Tình Yêu Sát Thủ

Chap 35: Lời Từ Biệt.



Trở về nhà sau khi kết thúc mọi công việc, hắn chạy vội lên lầu với một chiếc hộp nhỏ trên tay. Suốt thời gian qua, ngày nào hắn cũng miệt mài để tạo nên một chiếc lắc tay đồng bộ với sợi dây chuyền và chiếc nhẫn mà nó đang đeo. Món quà kỉ niệm 1 tháng ngày nó và hắn chính thức quen nhau. Suốt cả quãng đường về, hắn chỉ nghĩ đến hình ảnh nó cười rạng rỡ khi nhận được món quà này. Vì thế vừa về đến nhà hắn đã vội chạy lên tìm nó.

Căn phòng trống trẻo đến đáng sợ, hắn chẳng biết nó đã đi đâu. Mà trước giờ dù có đi đâu chăng nữa thì nó cũng nhắn tin báo cho hắn biết để hắn khỏi phải lo. Hỏi người làm thì họ nói nó đã ra ngoài từ sáng sớm và chưa thấy quay lại. Hắn thất vọng đặt chiếc hộp quà xuống bàn trang điểm thì thấy chiếc Iphone của nó nằm gọn trên bàn. Nó chưa bao giờ ra ngoài mà bỏ điện thoại lại ở nhà. Tự nhiên hắn thấy trong tâm nao nao khó tả, dường như có một nỗi bất an đè nén lên trái tim hắn. Vội vàng mở khóa mành hình, một đoạn ghi âm hiện lên.

"Chào mọi người. Khi mọi người phát hiện đoạn ghi âm này thì có lẽ Angel đã không còn trên cõi đời này nữa. Rose đã sang Việt Nam, mục đích của cô ấy hẳn là tiêu diệt em và chiếm lấy chiếc đĩa mềm. Đây là chuyện của em, em không muốn bất kì ai bị liên lụy cả. Em sẽ tìm Rose và cùng cô ấy kết thúc mọi thứ. Mọi người đừng cảm thấy muộn phiền vì quyết định này của em. Cứ xem em là một cơn gió thoảng qua cuộc đời mọi người và không hề tồn tại đi nhé.

Devil, em biết rõ tình yêu anh giành cho em. Chỉ là em không có phước phần để nhận lấy mà thôi. Em trân trọng những khoảng thời gian em và anh bên nhau, những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta. Em đã từng mơ một hôn lễ nhỏ, ấm áp. Em từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng tất cả chỉ là mơ thôi. Em không còn trên đời, anh cũng đừng đau khổ vì em. Hãy tìm một người con gái khác, người đó sẽ thay em yêu thương và chăm sóc anh. Tình yêu của anh, hãy để kiếp sau em đền đáp.

Lis, em là đứa em gái tốt nhất mà chị từng quen. Đừng buồn vì quyết định của chị, hãy vui vẻ mà sống thật tốt. Mạnh mẽ lên để chăm sóc cho anh của em. Và hãy thật hạnh phúc bên Alex, người mà em đã chọn.

Chiếc đĩa mềm kia đối với người khác là vô giá nhưng đối với chúng ta chỉ là thứ gây tai họa. Khi em không còn nữa, mọi người hãy hủy nó đi. Hãy để nó chìm vào quên lãng, để em giữ hết mọi bí mật lẽ ra không nên tồn tại.

Điều cuối cùng mà em muốn nói: em yêu tất cả mọi người. Em sẽ ở bên cạnh để bảo vệ mọi người. Tạm biệt."

Chiếc điện thoại rơi khẽ khàng, bàn tay hắn đấm mạnh vào tường đến nổi bật máu ra. Một lần nữa nó vụt khỏi bàn tay hắn và lần này là mãi mãi. Nó lúc nào cũng vậy, luôn giấu mọi tâm sự trong lòng, chẳng để ai chia sẻ cùng. Nó lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy bản thân hắn thật bất lực. Giá như nó nói ra để mọi người cùng tìm cách đối phó. Sao nó lại xem thường bản thân và xem nhẹ tính mạng của mình thế chứ.

Là lỗi của nó hay là lỗi của hắn đây. Lẽ ra hắn nên để ý đến nó hơn, quan tâm đến cảm giác của nó. Lẽ ra hắn phải là người bảo vệ, che chở cho nó chứ không phải ngược lại. Hắn thất bại rồi, hắn không đáng là người mà nó yêu. Trước đây hắn không đủ sức để bảo vệ gia đình mình, giờ này lại chẳng thể bảo vệ được người con gái mà hắn yêu thương. Rốt cuộc sự có mặt của hắn trên cõi đời này chắc chỉ là trò đùa của tạo hóa mà thôi.

Hắn bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt đầu tiên kể từ ngày gia đình hắn bị thảm sát. Chỉ vì nó, hắn trở thành một kẻ ngốc nghếc và yếu đuối đến thế này đây. Bàn tay hắn không ngừng đấm mạnh vào tường, máu loang khắp nơi. Người làm trong nhà vô cùng hoảng sợ, lo lắng nhưng chẳng ai dám đến cản hắn lại cả. Họ chỉ có thể cầu cứu sự giúp đỡ từ Alex và Lis mà thôi.

Hắn như một con thú điên mất kiểm soát, ánh mắt long sòng lên như đang mất kiểm soát hoàn toàn. Alex phải vất vả lắm mới có thể ngăn hắn tự hành hạ bản thân mình. Lis vội vàng dùng thuốc gây mê để đưa hắn vào giấc ngủ. Xong đâu đấy, cô quay sang nhìn Alex. Lis không khóc, lúc này chẳng phải lúc để khóc dù rằng tim cô đang đau nhói lên từng cơn. Lis không nghĩ được rằng mới hôm qua còn nhìn thấy nó vậy mà giờ đây lại... Nhưng Lis hiểu, mọi việc nó làm cũng chỉ vì cô, vì hắn, vì những người mà nó yêu thương. Nỗi thống khổ trong lòng nó, làm sao Lis không hiểu được chứ. Nếu là cô, hẳn cô cũng sẽ chọn cách của nó mà thôi. Lis không trách nó, có trách thì trách số trờ sao trớ trêu cuộc đời nó làm chi.

Hôm nay tg vui nên đăng liền tù tì 2 chap, còn đúng 5 chap nữa kết thúc truyện, tự nhiên thấy thời gian nhanh quá. Tuần sau nếu lượt vote tăng lên 800 thì tg sẽ đăng full luôn :) (tg câu vote trá hình)

Sắp tới tg sẽ tiếp tục 1 fic xuyên không, triều đấu "Phượng Hoàng Chi Mẫu", không biết có đọc giả nào ủng hộ tg không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...