Tình Yêu Tội Lỗi

Chương 54: Chấp Nhận



“Anh thực sự không hối hận sao?”

“Không, anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.”

...

“Anh có thể đổi ý bất kì lúc nào. Đến ngày đó, em sẽ để anh được tự do...”

*****

_Mày nói cái gì?

Trong phòng khách rộng lớn, bày trí sang trọng, không khí đang tràn ngập mùi thuốc súng.

_Tháng sau, con sẽ kết hôn với Hoài Thu.

_Hỗn láo! Mày coi bố mẹ mày là cái gì? Nhà này không chấp nhận được đứa con dâu như nó!

Khuôn mặt bố anh vì cực độ phẫn nộ mà gần như biến dạng, gân xanh trên trán giật giật. Tôi đứng cạnh Nhật Minh, cảm nhận được tay anh nắm tay tôi càng chặt hơn.

_Con đã quyết định rồi, con chỉ đến để thông báo cho bố mẹ thôi.

_Mày muốn chọc tao tức chết phải không? Ngày trước mặc tao ngăn cản, mày cũng không nghe, kết quả thì sao? Trước đám cưới nó bỏ trốn, hại cả cái nhà này mất hết mặt mũi! Lại còn là theo thằng em họ nó! Mày điên hay sao mà còn muốn lấy đứa tâm thần bệnh hoạn như nó?

Tôi thoáng run rẩy, cảm giác máu trên mặt từng đợt, từng đợt như dần rút đi, trắng bệch. Chợt anh kéo tôi ra đằng sau, đứng chắn trước mặt tôi.

_Bố có thể tùy tiện đánh mắng con, nhưng không được sỉ nhục cô ấy!

_Mày...

_Minh, con nói gì thế? Mau xin lỗi bố con đi!

Mẹ anh, vốn từ đầu không nói gì, bây giờ cũng lên tiếng.

_Con không có lỗi gì cả. Ngoài Thu ra, con không muốn lấy ai hết.

Thấy thuyết phục đứa con trai thêm cũng vô dụng, bỗng nhiên bà quay sang hướng tôi.

_Cô thấy cô hại nó còn chưa đủ thảm sao? Nếu còn có chút lương tâm thì cô hãy buông tha nó đi!

_Chỉ cần anh ấy nói không cần cháu nữa, cháu sẽ biến mất hoàn toàn trước mặt anh ấy.

_Vô liêm sỉ!

Bàn tay bà giơ lên, mang theo tất cả tức giận, tát thẳng xuống phía tôi. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi.

Tiếng vang chát chúa vang lên, nhất thời căn phòng trở nên yên tĩnh.

Khi tôi mở mắt ra, khuôn mặt anh đã in hằn dấu năm ngón tay, sưng đỏ lên. Vẻ mặt mẹ anh khiếp sợ, không dám tin. Còn bố anh lại càng bốc hỏa hơn.

_Con xin lỗi.

Nói xong, anh kéo tôi đi. Còn chưa được vài bước, đã nghe giọng bố anh quát lên.

_Nếu mày dám bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước, thì đừng bao giờ quay trở lại nữa!

Nhật Minh thoáng ngừng một chút, lại dứt khoát bước ra. Tôi lo lắng nhìn hai người phía sau, bất an níu tay anh.

_Minh!

Anh không nói gì, chỉ nắm chặt tay tôi, sau đó kéo tôi đi nhanh hơn.

Một đường đều im lặng, đến khi được một đoạn xa, anh mới dần dần đi chậm lại.

_Xin lỗi, để em phải thấy những cảnh đó.

_Không...

Tôi lắc đầu, hốc mắt nóng lên. Không phải lỗi của anh, là do tôi muốn gặp họ. Vốn tôi muốn dùng sự phản đối của họ để khiến anh thấy khó mà lui, nhưng không ngờ anh lại làm căng với bố mẹ đến thế, thà đoạn tuyệt quan hệ với họ cũng không muốn từ bỏ tôi.

_Đừng lo, chỉ cần chúng ta sống tốt, một ngày nào đó, bố mẹ cũng sẽ chấp nhận em thôi. Đợi một thời gian nữa, anh sẽ lại từ từ thuyết phục họ.

Tôi biết, anh sợ tôi tự trách mình là nguyên nhân khiến anh cùng bố mẹ bất hòa nên mới nói thế. Rốt cuộc, nên bảo anh quá tốt, hay quá ngốc đây?

_Yên tâm, sau này đã có anh bảo vệ em rồi.

Cảm giác chua xót quét qua, tôi thương tiếc vuốt nhẹ lên vết đỏ ửng trên mặt anh...

_Đau không?

_Không...

Anh bỗng vòng tay ôm tôi, đầu tựa vào vai tôi. Giọng nói trầm ấm, gần sát bên tai.

_Anh đã nói rồi mà, chỉ cần em ở bên anh, sẽ không đau.

*****

Mùng 6 tháng 6, một đám cưới nhỏ, đơn giản, không xa hoa, cũng không có bao nhiêu khách đến dự. Chỉ có vài người trong gia đình tôi, cùng với vài đồng nghiệp cấp dưới của anh. Nhật Minh vốn muốn cho tôi một lễ cưới trang trọng hơn, nhưng vì tôn trọng ý nguyện của tôi nên thôi. Dù sao, những lời đồn không hay ho về tôi, dẫu mọi người đều cố gắng không nhắc tới, tôi vẫn là biết đến. Lúc trước tự ý làm loạn, không chịu suy nghĩ kĩ, để giờ mới biết tôi đã mang đến phiền toái cho bố mẹ nhiều đến mức nào.

Nghe Kì Phong nói, sau khi tôi đi, có một khoảng thời gian, bố mẹ tôi thậm chí không dám ra khỏi cửa, cũng không muốn gặp mặt ai. Chỉ có Nhật Minh vẫn luôn thường xuyên đến nhà chúng tôi. Dù bố mẹ tôi khuyên anh nên quên tôi đi, nhưng anh cũng chỉ ậm ờ cho qua. Còn những người bạn của anh, họ nói anh là người cuồng công việc. Mười hai giờ trên một ngày, bảy ngày trên một tuần, không có hẹn hò, không có ngày nghỉ...Nghe nói, Phượng Ngân cũng từng đến tìm anh, cuối cùng lại bị làm cho khóc lóc rời đi. Nghe nói...

Còn rất nhiều, rất nhiều...Cho dù không biết độ chính xác bao nhiêu, cũng không hề chứng kiến, nhưng tôi vẫn có thể hình dung được, những ngày của anh đã trôi qua khó khăn như thế nào. Chỉ vì tôi.

Tôi không phải là người sắt đá, những lạnh lùng với anh thời gian qua, cũng chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài. Cho nên, khi thấy mộ bia của bé Tuấn, cùng giấy tờ nhận bé Tuấn làm con của anh, bức tường trong tôi đã sụp đổ rồi.

Những gì tôi thiếu anh, có lẽ cả đời này cũng trả không nổi. Điều duy nhất tôi có thể làm cho anh, đó là ở bên anh, cho đến khi anh tìm được ai đó, đến khi anh không cần tôi nữa...

*****

*****

Ba năm sau, một ngày mùa hè.

Trong khu vui chơi, đám đông tụ tập thành từng nhóm ồn ào, huyên náo.

Nhìn theo thân ảnh hai cha con đang dắt tay nhau, khóe miệng tôi khẽ mỉm cười.

_Mẹ, mẹ!

Bóng dáng nhỏ xinh bỗng chạy chậm đánh về phía tôi. Tôi sủng nịch ôm con gái, dùng khăn giấy lau những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán con.

_Bảo Nhi, chơi vui không?

_Vui, mẹ, sao mẹ không cùng đi tàu lượn?

Tôi ngước nhìn đường tàu dốc thẳng đứng, cao trên mười mét, âm thầm sợ run. Không biết có phải Bảo Nhi giống bố nó hay không, mà lúc nào cũng thích mấy trò cảm giác mạnh. Đồ chơi thì không thích búp bê hay gấu bông, lại thích chơi ru-bích, lắp ráp hay xếp hình...Đặc biệt có một điểm, tựa hồ rất giống.

_Mẹ, tại sao mẹ không đi tàu lượn?

_Vì mẹ con không thích trò đó. - Xong, lại bắt đầu rồi. ==”

_Tại sao lại không thích? Trò đó vui lắm.

_Vì mẹ con sợ độ cao.

_Tại sao mẹ lại sợ độ cao?

...

Liến thoắng không ngừng, đến mức đôi khi làm tôi cũng thấy đau đầu. Cái này nhất định không phải di truyền từ tôi. >

_Nhi, con có muốn ăn kem không?

_A, có! Con thích kem dâu với sô cô la!

Haizz...Cuối cùng tai tôi cũng có thể yên tĩnh một chút.

Đi được vài bước, bỗng tôi thấy Nhật Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, tầm mắt cứ nhìn mãi về một hướng.

_Minh, có chuyện gì à?

Anh chợt phục hồi tinh thần, ánh mắt như xẹt qua một tia hoảng hốt.

_Không, không có gì, chúng ta đi thôi.

Nói xong, anh bế con đi trước, bước chân có phần vội vã. Tôi nghi hoặc hướng phía kia nhìn lại, song cái gì cũng không thấy. Chỉ là, không hiểu sao, trong lòng tự dưng dâng lên một dự cảm kì lạ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...