Tình Yêu Không Hẹn Trước

Chương 13



Thật ra tôi biết mình chỉ nói cho có thế thôi chứ với những người làm ăn kinh doanh như anh Dũng thì dễ gì mà qua mắt nên khi anh hỏi thêm câu nữa tôi không chối mà lặng lẽ gật đầu.

Anh Dũng chăm chú nhìn tôi một lát rồi hỏi tiếp:

-Duy đi đâu để em lại một mình phải không?

Tôi thật thà:

-Vâng, anh ấy đi đâu đó, bọn em hẹn tối gặp nhau rồi cùng về anh ạ.

Lúc đó trời tối nên tôi chẳng biết anh Dũng đang nhìn mình thế nào, chỉ thấy anh thở dài một cái.

-Ngày nào cũng thế à?

Họ là anh em nên đương nhiên phải hiểu nhau, dù sao nói dối cũng không trót lọt, tôi còn nói dối làm gì? Tôi trả lời:

-Vâng ạ, ngày nào cũng thế, nhưng đó là ý của em.

Chẳng biết sao lúc đó tôi lại thấy anh Dũng gần gần giống với anh Nam, kiểu cứ nhẹ nhàng hỏi han như một người anh trai như thế nên tôi thật thà kể:

-Mấy bữa nay em vào bệnh viện anh ạ, dù sao thì em còn nghỉ phép, mà bọn em lại không đi chơi đâu nên em vào trong đó với anh em mấy ngày, tuần sau trở lại trường rồi em không có nhiều thời gian nữa.

Anh Dũng nghe tôi nói thế ngạc nhiên hỏi thêm:

-Sao em không nói với ai chuyện em có anh trai đang nằm trong viện?

Tôi với Duy có hay nói chuyện với nhau đâu, cứ nói ba câu thì cãi nhau bảy câu, còn nhà chồng thì đa số là bố ruột qua lại nói chuyện, vài lần trong số đó bố có gọi thêm tôi nhưng vì tôi nghĩ chuyện của anh dù không nói thì cũng không có vấn đề gì, hôm đám cưới thì anh lại không có mặt nên thành ra bên nhà chồng tôi không ai biết về anh Toàn cả.

Tôi với anh Dũng ngồi một lúc lâu vẫn không thấy Duy đâu, anh Dũng sốt ruột hỏi:

-Thế bình thường em với nó hẹn nhau mấy giờ?

-Tám giờ anh ạ.

Tám giờ, giờ này còn lâu mới đến tám giờ.

Tôi đang di di chân xuống đất thì anh Dũng đứng lên dứt khoát:

-Về đi, anh đưa em về. Em cứ nhắn với Duy là về cùng anh rồi, em đâu thể ngồi mãi ở đây được.

Thật ra tôi không muốn về, nhưng cũng đâu thể đợi mãi ở đây được, bình thường thì tôi ở với anh Toàn mãi tới tám giờ cơ nhưng hôm nay anh tôi cứ đuổi tôi về bằng được, anh nói chồng đi vắng cũng phải về mà vào bếp nấu cơm bên nhà chồng chứ không thể ở mãi đây được, tại anh Toàn đuổi nên tôi mới thành kẻ lang bạt thế này đây.

Về cùng anh Dũng thì cũng không khó khăn gì để giải thích, cùng lắm tôi nói Duy đi công việc ở đâu đó còn tôi vô tình gặp anh Dũng nên về theo, chỉ là chưa kịp gật đầu thì anh Dũng đổi ý:

-Để anh dẫn em đi ăn rồi về cũng được, em cứ báo với Duy một tiếng.

Hôm đó tôi nhắn tin với chồng đừng đón để đi ăn với anh chồng, chẳng biết Duy đã đọc tin nhắn chưa mà mãi một lúc lâu sau cũng không thấy nhắn lại.

Anh Dũng dẫn tôi vào một quán ăn nằm trong con hẻm nhỏ, ban đầu tôi hơi ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ người như anh Dũng nhất định không vào những chỗ có vẻ lụp xụp thế này hóa ra anh khác Duy, đi với Duy mấy lần tôi thấy Duy toàn vào những chỗ sang trọng, không sang trọng thì phải sạch sẽ sáng sủa, phải nằm ở các con phố lớn.

Anh Dũng có lẽ biết tôi ngạc nhiên nên quay lại giải thích:

-Quán ruột của anh đó, nhỏ nhỏ thế thôi nhưng mà anh đảm bảo em chỉ cần ăn một lần là nhớ một đời.

Món ăn mà anh Dũng nói cứ như đang nói về người yêu.

Đúng là quán quen của anh Dũng thật, vừa nhìn thấy chúng tôi bước vào cô chủ quán ở đó đã cười niềm nở:

-Dũng đến hả cháu? Nói mãi mới chịu dẫn bạn gái tới cho cô biết mặt nhỉ?

Tôi lúng túng định lên tiếng giải thích thì anh Dũng đã dặn:

-Vâng, cô cho cháu hai tô đặc biệt nhé, cho nhiều gừng sợi giúp cháu.

Quán này nhỏ thôi nhưng lại đang đông khách nên cô chủ quán cũng chỉ nghe anh Dũng dặn thế rồi lúi cúi chuẩn bị đồ ăn nên mãi đến khi cô ấy bê cháo ra cho chúng tôi thì tôi mới thanh minh được:

-Cháu không phải bạn gái của anh ấy đâu cô ạ, cháu là em dâu của anh Dũng.

Hình như đôi tay đang cầm đũa của anh Dũng sững lại một chút, nhanh thôi rồi anh gắp cho tôi thêm một ít gừng bỏ vào chén:

-Ăn đi, trời lạnh ăn thêm chút gừng cho ấm bụng.

Cháo hến bỏ thêm nhiều gừng thái sợi, món này ngày sinh viên tôi với cái Nhi ăn suốt, thì ra anh Dũng cũng có sở thích giống tôi.

Lâu lắm rồi không ăn, hơn nữa quán này lại rất ngon nên tôi ăn một mạch hết veo tô cháo, ăn xong còn quay sang rủ rê:

-Mai mốt mà tới quán này nữa anh nhớ rủ em với nhé, chứ anh Duy thì chắc không biết ăn mấy món này đâu.

-Ừ, tính Duy nó cầu kỳ hơn anh một chút.

Cứ tưởng là đi ăn nhanh thôi, ai ngờ về tới nhà đã qua luôn cái giờ tôi hẹn Duy, Duy về rồi, cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho từ đời nào rồi. Hắn đang ngồi nhíu mày nhìn vào màn hình máy tính chăm chú lắm, thấy tôi Duy chỉ hếch mặt lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống dán mắt vào đó.

Tôi cũng tranh thủ tắm rồi đi lại cái ổ quen thuộc, nhưng nhìn quanh nhìn quất vẫn không thấy đống chăn gối mới mua của mình đâu cả nên đành hỏi Duy:

-Duy. Duy.

Gọi đến ba lần như thế hắn mới cáu kỉnh:

-Gì?

-Gối của tôi đâu, chăn nữa?

-Ngoài hành lang, sau này mà muốn đi ăn nữa thì cứ ra hành lang mà ngủ.

Môi tôi nhếch nhếch lên mấy cái nhưng lại thấy hắn đang tập trung quá nên đành ấm ức nuốt cục tức vào bụng, có nói thì hắn cũng chẳng nghe được cái gì vào giờ này đâu.

Tôi cũng không biết đêm đó Duy thức làm gì mà cứ ngồi nghiên cứu mãi, tới tận khuya rồi, khi đó tôi đã ngủ được một lúc lâu rồi nhưng hé mắt ra vẫn còn thấy ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt điển trai của Duy, tôi cứ he hé mắt như thế, tự nhiên giữa đêm giữa hôm tôi lại lên cơn sảng, ngoài đi.ên khùng bất tử ra thì Duy đẹp, kiểu đẹp nam tính phong trần, dù rất lạnh lùng, một ngày hai bốn tiếng thì có đến hai mươi ba tiếng rưỡi là cáu kỉnh nhưng vẫn đẹp, tôi cứ lảm nhảm như thế cho đến khi ngủ lại lúc nào không hay.

Chẳng biết có phải do tối đó thức khuya hay sao mà sáng đó Duy dây muộn lắm, mãi đến khi cô Hoa đã nấu xong bữa sáng Duy vẫn chưa dậy, tôi thì sợ bố chồng lại trách Duy nên vội lật đật chạy lên phòng gọi, ai ngờ lên tới khúc cua cầu thang thì suýt chút nữa lại đâm vào người hắn lần nữa, tôi lắp bắp:

-Tôi… à không anh dậy rồi à ? Tôi định lên gọi anh dậy ăn sáng.

Tôi có lòng tốt sợ hắn bị mắng nên mới lên gọi, ai ngờ hắn nghênh ngang bước qua tôi :

-Tôi không bao giờ dậy sau bữa sáng. Còn nữa, cô thích lủi vào người tôi đến thế cơ à ?

Cả ba lần tôi đâm đâu vào Duy không hề có lần nào là do tôi, lần nào cũng là do bị bất ngờ nên không xử lý kịp, thế nên tôi gọi giật hắn lại :

-Này.

Lúc này Duy đã đi xuống thêm mấy bậc cầu thang, nghe tôi gọi thì ngông nghênh quay lại, mặt lộ ra vẻ cao ngạo :

-Gì ?

Tôi bỉu môi một cái rồi cũng hất mặt bước qua hắn :

-Lần sau, cứ mỗi lúc đi tới chỗ nào có khúc cua mà nhắm khả năng sẽ va vào anh thì tôi sẽ tự lấy tay chống mắt mình lên, anh yên tâm.

Mãi hơn thua với nhau nên khi xuống tới bàn ăn thì cả nhà đã ngồi đông đủ cả, tôi nghĩ sau vụ hợp đồng này Duy sẽ được mời đi đóng phim, mà vai chính hẳn hoi chứ chả đùa. Mới phút trước hắn còn thế, phút sau đã kéo ghế rồi ôm eo tôi các kiểu, lúc ăn lại còn gắp cho tôi hết món nọ đến món kia, thật ra tôi nghĩ hắn không cần phải diễn tới thế, cứ bình thường chứ đừng cãi nhau ỏm tỏi với tôi là bố mẹ chồng cũng đủ tin rồi, cần gì vẽ vời như thế làm tôi mất tự nhiên ra. Duy cứ diễn diễn đến mức mẹ chồng tôi cũng phải cười tủm tỉm :

-Giờ Duy đã tìm được người thương yêu để cùng chung sống rồi, thấy các con yêu thương nhau như thế mẹ vui lắm. Em Duy xong rồi giờ đến lượt anh Dũng nhé, cũng phải sơm sớm mà yên bề gia thất như em Duy cho bố mẹ yên tâm.

Duy nghe mẹ chồng nói thế lại thò tay nắm tay tôi bóp mạnh một cái :

-Vâng, con cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại gặp được người mình yêu qua mai mối thế này, cứ như duyên phận em nhỉ ?

Rồi Duy quay sang anh Dũng:

-Lạ anh nhỉ, đúng là duyên phận là do ông trời sắp đặt.

Anh Dũng đang ăn, nghe Duy nói thế chỉ ừ nhỏ :

-Ừ, duyên, duyên phận.

Duyên phận cái con khỉ mốc nhà hắn, bàn tay tôi thiếu điều muốn nát bét trong tay hắn đây, vái trời cho một ngày nào đó hắn lôi đồ ra bắt tôi ngủ ngoài hành lang mà có bố mẹ chồng nhìn thấy, ai hiểu cho nỗi đau này, « người mình yêu » mà mới đi ăn với anh chồng có một bữa, với anh chồng thôi đó chứ chưa phải là ai xa lạ đâu mà đã bị tống ra khỏi phòng thế này đây.

Nghĩ tới chuyện lúc tối tôi bực quá nên diễn không ra, thành ra cuối cùng nụ cười trên môi cứ méo xệch.

Bố chồng tôi như sực nhớ vội dừng đũa hỏi :

-Tuần sau An quay lại trường phải không ?

-Vâng ạ, con hết ngày phép rồi bố ạ.

-Ừ, nhưng từ nhà mình sang bên đó xa quá, thế con có biết chạy xe không ?

Đợt trước tôi có thi bằng lái rồi, kiểu bị cái Nhi rủ rê nên thi thế thôi chứ sau đó đã bao giờ cầm lại cái vô lăng đâu mà biết lái, thế nên tôi lắc đầu :

-Con không biết lái, mà gần đây có tuyến xe buýt chạy thẳng tới gần cổng trường con luôn nên tiện lắm bố ạ.

Vừa nghe tôi nói thế anh Dũng lên tiếng :

-Tuần sau con có dự án bên đó cần sang khảo sát, để con chở em dâu đi luôn khỏi phải đón xe buýt bất tiện.

Nói rồi anh quay sang tôi:

-Em dạy một buổi phải không? Nếu thế buổi còn lại em cứ vào viện với anh trai đi, khi nào xong việc thì anh gọi.

Bố chồng tôi nghe anh Dũng nhắc tới anh trai tôi thì nhìn tôi ngạc nhiên:

-Anh trai con nằm viện sao ? Sao chưa bao giờ nghe con nói cả ?

Rồi ông quay sang hỏi Duy :

-Sao con cũng không nói cho bố mẹ biết ?

Bản thân Duy cũng không biết chuyện này nên tôi lúng túng giải thích cho Duy :

-Không phải đâu bố ạ, tại con dặn anh Duy đừng nói với bố mẹ, hơn nữa anh con cũng khỏe rồi ạ.

Chuyện của anh Toàn không phải là chuyện gì xấu xa làm tôi phải xấu hổ cả, chỉ là mình chưa kịp nói mà mọi người đã biết thế này nên tôi hơi lúng túng, vừa may lúc đó thì anh Dũng lại lên tiếng đỡ cho tôi :

-Anh trai của em ấy bệnh dài ngày nên em ấy chưa muốn nói với ai thôi.

Cứ tưởng bố chồng mình sẽ trách nhưng không ngờ bố lại nhỏ giọng :

-Sao lại không nói ? phải nói để bố mẹ còn biết mà đến thăm chứ? Anh con nằm viện A gần chỗ con dạy phải không ?

Rồi ông nói tiếp :

-Cứ thế đi, tuần sau con đi với anh Dũng, dạy xong thì không cần về nhà vội, cứ vào viện với anh trai đi rồi khi nào anh Dũng xong việc thì anh chở về luôn.

Từ nãy tới giờ Duy không hề lên tiếng, bàn tay nắm tay tôi cũng buông ra tự lúc nào, chỉ đến khi nghe bố chồng tôi nói thế mới đứng phắt dậy :

-Tuần sau con cũng có việc ở bên đó, con sẽ chở vợ con đi.

Tưởng chỉ có mình anh Dũng sang bên đó hóa ra Duy cũng sang, nếu thế thì đương nhiên là tôi đi cùng Duy, đi với anh Dũng đúng là thoải mái, anh Dũng hay quan tâm lại nhẹ nhàng chu đáo, thế nhưng đi với Duy thì thú vị hơn.

Thế nhưng không ngờ bố chồng tôi lại đập đôi đũa xuống bàn, giọng ông cương quyết :

-Con đừng tưởng bố không biết con sang bên đó làm cái gì ? Dẹp hết, dẹp hết, vào công ty gặp cậu Đình trợ lý bàn giao việc cho mà làm.

Thấy bố chồng nổi giận như vậy nên ai cũng im lặng, bữa ăn trôi qua trong không khí căng thẳng hơn bình thường, mãi sau anh Dũng mới lên tiếng can bố:

-Thôi bố cứ để con nhắc em nó từ từ, bố mẹ ăn đi.

-Từ từ là khi nào nữa? Làm thằng đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm với bản thân mình, với vợ con mình chứ.

Nhắc tới “vợ” tự nhiên ông quay sang tôi, giọng có vẻ áy náy:

-Giờ con làm vợ nó rồi, tính khí nó hơi khó bảo nên con chịu khó khuyên dùm bố nhé, mà nếu được thì sau này cả hai vợ chồng cùng về công ty nhà mình mà làm, vợ chồng sớm tối có nhau cho nó tình cảm con ạ!

Chắc rồi cũng phải thế thôi chứ giờ xin chuyển công tác đâu có dễ, hơn nữa tôi với Duy cũng chỉ ở với nhau hai năm, đợi sau khi chia tay rồi thì tôi đi chỗ khác chứ còn ở lại đây làm gì?

Tôi thật sự cũng có chút áy náy với Duy, chuyện không có gì to tát, mà có to thì cũng là do tôi không nói với Duy nên lúc lên tới phòng bèn mở lời trước, giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

-Duy này, chuyện của anh Toàn, tôi xin lỗi anh nhé, tự nhiên lại làm anh bị trách như thế.

Duy với tay lấy thêm cái áo măng tô khoác vào, đầu không quay lại:

-Không cần xin lỗi, trong nhà này cô nói với một người là được rồi, thích nói với ai thì nói với người đó.

Tôi ấm ứ mất mấy giây, Duy nói tiếp:

-Cô nói với anh Dũng thì anh ấy sẽ có cách sắp xếp cho cô.

Tôi kiên trì hạ giọng tiếp:

-Nay là cuối tuần sao anh không ở nhà, dù sao thì cả nhà đều ở nhà cả.

Duy không trả lời tôi mà cắc cơ hỏi lại:

-Thế cuối tuần là để làm gì?

-Thì..thì cả tuần căng thẳng rồi, cuối tuần nghỉ ngơi sum họp với gia đình, hồi trước cứ hai tuần tôi lại tót về với bố mẹ tôi một lần đấy, tôi không sướng như anh, anh thì ngày nào cũng được ở với bố mẹ còn tôi…

Chưa nói hết câu Duy đã vừa bước ra ngoài vừa nói:

-Vì cuối tuần phải vui vẻ nên tôi ra ngoài, cô thấy nếu tôi ở nhà thì bố mẹ tôi có vui vẻ được không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...