tiêu Phong phản bác lại:

"Tôi đang nói chuyện với An Nhiên, không phải với anh."

"Ý của tôi chính là ý của An Nhiên." Tiêu Phong cũng không chịu kém cạnh cao giọng đáp trả lại Cách Tùng.

Cách Tùng tức giận, không thèm cãi nhau tiếp với Tiêu Phong, quay ra nói chuyện với tôi:

"An Nhiên, anh nghe nói Tiêu Tiêu bây giờ đang làm cho em đúng không? Trước đây là anh đã sai, anh không nên sa thải Tiêu Tiêu. Cô ấy là một nhân viên thông minh, cô ấy chắc chắn sẽ giúp em rất nhiều."

Tôi há miệng, chữ "đúng vậy" chưa kịp bật ra, Tiêu Phong đã tiếp tục giành trả lời trước:

"Đúng vậy. An Nhiên là người biết nhìn người, đâu có kém như anh."

"Tiêu Phong, anh để yên cho tôi nói chuyện với An Nhiên được không?" Cách Tùng tức giận nói.

"Không thể!" Tiêu Phong cũng gằn giọng nói lại, "Trở về mà nói chuyện với Tiểu Vũ của anh. Đảm bảo sẽ không ai xen vào."

"Anh…" Cách Tùng nghẹn họng, quay ra nhìn tôi, một lúc lâu sau nói:

"Anh và Tiểu Vũ đã chia tay."

"Hả?" Tôi ngạc nhiên há to miệng.

Tiêu Phong ngồi bên cạnh tôi cũng nhướn mày.

“Anh và cô ấy chia tay hôm mùng một tết, sau…sau buổi tối đến gặp em…”

"Anh phát hiện chính mình cũng không có yêu Tiểu Vũ như anh đã tưởng. Giống như là đền bù cho tổn thương trong quá khứ mà thôi. Bởi vậy sau hôm đó, anh đã đề nghị chia tay. An Nhiên…"

Cách Tùng đang nói liền bị Tiêu Phong ngắt lời:

"Mẹ kiếp! An Nhiên An Nhiếc cái gì, anh không nên chia tay cô Tiểu Vũ kia. Hai người rất xứng đôi, ở bên nhau rất hợp. Đừng có suốt ngày chạy đến làm phiền An Nhiên."

"Tôi đang nói chuyện với An Nhiên, không phải với anh." Cách Tùng tức giận trừng mắt với Tiêu Phong.

"Còn tôi thì đang nói với anh. Anh con mẹ nó nghe cho rõ. Tránh xa An Nhiên ra, quay trở về với Tiểu Vũ của anh đi."

"Tiểu Vũ không còn là bạn gái của tôi.” Cách Tùng tức giận phản bác lại Tiêu Phong, sau đó quay ra nhìn tôi nói, “An Nhiên, một tháng trước, Hải Triều của tập đoàn Goods về nước, anh ta…"

Tiêu Phong ngắt lời Cách Tùng, "Không còn thì bây giờ đi nối lại tình duyên đi. Tôi thấy hai người rất xứng lứa vừa đôi. Chia tay quá đáng tiếc. Hai người trước kia hợp tác với nhau đẩy hết bạn bè, người chơi thân với An Nhiên ra khỏi công ty, muốn cô lập cô ấy. Chính anh còn nhiều lần để Tiểu Vũ chỉ tay năm ngón ra lệnh, sai khiến An Nhiên, nói lời xúc phạm cô ấy trước toàn thể công ty. Bây giờ còn quay ra gọi An Nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy? Anh có liêm sỉ hay không?"

"Anh…" Cách Tùng không biết nên phản bác ra sao, bởi lẽ đây đúng là những việc anh đã làm, anh quay ra nhìn tôi nói:

"An Nhiên, anh xin lỗi."

"Lỗi lỗi cái đầu anh. Bây giờ tôi đánh anh xong xin lỗi một câu có được không?" Tiêu Phong lại tiếp tục nói thay tôi, "S.rain dù sao cũng là công ty mà An Nhiên góp công xây dựng từ lúc ban đầu, đã đổ ra nhiều công sức như vậy. Anh và bạn gái anh con mẹ nó đẩy cô ấy đi, chà đạp lên những cố gắng của người ta bao nhiêu năm qua. Giờ xin lỗi thì có con mẹ nó lợi ích gì?"

Cách Tùng im lặng, cúi đầu.

Tôi quay ra nhìn Tiêu Phong, hoá ra bình thường anh ngang ngạnh, bất cần, có vẻ tùy tiện nhưng lại biết hết thảy.

Đúng là rời khỏi S.rain với tôi không phải việc dễ dàng gì. Dù sao, đó cũng là tâm huyết của tôi từ những ngày đầu mới ra trường, tôi đã rất buồn, tuy nhiên, tôi vẫn luôn che dấu những cảm xúc này trong lòng, không bộc lộ ra ngoài, không ngờ anh vẫn cảm giác được.

Tôi quay đầu nhìn anh Cách Tùng, đang định lên tiếng, Tiêu Phong đã kéo tôi đứng dậy:

"Những gì cần nói chúng tôi đã nói xong với anh, sau này không hẹn gặp lại."

Nói xong, anh kéo tay tôi rời đi, không để tôi kịp phản ứng gì.

Toàn bộ buổi nói chuyện hình như tôi chỉ nói được mỗi chữ "hả" khi nghe tin Cách Tùng và Tiểu Vũ đã chia tay…
Chương trước Chương tiếp
Loading...