Tình Yêu Sát Thủ

Chap 34: Vực Thẳm - Nơi Kết Thúc Số Mệnh.



Một người đàn ông lực lưỡng, có vẻ là đàn em của Rose đã bước vào phòng và vác nó lên vai. Cảm giác tức ở bụng khiến nó cảm thấy khó chịu, trong lòng thầm rủa tên này tập quái gì mà săn chắc thế, làm bụng nó đau quặng lên. Đặt nó ở ghế sau của chiếc Lexus, hắn cung kính cúi chào Rose. Chiếc xe chuyển động, nó chẳng biết bản thân được đưa đến đâu. Mà dù rằng có đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là người kết thúc mọi chuyện. Trả mọi thứ trở về trạng thái ban đầu, khi mà nó còn chưa đặt chân về Việt Nam. Phải, sự có mặt của nó vốn dĩ đã là dư thừa, ngay từ đầu đã là vậy. Chính nó phá vỡ thế tự nhiên thì giờ chính nó sẽ trả lại sự cân bằng.

Chiếc Lexus dừng lại, nó nghe tiếng gió rít qua khe cửa kiếng ở xe. Nếu như thính giác của nó không nhầm thì hẳn đây là 1 nơi khá cao. Có vẻ như Rose sợ nó trốn thoát nên phải đưa nó đến nơi này, nơi mà mọi hành động của nó đều không qua khỏi mắt của Rose. Xung quanh đây hẳn có khá nhiều cạm bẫy ngầm, cũng có thể là thú hoang do Rose nuôi dưỡng. Nên nói rằng bà ta đánh giá cao thực lực của nó, hay là do bản năng sát thủ của bà ta đang bị mai một bởi thời gian? Mà dù là gì thì Rose cũng không phải người dễ đối phó, nó không thể hành động khinh xuất.

Đặt nó lên chiếc giường trong gian phòng nhỏ. Rose cẩn thận quan sát nó lần nữa rồi lẳng lặng quay bước ra ngoài. Tiếng khóa cửa vọng lại chắc chắn, nó bật người ngồi dậy. Với cách làm việc trước đây thì Rose nhất định sẽ không đặt camera theo dõi hoặc máy nghe lén. Cho nên trong gian phòng này mọi hoạt động của nó đều an toàn, chỉ là không thể ra khỏi nơi này mà thôi. Nhẹ nhàng nhấc từng bước chân, nó di chuyển đến bên chiếc cửa sổ nhỏ trong phòng. Ánh mắt tinh anh lướt ngang qua, nó đã ghi nhận đầy đủ những thông tin cần thiết. Quả đúng theo nó đã dự đoán, Rose đã bố trí rất nhiều những cạm bẫy. Có con tin trong tay, bà ta hẳn sẽ nghĩ đến hắn ngay.

"Cạch" tiếng mở cửa, nó chẳng thể quay trở về giường giả vờ bất tỉnh được nữa. Có lẽ là do nó bất cẩn, hoặc cũng có thể là vì nó đã bị phát hiện. Dù sao đi nữa thì hiện giờ nó cũng không có gì gọi là nguy hiểm cả. Bắt tay trước ngực nó nở nụ cười tà mị nhìn Rose. Ánh mắt huyễn hoặc chẳng một tia dao động nào.

_ Dùng trà với tôi chứ? Rose cất giọng nhàn nhạt mời nó

_ Nếu cô đã có nhã hứng thì em làm sao dám từ chối. Nó nhướng mày thách thức

Vốn dĩ trước đây Rose chính là thầy của nó và Prince, người truyền dạy những kĩ năng cần thiết cho một sát thủ. Cho nên bây giờ đối với nó, cô ta vẫn là một người thầy giỏi và đáng kính. Chỉ là qua quá nhiều chuyện, hình ảnh của Prince đã phai nhạt từ lâu trong lòng nó. Chẳng còn nhớ một chút nào về một người đã từng xem nó là cả tính mạng nhưng độc ác cũng chẳng kém ai.

Bàn tiệc trà được đặt giữa một khoảng đất khá bằng phẳng, bên trên là một khung để những chiếc bánh bé xinh theo kiểu phương Tây. Nó đoán không nhầm thì có lẽ Rose đã mang mọi thứ từ Mĩ qua, bởi cô ta chẳng quen sử dụng vật dụng của người khác. Một con người theo kiểu kĩ tính thái quá và cầu toàn vô vị. Nó thản nhiên ngồi xuống mà chẳng cần mời, nhón lấy 1 chiếc bánh hoa quả nó yêu thích đưa vào miệng. Nhấp ngụm trà nóng để xua tan cái ngọt ngất nơi cổ, nó đưa ánh nhìn băng giá về phía Rose.

_ Em không sợ tôi bỏ độc sao? Rose nhướng mày nhìn nó

_ Nếu cô muốn thì có lẽ em đã không còn sống đến bây giờ rồi nhỉ? Nó mỉm cười đáp lời

_ Em vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Rose phì cười, trông cô ta có vẻ rất ư là thích thú

_ Cô sai rồi, ai cũng có những thay đổi của riêng mình thôi. Nhưng đứng trước người thầy ngày xưa, em đâu dám thất lễ. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống

Nó bước đến mỏm đá gần đó, lặng lẽ ngắm nhìn cánh rừng rộng lớn một màu xanh. Thiên nhiên nơi này quả thật rất trong lành, giống hệt ngọn đồi nơi ba mẹ nó yên nghỉ vậy. Bỗng nhiên nó thấy kiệt sức, mệt mỏi. Chỉ muốn khép đôi mi lại và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng trước đó, có điều quan trọng hơn mà nó nhất định phải làm.

_ Angel. ST sẽ thứ tha cho em nếu em đem được chiếc đĩa mềm đó về. Em đừng để cô phải ra tay. Rose tiến lại gần nó

_ Em rất vui vì cô lo lắng cho em, nhưng em nghĩ sau khi em lấy được chiếc đĩa đó, em nghĩ kết cục của em sẽ chẳng khác Shara là mấy. Có khi còn thê thảm hơn ấy chứ. Nó mở nụ cười nửa miệng khinh bỉ.

_ Em... Haha, quả thực là học trò xuất sắc. Rose định nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại bật thành tiếng cười lớn.

Ánh mắt nó trở lại băng giá, trực thẳng về phía Rose, cơ thể đã bắt đầu phòng thủ. Có vẻ trận đấu này sẽ có phần vất vả hơn nó tưởng, bởi giờ đây xung quanh nó là thứ sát khí ngột ngạt đến khó tả. Khóe môi Rose khẽ nhếch lên, cô ta nhẹ nhàng lao người về phía nó. Bước chân nó nhịp nhàng vội xoay người tránh đòn. Rose cũng kịp phát hiện ra nên đổi chiêu thức tấn công nó. Quả vẫn như trước đây, nó không thể nào tránh nổi 3 đòn của Rose. Bị một cước vào bụng, nó văng ra phía xa, ngã vật lên nền đất. Cú đá không sử dụng hết lực nhưng đủ khiến đối thủ phải đau đớn, đó là bí quyết riêng của Rose. Thường thì đối thủ sau khi chịu 1 đòn của Rose sẽ chẳng thể nào đứng dậy mà đấu tiếp. Riêng nó, những buổi tập luyện khắc nghiệt trước đây đã trở thành thói quen. Nó khẽ khàng đứng dậy, miệng cười khinh khỉnh.

Rose gật đầu mỉm cười, vẻ mặt của cô ta có phần thõa mãn. Có lẽ đây là cái mà cô ta muốn xem, một Angel đã được cô ta huấn luyện sẽ như thế nào. Quả thực nó không làm cô ta phật ý, dù lâu không luyện tập nhưng sức dẻo dai và độ nhạy bén của nó vẫn chưa hề bị mai một. Được vờn con mồi như nó, Rose mới cảm thấy cuộc đời này có chút ý nghĩa. Cuộc đấu của và Rose diễn ra từ buổi sớm cho đến lúc nắng lên tới đỉnh đầu. Mồ hôi rơi nhễ nhãi, sức lực bắt đầu thuyên giảm, nó biết nó chẳng thể nào trụ lâu nữa. Rose dường như cũng chẳng tốt hơn nó là mấy, đây có vẻ là trận đấu khó nhằn đối với cô ta.

_ Em nghĩ em có thể thoát khỏi đây sao? Thay vì vậy hãy hợp tác với ta dể bảo toàn được tính mạng. Rose cất tiếng thương lượng.

_ Đúng là tôi không thể thoát khỏi đây, nhưng có 1 điều mà cô không hề biết được. Chỉ cần trong ngày hôm nay, tôi không có mặt ở nhà thì Devil sẽ hủy chiếc đĩa đi. Giấc mơ của cô, của ST cũng đến lúc kết thúc rồi.

Nó cười nhẹ nhàng, giọng trong vút thanh cao. Xoay lưng, nó nhắm hướng vực sâu mà chạy. Cái kết mà nó chọn cho cuộc đời mình, sinh mạng của nó do chính bản thân nó quyết định, không phải là ai khác. Rose bàng hoàng, cô ta vội vàng lao tới nắm lấy tay nó nhưng không kịp nữa. Thân ảnh nhỏ mờ dần trong làn sương mù dày đặc. Đỉnh núi này có độ cao hơn 1000m, rơi xuống không bị tan xác chết thì cũng bị những con thú hoang nơi này xé xác mà thôi. Rose đã tính sai một bước khi đưa nó đến đây, bà ta hoàn toàn không nghĩ rằng nó sẽ tự kết liễu cuộc đời mình.

Thả mình vào không gian bao la, hòa mình vào làn sương hư ảo. Gửi gió, gửi mây, gửi lời tâm sự của tôi đến mọi người. Gửi lại tình yêu còn đang dang dở cho người con trai đáng thương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...