Tớ Không Nói ... Cậu Tự Hiểu Đi !
Chương 29 : Cái Nắm Tay
Nó vừa vào lớp Nhu và Ngân đã lại chúc mừng nhưng cái mặt nó chả vui tí nào với lại cũng không thấy hắn đâu nên Nhu nghĩ chắc đã có chuyện gì xảy ra :- Nè cậu sao vậy ? Chẳng phải cậu được tới hạng 54 luôn sao lại buồn ? _ Nhu đặt tay lên vai nó , nhìn nó lo lắng .- Ừ mày sao vậy ?_ Ngân cũng lo lắng không kém .- Ơ Hy không sao đâu , hai người đừng lo _ Nó gương mặt lên nở một nụ cười gượng gạo .- Nhưng...........Vừa lúc đó hắn cũng bước vào lớp lai chỗ nó trông có vẻ rất tức giận :- Nè ! Cậu về cũng nói tớ một tiếng chứ !_ Hắn tức giận nhìn nó .- Tớ ...._Nó ngước nhìn hắn , mắt rưng rưng .- Cậu vừa thôi làm gì tức giận như vậy !_ Nhu đẩy mạnh hắn ra .- Việc này có liên quan gì đến cậu ? _ Hắn nhìn Nhu tóe lửa .- Ừ đúng rồi không liên quan đến tôi , nhưng Hy là bạn tôi . _ Nhu đáp trả hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ.- Bạn sao ? Vậy chẳng biết cậu có ý đồ gì với bạn mình nhỉ ?- Ý đồ ? Cậu nói đến ý đồ gì ?- Cái đó thì cậu tự hiểu . Tôi không có nhiệm vụ phải giải đáp cho cậu .- Hai người thôi đi . _ Nó gắt lên rồi bỏ chạy ra khỏi lớp .Hắn thấy thế liền đuổi theo nó , Nhu cũng định đuổi theo nhưng một cánh tay đã ngăn Nhu lại :- Bây giờ chỉ có tên đó mới làm nó hết buồn thôi Nhu ạ ! _ Ngân nhìn Nhu pha lẫn một chút níu kéo .- Bây giờ chỉ có tên đó mới làm nó hết buồn thôi Nhu ạ ! _ Ngân nhìn Nhu pha lẫn một chút níu kéo .- Ừ tớ biết rồi ! _ Nhu buồn bã về chỗ ngồi .Ngân nhìn theo Nhu mà tim khẽ nhói . Nó chạy thẳng lên sân thượng , ngồi xuống khóc nức nở .- Hộc hộc sao mà cậu chạy nhanh dữ vậy hả ? _ Hắn mở cửa sân thượng , mồ hôi nhễ nhại .Nó nhìn hắn ngạc nhiên , hắn tiến lại ngồi cạnh nó :- Lúc nãy tớ hơi nóng , tớ xin lỗi nha ! _ Hắn quay sang nhìn nó , mồ hôi vẫn chảy dài trên trán hắn .- Sao cậu lại đuổi theo tớ chứ ?- Ừ thì........... Mà sao cậu khóc vậy ?_ Hắn cố đánh trống lãng vì bản thân hắn cũng chẳng biết sao mình lại làm như vậy.- Tớ.................._Nó ngập ngừng không dám nói .- Cậu cứ nói đi ?_ Hắn giục nó .- Cậu có thích chị Trân không vậy ? _ Nó hít một hơi nói ra câu hỏi đã ấp ủ từ hôm qua đến giờ .- Trời ! Thì ra là chuyện này . Sao mà cậu ngốc dữ vậy ?- Ngốc gì hả ?_ Nó ngước đầu lên nhăn nhó .- Tớ không có thích chị Trân . Và sẽ không thích ai cả cho đến khi tớ xác nhận được tình cảm của mình đối với cậu . _ Hắn nhìn nó nghiêm túc lạ thường .- Thật chứ ? _ Nó đỏ mặt cúi xuống .- Thật 101% . Cậu không tin à ?- Thật 101% . Cậu không tin à ?- Không có , không có . Dĩ nhiên là tin rồi ! _ Nó cười .- Cậu thật là ................ Thôi về lớp đi gần vô lớp rồi .- Ừ . _ Nó gật đầu mỉm cười .Hai đứa bước xuống cầu thang , đang bước nó vấp phải bật cầu thang ngã nhào xuống cứ tưởng đời nó kết thúc từ đây , hên sao hắn đỡ được :- Sao cậu hậu đậu vậy hả ? _ Hắn trách nó nhưng lo lắng vô cùng .- Tớ xin lỗi ! _ Nó xịu cái mặt xuống .- Thôi đi nào ? _ Bất chợt hắn nắm tay nó bước xuống .- Ơ . _ Nó bất ngờ trước hành động của hắn .- Ờ thì.... tớ sợ cậu té nữa thôi . Không phải là muốn nắm tay cậu đâu nha!Nó không trả lời khẽ gật đầu , mỉm cười hạnh phúc . Tuy đoạn đường về lớp không phải là một đoạn đường dài nhưng hai trái tim khẽ đập chung một nhịp . Chỉ một cái nắm tay đã làm nó hạnh phúc lên tận mây xanh , sự ấm áp từ bàn tay hắn như lan tỏa trong người nó . Vừa vào lớp nhỏ Ngân đã chạy đến :- Mày đi đâu vậy ? Có sao không ? _ Ngân chạy đến đẩy hắn ra .Hắn thở dài đành bước về chỗ :- Tao không sao mà ! _ Nó nhe 10 cái răng cười .- Đúng là bó tay với mày .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương