Tình Yêu Không Hẹn Trước

Chương 12



Lúc thấy tôi lò dò xách theo cơ man nào là đồ bổ vào anh Toàn ngó nghiêng một lát rồi ngạc nhiên hỏi:

-Sao mới cưới mà không đi chơi đâu với chồng, vào đây làm gì?

Tôi ôm lấy anh dụi dụi vào vai anh như hồi còn nhỏ, từ khi đi học đại học xa nhà tới giờ phải vài tuần anh em tôi mới gặp nhau một lần, tôi không về được thì anh lên thăm, anh ra trường trước, tháng lương đầu tiên anh mua cho tôi cái đồng hồ, lúc đó tiền không nhiều nên anh chỉ mua được cái đồng hồ bình dân cỡ mấy trăm, đeo được một thời gian thì nó hư mất nên anh cứ áy náy mãi, anh nói đợi sau này có nhiều tiền sẽ mua cho tôi cái mới xịn xò hơn một chút. Đi công tác ở đâu có cái gì hay hay anh đều mua về cho tôi, anh cũng là người giục tôi chăm dưỡng da nhất, anh nói phải chịu khó chăm thì da mới đẹp được.

Anh tôi thế, luôn tỉ mẩn lo cho tôi từ thứ nhỏ nhất, chẳng hiểu sao mới có một đêm trải qua ở nhà xa lạ mà tôi lại thấy nhớ anh đến thế, phải chi không vì tiền, phải chi đừng vướng víu cái nghĩa ân tình của ông nội thì giờ này tối nào tôi cũng được bên anh.

Anh Toàn thấy tôi cứ rơm rớm liền nạt:

-Lấy chồng rồi chứ có còn con nít con nôi gì nữa đâu mà mè nheo anh? Mà sao hai vợ chồng không tranh thủ đi chơi đi, tới đây làm gì?

Tôi ôm anh chặt hơn một chút, chặt đến mức mùi hóa chất xộc cả vào trong mũi:

-Chồng em bận anh ạ, cuối năm nên công ty nào cũng bận, bọn em bàn nhau đợi tới tết được nghĩ nhiều nhiều rồi kết hợp đi chơi luôn.

Dạo này càng ngày tôi càng nói dối trơn tru hơn, miệng lúc nào cũng như mới được bôi dầu.

Anh tôi vuốt vuốt lên tóc tôi mấy cái:

-Ừ, cậu ấy bận quá thì thôi, không đi được lúc này thì đi lúc khác, vợ chồng phải biết thông cảm cho nhau.

Một lát sau anh tôi lại hỏi:

-Thế giờ về bên đó rồi công việc tính sao đây?

Anh tôi hỏi thế vì nhà Duy ở thành phố khác, tôi không thể ngày nào cũng chạy đi chạy về một quãng đường xa xôi như vậy để tới trường cả. Bố chồng tôi cũng có ý muốn tôi nghĩ việc, ông nói nếu muốn thì ông có thể xin việc khác cho tôi, hoặc tốt nhất thì cả tôi với Duy nên vào công ty mà phụ với anh Dũng.

Tôi không muốn nghỉ việc, tôi muốn cả đời này theo nghiệp cầm phấn của bố, gả về nhà Duy rồi tôi mới biết nhà chồng tôi là dân kinh doanh lớn thứ thiệt chứ không phải chỉ khá giả như ban đầu tôi thấy, chỉ tại ông nội quen nếp nhà lính, cái gì cũng chỉ cần qui củ, cái gì cũng chỉ cần nghiêm chỉnh là được chứ không cần phô trương quá nên hôm đầu tiên tới nhà Duy tôi mới thấy bình thường đến vậy. Điều kiện nhà Duy như vậy thì tôi nghĩ nếu mình mở lời nhờ bố chồng xin chuyển trường sang gần gần bên đó cũng không hẳn là điều gì khó khăn, chỉ là tôi không muốn vướng thêm một chút ân nghĩa, một chút nợ nần vào đó vì dù sao thì đến một ngày chúng tôi cũng sẽ ly hôn, thế nên tôi chưa trả lời bố chồng, chỉ đang xin phép ông cho mình dạy đến hết học kỳ một.

Tôi chẳng biết phải trả lời sao mới đúng, chỉ sợ anh lại bận tâm thêm về chuyện của mình nên chỉ nói qua quýt cho xong.

Tối đó tám giờ tôi lững thững đi ra cổng bệnh viện, đứng đợi cả gần mười lăm phút cũng không thấy tên chồng hờ của mình đâu cả, gọi điện thì không bắt máy, tôi cứ đứng co ro như thế, vừa lạnh vừa bị muỗi đốt, về thì không dám về, về rồi đứa về trước đứa về sau biết giải thích sao với nhà chồng?

Đợi thêm một chốc nữa thì tôi lếch thếch đi bộ vào trung tâm thương mại gần đó lượn một vòng, gì thì gì cũng phải lo cho giấc ngủ của mình trước, có ngủ ngon thì mới có sức mà chống chọi với những cơn đ.iên bất tử của cái tên kia.

Đang đợi tính tiền thì thấy chuông điện thoại kêu inh ỏi, vừa bắt máy chưa kịp alo cái thì đã bị tát nước vào mặt:

-Cô đang ở cái xó xỉnh nào vậy? Cô hẹn tôi tám giờ tối hay tám giờ sáng?

Đợi là tôi đợi trước, hơn nữa hắn được ngồi trong xe ấm áp chứ có phải trưng mặt ra chịu lạnh như tôi đâu mà phải cáu? Tôi cũng gắt gỏng đáp lại một câu rồi cúp máy luôn chứ không thèm nghe thêm câu nào của hắn:

-Chạy thẳng rẽ phải, tới trung tâm thương mại.

Lúc đó sôi m.áu quá nên tôi ra oai thế thôi chứ sau đó cũng thấy lo lo, nhỡ đâu hắn lại lên cơn bất tử mà bỏ tôi lại đây luôn thì chế.t, may mà vừa lò dò ra khỏi cửa trung tâm thì Duy đã đợi sẵn, thấy tôi lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ hắn nhăn nhó:

-Cô khuân luôn cả cái trung tâm thương mại luôn à?

Tôi vừa nhét đồ lên xe vừa trả lời:

-Không, chăn ga gối nệm thôi, tôi định đưa mấy đồ cũ của tôi về nhưng lại sợ làm bẩn phòng của anh nên dù xót tiền cũng mua toàn đồ mới, anh yên tâm.

Ngồi lên xe rồi tôi mới ngửi thấy mùi nước hoa, mũi tôi nhạy lắm, anh Toàn hay nói tôi thuộc dạng khác người, con gái gì mà cả đời không tốn đồng tiền nào mua nước hoa vì tôi không ngửi được, thật đấy, mùi nào vào mũi tôi thì cũng như nhau cả nhưng hắt xì thì không ai bằng. Thấy tôi cứ nhăn mặt bịt mũi bịt miệng Duy quay sang hỏi:

-Mùi này khó chịu à ?

Với cái mũi của tôi thì thú thật là mùi nước hoa nào cũng khó chịu như nhau, chẳng biết tên khốn này đi gặp ai mà nước hoa nước hòe thế này không biết, rõ ràng lúc sáng đi với tôi đã thế này đâu, nhưng thôi mặc xác hắn, tôi chỉ khốn khổ khi bị bịt kín trong xe thế này nên van hắn :

-Duy… hắt xì…Duy ơi… hắt hắt…hắt xì…mở cửa cho tôi… hắt xì với.. hắt hắt…

Còn « hắt, hắt… » chưa xong thì đã thấy cửa kính hạ xuống, tôi như người ch.ết đuối thấy áo phao vội vàng chui tọt ra bên ngoài để hít hít cái không khí bớt mùi mè một chút, Duy ngồi bên cạnh lầm bầm :

-Bớt hắt lại đi. Thò đầu ra ngoài xe chạy ngang nó cán cho cái nát cái tai bây giờ.

Về gần tới nhà thì Duy dừng lại rồi bước xuống xe đi ra ngoài một hồi lâu, tôi thấy hắn cứ phủi phủi trên áo rồi lại phủi tới quần, một lát sau còn châm điếu thuốc nhưng hình như không hút, chỉ lặng lẽ đứng cầm thế thôi. Phải chi hắn hút thì tôi còn có thể đợi, đằng này tôi để ý một lúc vẫn không thấy hắn đưa thuốc lên miệng lần nào cả, trong xe thì cứ ám ảnh mùi nước hoa, muốn về sớm thì hắn không chịu về, tôi hậm hực đi xuống tiến lại gần hắn :

-Này, anh có định về nữa không vậy ? Anh biết giờ này là mấy giờ rồi không, về để tôi còn ngủ mai đi công chuyện nữa chứ tôi có rỗi hơi giống như anh đâu ?

Đợi mãi khi điếu thuốc gần tàn thì Duy mới chậm rãi mở cửa xe bước lên :

-Cô muốn về sớm để bố mẹ tôi biết cô sắm đồ ngủ riêng ngay từ ngày thứ hai về nhà chồng à ?

Lúc này tôi mới kịp nhớ, cũng may nếu lúc nãy mà về rồi bố mẹ chồng nhìn thấy đống đồ tôi mới sắm cho cái ổ mới của mình thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây, may mà có Duy, hắn thế mà cũng khá được, tôi mỉm cười nhìn hắn :

-Cảm ơn anh.

Duy không nói gì, khóe môi chỉ hơi cong lên một cái.

Lúc chúng tôi về thì nhà chồng đã tắt đèn rồi, khuya rồi chứ có sớm sủa gì nữa đâu, vào tới sân tự nhiên tôi thấy bước chân Duy chậm lại, tôi thì đang lén lút nên phải tranh thủ bước nhanh nên thành ra chỉ một xíu sau thì tôi đã bỏ Duy một quãng xa, Duy gọi giật lại :

-Này.

Tôi đứng lại nhìn Duy một cách khó hiểu, Duy bước mấy bước cho kịp tôi rồi đứng sát hẳn vào người tôi, sát đến mức đầu tôi va vào cằm hắn một cái đau điếng, thềm ngực rắn chắc hôm nọ lại tự động nhảy số trong đầu, chưa kịp lùi lại để vênh mặt lên chửi thì hắn đã kéo đầu tôi lại :

-Cô nghĩ cái quái gì trong đầu thế ? Ngửi giúp tôi còn mùi nước hoa không ?

Tôi thì tôi cũng biết hắn có nhiều cái lạ lùng rồi nhưng có điều cứ mỗi ngày lại phát hiện ra hắn có thêm một cái lạ mới, mà chả cái nào giống người bình thường cả.

Vì tự nhiên khi không lại bị bắt chúi mũi vào ngửi mấy cái mùi không mấy dễ chịu này nên tôi phán bừa:

-Hết rồi.

Nghe thế hắn thả tôi ra ngay lập tức:

-Ừ, cô không “hắt hắt” nữa tức là hết rồi, đi vào.

Mấy ngày sau đó chúng tôi cứ theo qui trình cũ, sáng Duy chở tôi đi, tối chở về, nhưng tôi cũng không dám ở với anh Toàn lâu quá, ở lâu anh lại sinh nghi nên thành ra chỉ ở có một buổi, buổi còn lại thì cứ hết chui vào thư viện lại đón xe lang thang đâu đó. Thật ra thì nếu đi dạy liền cũng được nhưng như thế lại không có thời gian ở bên anh nên tôi cứ theo qui định của nhà trường, trường cho nghĩ phép sau cưới bốn ngày thì tôi nghĩ chừng đó.

Hơn nữa chẳng hiểu sao ngày nào Duy cũng bắt tôi đi, ngày nào cũng bắt, thậm chí có hôm tôi nói ở nhà một ngày nhưng hắn không chịu, cứ lôi tôi đi bằng được, lôi thì tôi đi, đợt này anh Toàn khỏe nên bố mẹ tôi không lên, có tôi vào anh đỡ tủi thân.

Ngày hôm sau tôi không còn nghe mùi nước hoa trên xe Duy nữa nhưng lại thấy hắn thay đồ, cứ sáng đi bộ này thì tối về bộ kia, ban đầu tôi cũng không quan tâm đâu nhưng vì cứ liên tục như vậy nên tôi thắc mắc:

-Anh làm cái gì mà ngày nào cũng phải thay đồ thế?

Thật ra ý tôi chỉ là muốn hỏi thăm xem hắn làm công việc gì, có vất vả không, vì lúc đó tôi lại nghĩ chắc công việc hắn đang làm thuộc dạng nặng nhọc hay sao đó nên mới phải tắm rửa thay đồ sạch sẽ trước khi về như thế, chỉ là có ý đó thôi vậy mà hắn tưng tửng quay sang:

-Trong hợp đồng ghi rõ đối phương muốn đi đâu làm gì với ai đều không can thiệp.

Rõ ràng hắn đang ám chỉ tôi ghen, chẵng nhẽ tôi lại đi ghen với cái tên thanh niên ẻo lả hôm nọ? Thà tôi ghen với dế còn hơn.

Có một hôm, hôm đó là ngày cuối cùng tôi nghỉ phép, buổi tối tôi cứ lang thang chỗ công viên gần bệnh viện để đợi Duy thì thấy một chiếc xe đi chầm chậm rồi tấp hẳn vào lề, người trên xe bước xuống gọi to:

-An.

Tôi giật bắn mình, nếu lỡ gặp người quen thì cũng khó ăn nói, may sao nheo mắt nhìn kỹ một chút thì thấy anh Dũng đang đứng trước mặt, dù chỉ mới nói chuyện vài lần với anh Dũng nhưng tôi thấy anh khá dễ gần. Anh Dũng đang điều hành cả một công ty lớn, thậm chí vài năm nữa có thể sẽ tiếp quản thay bố chồng tôi nhưng anh lại không có vẻ cao ngạo như mấy tổng tài mà cái Nhi hay nói, ngược lại tôi lại thấy anh xuề xòa, bình dân, bận tối mắt tối mũi ở công ty nhưng có lần tôi thấy anh cũng quần sọc áo thun ra ngồi xới đất trồng rau với mẹ chồng, người thế chắc không đến nổi nhỏ mọn hại tôi nên tôi yên tâm thở phào.

Anh Dũng lại gần hỏi han tôi:

-Duy đâu? Sao một mình em lại tới đây?

Nói thật thì không được mà nói dối thì tôi không nói bình thường được thành ra cứ ấp úng:

-Anh ấy….anh ấy vừa mới đi công chuyện một chút anh ạ, chắc một lát nữa sẽ quay lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...