Tình Yêu Tội Lỗi
Chương 53: Trở Về.
“Cuộc đời, có rất nhiều điều không như ta mong muốn. Không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau. Tình yêu, đôi khi là phải học cách từ bỏ...”Kết quả của việc “trốn viện”, đó là anh phải nằm thêm ở bệnh viện một tuần vì bị rạn xương. Ngoài ra còn nhận được một bài giáo huấn hơn nửa tiếng đồng hồ của bác sĩ. Nhìn biểu tình nhăn nhó như gặp nạn của anh, tôi thực sự rất muốn cười, nhưng ngại ánh mắt ai oán của ai đó mà cố nhịn lại.Tôi cũng không còn ý định lẳng lặng rời đi nữa, chỉ sợ anh lại làm điều gì ngốc nghếch, tự thương tổn chính mình. Hơn nữa, ở một góc nào đó, hình như...tôi cũng không muốn đi...._Ngón trỏ móc xuống, rồi ngón út móc lên...Dây này móc vào ngón này, sau đó quay ngược lại. Được rồi!_Nhưng...tại sao không giống của chị?Tuấn Huy, cậu nhóc chúng tôi gặp trong bệnh viện bỗng phụng phịu, giống như không cam tâm. Tôi phì cười, vỗ vỗ đầu cậu bé._Tại mới học làm nên em chưa khống chế đúng lực thôi. Chỉ cần làm thêm vài lần nữa là sẽ quen._Thật à?Thấy nhóc Huy lại loay hoay với sợi dây, bất giác, trong lòng tôi chợt xao động. Trẻ con đúng là vô tư, chỉ cần một trò chơi nhỏ cũng có thể làm chúng hứng thú cả ngày. Không phiền não, thật thích.Đột nhiên, cậu nhóc giật giật tay áo tôi, nói nhỏ._Chị ơi, bạn trai chị làm sao thế?_Hả? - Tôi nhìn về phía Nhật Minh, anh đang ngồi trên ghế đá, nhưng còn vẻ mặt thì, không thể chỉ dùng một từ “hắc ám” để hình dung. Anh lại bất mãn gì sao?_Minh, anh không sao chứ?_Không có gì. - Không có gì mà anh bày bộ mặt đó ra để dọa con nít à? ==_Có phải anh mệt không? Để em dìu anh vào nghỉ ngơi._Không cần đâu, anh tự đi được.Nói xong anh với nạng đứng dậy, bỏ qua cả tay tôi rồi bước đi. Không còn biện pháp, tôi đành quay sang cười xin lỗi với nhóc Huy rồi vội bước theo anh.Suốt quãng đường đi, Nhật Minh đều trầm mặc, dù tôi hỏi mấy lần, anh cũng không trả lời. Vào trong phòng bệnh, anh tự động ngồi xuống giường, cũng không thèm để ý đến tôi._Anh giận em à?Vẫn không nói gì._Nếu không nói gì thì em đi đây._Đừng đi! - Anh bỗng khẩn trương lên, vội vàng kéo tay tôi. Khẽ thở dài, tôi quay lại đối diện với anh._Rốt cuộc là tại sao?Nhật Minh thoáng mất tự nhiên, trên mặt còn có vẻ hơi hơi đỏ._Khụ, không...không có gì.Tôi nghi ngờ, nhìn anh không chớp mắt, một bộ biểu tình “Thật không? Ma mới tin.”_...Được rồi, tại...Em chơi với thằng nhóc đó mà phớt lờ anh...- Càng nói giọng anh càng nhỏ, câu sau gần như là lẩm bẩm, làm tôi nghe xong vừa bực vừa buồn cười._Chỉ thế thôi?_Em còn cho nó hôn vào má nữa...Khóe miệng tôi khẽ run rẩy, sờ sờ tay còn cảm thấy gai gai. Bạn đã từng thấy một người rõ ràng đã trưởng thành, lại bày ra điệu bộ giận dỗi như kiểu trẻ con chưa?_Bé Minh, bé mấy tuổi rồi?Tôi nhéo nhéo má anh, giọng điệu trêu chọc.Bỗng anh trở nên nghiêm túc, cầm lấy tay tôi. Đáy mắt sâu lắng, ngập tràn những cảm xúc mà tôi thấy không rõ._Em...thật sẽ không rời đi nữa chứ?_Anh muốn em đi?_Không, không muốn!_Vậy thì không.Anh cười sáng lạn, tựa như đứa trẻ vừa đạt được món quà mong muốn đã lâu.Rồi đột nhiên, anh cúi xuống gần sát mặt tôi, khuôn mặt anh phóng đại dần trước mắt tôi. Cơ thể tôi phút chốc cứng ngắc, nhưng cũng không né tránh, chỉ thầm nhắm mắt lại.Mềm mại, ấm áp...Lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc gần như thế. Nhưng anh cũng chỉ chạm nhẹ lên môi tôi, một lúc lâu, sau đó mới lưu luyến tách ra. Ánh mắt kia, là niềm hạnh phúc không chút nào che giấu._Đóng dấu, từ giờ trở đi, em là của anh. Cho dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để vuột mất em một lần nữa.Trong lòng như có thứ cảm xúc kì lạ, chậm rãi hòa tan, len lỏi khắp mọi nơi...*****Nắng ấm, trời trong. Đường phố tấp nập người qua lại. Hệt nhu chỉ mới ngày hôm qua, lại như xa cách hàng mấy thế kỉ...Con đường quen thuộc, ngõ nhỏ quen thuộc, những hàng quán quen thuộc...Càng đến gần, không hiểu sao tôi lại càng thấy hoảng hốt, bước chân càng nặng nề hơn. Thậm chí khi đứng trước cổng nhà, tôi lại có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy.Dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, anh siết chặt tay tôi, rồi mỉm cười trấn an tôi._Đừng lo, không sao đâu.Tôi cắn môi dưới, tiếp theo thoáng gật đầu. Anh đến gần nhấn nút trên cổng, tiếng chuông quen thuộc vang lên...Tôi đã hình dung rất nhiều tình huống có thể xảy ra, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận hết cơn tức giận của bố mẹ, nhưng không ngờ, kết quả lại ngược hẳn như tôi dự đoán.Không hề hỏi về những chuyện đã qua, cũng không một lời trách móc, mẹ chỉ cầm lấy tay tôi, hốc mắt hồng hồng, miệng lặp đi lặp lại “Về là tốt rồi, về là tốt rồi”. Còn bố tôi, tuy không nói gì nhiều, nhưng thái độ cũng không hề khắc nghiệt như tôi tưởng. Chỉ có Kì Phong, từ đầu đến cuối không nói câu nào, sắc mặt tối tăm. Đến khi Nhật Minh vừa từ biệt bố mẹ tôi, nó đã lặng lẽ bỏ lên phòng, đóng sầm cửa lại._Con đừng trách Phong. Nó chỉ là ngoài cứng trong mềm thôi, thật ra nó cũng lo cho con lắm.Tôi lắc lắc đầu, nước mắt chầm chậm chảy xuôi._Mẹ, con xin lỗi..._Đồ ngốc, cái gì qua rồi thì cho qua đi, đừng nghĩ nhiều nữa...Mẹ ôm tôi vào lòng, vòng ôm của mẹ vẫn ấm áp như thế, ấm đến trong lòng tôi một trận đau xót.*****Cốc cốc cốc..._Phong, em ngủ chưa?Không có tiếng trả lời, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bên trong phòng không bật đèn, phải nhờ ánh trăng tôi mới tạm thấy rõ xung quanh. Kì Phong đang nằm đắp chăn mỏng trên giường, nhưng tôi biết, nó vẫn chưa ngủ.Tôi bước đến ngồi bên cạnh giường, thằng nhóc quay lưng về phía tôi._Em giận chị lắm à?Không thấy tiếng đáp lại, chỉ có tiếng hít thở đều đều truyền ra._Chị xin lỗi...Lần này về, chị sẽ không đi đâu nữa.Lại ngồi thêm một lúc, xác định nó vẫn không muốn nói chuyện với tôi, cuối cùng tôi đành đứng dậy định ra khỏi phòng. Bỗng giọng Kì Phong vang lên._Chị với Thế Anh...là thật sao?Tôi trầm mặc, miệng vết thương lại như nứt toác ra._Vậy sao chị còn đồng ý lấy anh Minh?...Bỗng nhiên, cả căn phòng như tối sầm đi. Có lẽ, mặt trăng đang bị mây che khuất. Tôi cười khổ, không biết nói gì hơn. Đúng vậy, tất cả...đều là lỗi của tôi. Chẳng có gì để đổ lỗi, cũng chẳng có gì để biện minh.Thật lâu sau, tôi nghe được tiếng Kì Phong khẽ thở dài._Anh Minh là người tốt, chị nên quý trọng anh ấy. Chị cùng Thế Anh, thực sự không có kết quả đâu..._Ừ.Tôi biết, tôi vẫn luôn biết. Nhưng chỉ vì cố chấp, để rồi bị phản bội, nhận lấy thương tích đầy mình...Yêu, cuối cùng lại thành hận...Lẽ ra, nếu biết buông bỏ đúng lúc, tôi đã không cần khổ sở thế này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương