Tớ Không Nói ... Cậu Tự Hiểu Đi !

Chương 28 : Diễn Kịch Cho Ai Đó Xem



- Nè dậy đi heo , hôm nay em định không đi học à! _ Duy vừa nói vừa lay lay nhỏ em mình .

- Ứ để em ngủ thêm một tí nữa . _ Nó quơ quơ cái tay rồi ôm gấu ngủ tiếp .

- Trời nãy giờ mấy tí rồi hả ? _ Duy cố gắng hét thật to để đánh thức nó nhưng tất cả đều vô ích .

Duy ngồi xuống , chống cằm thở dài , thì cánh cửa phòng mở ra và vị cứu tinh cũng đã đến :

- Chưa dậy luôn à ? _ Hắn nhìn bộ dạng thất thểu của Duy nói .

- Hic cuối cùng mày cũng tới , không thì tao chả biết kêu nó biết chừng nào nữa đây ! _ Duy nhìn hắn thở phào nhẹ nhõm .

- Có nhiêu đó làm cũng không xong . _ Hắn trách Duy rồi bước tới giường nó nhẹ nhàng đặt mông xuống chiếc giường bé xinh .

- Hy à !!! Cậu không dậy sao hôm nay trường công bố điểm đó ! _ Hắn cúi đầu xuống thì thầm vào tai nó .

- Kệ nó .......... Hảaaaaaaaaa , đúng rồi phải nhanh lên mới được . _ Nó bật dậy như cái lò xo chạy nhanh vào tolet .

- Ủa mày làm hay vậy ! _ Duy nhìn hắn ngưỡng mộ .

- Tao mà . _ Hắn vênh mặt lên làm bộ dáng chảnh .

- Thôi đi cha . Mà từ lúc về tao thấy mày thay đổi nhiều lắm ?

- Ừ , bản thân tao tao cũng thấy vậy ! _ Hắn gật đầu mỉm cười đồng tình .

- Nè ! Hai người còn đứng đó nói chuyện mau mau nào ! _ Nó từ trong tolet chạy ra hối rồi chạy thẳng một mạch xuống đất .

- Nè chờ Hai với ! _ Duy kêu với theo .

- Nè chờ Hai với ! _ Duy kêu với theo .

- Hai người nhanh đi nào ! Làm gì chậm chạp thế hở ? _ Nó quay lại tiếp tục hối .

- Trời con nhỏ này làm gì đi nhanh thế còn sớm mà ! _ Duy nhăn nhó nói .

- Chắc lên trường xem điểm chứ gì ? _ Hắn tiện miệng giải thích cho Duy .

- Điểm thi ấy à ? Vớ vẩn xem làm gì ?_ Duy tiếp tục nhăn .

- Thì Hy khác mày . Thôi chạy nhanh đi em mày chạy tới đằng kia rồi kìa ! _ Hắn nói xong chạy theo nó.

- Trời ơi ! Sao số tui khổ vậy trời ! Ê hai đứa kia chờ tao với coi ! _ Đang đứng than vãn thấy không còn bóng hai đứa nó , Duy co giò chạy theo .

- Hộc hộc , cuối cùng cũng đến nơi , mà sao đông vậy Thịnh ? _ Nó cúi xuống thở nhanh .

- Thì người ta coi điểm chứ làm gì ? _ Hắn đáp trả câu trả lời vô duyên của nó .

Nó không quan tâm lời hắn nói , len lỏi vào đám đông xem điểm . Duy vừa chạy tới , định lại chỗ hắn thì :

- Thịnh ! Em cũng tới xem điểm hả ?_ Trân từ đâu chạy tới khoác tay hắn .

- Dạ . _ Hắn thờ ơ đáp .

- Chị cũng vậy nè!. Mà em cần gì xem cũng đủ biết tròn điểm rồi nhở ? _ Trân nhìn hắn cười .

- Em không biết . _ Hắn đáp trả không nhìn Trân , mắt đảo tùm lum kiếm nó .

Còn nó sau khi len lỏi trong đám lộn xộn đó cũng xem cái bảng công bố điểm khối 11 :

1/250 . Nguyễn Phước Thịnh điểm số ( 300/300)

1/250 . Nguyễn Phước Thịnh điểm số ( 300/300)

2/250 Nguyễn Vũ Hoàng Nhu và Võ Hà Minh Duy điểm số ( 298/300)

3/250 Đỗ Kim Ngân điểm số ( 295/300) .

4......................

5......................

..........................

..........................

54/250 Võ Hà Gia Hy điểm số ( 236/300)

Nó sững sờ nhìn bảng điểm , một cảm giác lâng lâng lan trong người nó . Lần đầu tiên nó được hạng 54 trước giờ toàn gần cuối . Nó vui mừng định xoay chạy nhanh ra khoe với hắn thì :

- Mày nhìn kìa , anh Thịnh với chị Trân lại được hạng nhất toàn khối 11 và 12 rồi kìa ! _ NS 1.

- Ừ hai người đó xứng đôi thật đúng là trai tài gái sắc . _NS 2 .

- Nhìn kìa hai người đó đang đứng cạnh nhau kìa , thân mật kinh chưa kìa ! _NS 3.

Nó nhìn ra bên ngoài , hắn đang đứng cạnh chị ấy , mọi người nói đúng thật , hai người đứng cạnh nhau tạo nên một bức tranh hoàn mỹ mà không một ai có thể chen chân vô được ngay cả nó cũng vậy . Những lời mọi người nói cùng những gì nó thấy được như một mũi dao hai lưỡi đâm thẳng vào trái tim của nó , mọi hạnh phúc vui mừng muốn được chia sẻ cùng hắn đều đã tan biến trong không khí . Nó lặng lẽ bước nhẹ ra khỏi đám đông , tiến về lớp . Duy cũng đã về lớp từ lâu , có lẽ trái tim Duy không chịu nổi cảnh tượng trước mắt mình " Nụ cười thiên thần ấy vẫn hiện hữu trên môi em nhưng nó đã không dành cho anh " . Lúc nãy vì Trân biết Duy đứng sau nên càng thân mật với hắn hơn , " Mình đang hy vọng điều gì cơ chứ ? Trông chờ anh ấy ghen sao ? Liệu có quá ảo tưởng khi trò chơi đã kết thúc ? " . Hắn đứng một lúc chả thấy nó đâu , chán nản đi về lớp .
Chương trước Chương tiếp
Loading...