Tớ Không Nói ... Cậu Tự Hiểu Đi !

Chương 30 : Kế Hoạch Của Ngân



Chuông vào lớp vang lên :

- Thôi về chỗ rồi tám tiếp ! _ Nó đề nghị rồi kéo Ngân về chỗ .

Nhu nhìn nó cười lòng khẽ an tâm , nhưng một nỗi buồn vời vợi của kẻ yêu đơn phương dâng lên trong Nhu , đúng thật chỉ có hắn mới có thể làm nó cười làm nó khóc , nhưng Nhu sẽ không bỏ cuộc , Nhu vẫn sẽ tiếp tục thích nó , luôn mong hạnh phúc sẽ đến với nó và nụ cười kia vẫn nở trên đôi môi xinh xinh mà Nhu vẫn thường ao ước có được . Duy nãy giờ không quan tâm mọi chuyện xung quanh , vì đầu óc Duy nãy giờ vẫn nghĩ đến Trân , bốn năm trước cho đến bây giờ trái tim này đã bị đánh cắp bởi Trân , tại sao Duy lại tham gia vào cái trò chơi chết tiệt ấy ? Để làm tổn thương chính bản thân mình và cả người con gái mình yêu thương .

Bà cô vào lớp nãy giờ rồi , vẫn đang giảng bài một cách chăm chú trong khi học trò của mình đang thay nhau làm việc riêng điển hình là hai nàng Ngân và nó đang nói chuyện rôm rã nhưng nói bé lắm chả ai nghe được ( Su : Có mình Su nghe được thôi ).

- Mày mua gì chưa ?_Nhỏ Ngân hỏi .

- Mua gì cơ ?_ Nó ngây thơ trả lời .

- Mua quà .

- Quà gì ?

- Ặc . Mày có biết ngày mai là ngày gì không ?

- Biết .

- Ngày gì ?

- Ngày thứ 7 .

- Ặc ! Con lạy mẹ ngày mai là giáng sinh đó .

- CÁI GÌ!_ Nó nói thật to , nhưng hên sao cô giáo vẫn đang chăm chú nên không nghe thấy gì .

- Bé cái mồm lại giùm tao ._ Nhỏ Ngân nhăn mặt đưa tay bịt mồm nó lại .

- Trời giờ tao mới nhớ! _ Nó cạy cái tay nhỏ Ngân ra nói tiếp .

- Mày mua gì chưa ?

- Dĩ nhiên là chưa . Giờ tao mới biết mà .

- Dĩ nhiên là chưa . Giờ tao mới biết mà .

- Ờ hén . Vậy tối nay tao với mày đi nha ! _ Nhỏ Ngân gãi đầu nói .

- Ờ vậy 7h mày qua nhà tao đi!

- Biết rồi . Mà mày với thằng kia sao rồi .

- Vẫn vậy mày ạ ! Nhưng Thịnh kêu sẽ không thích ai cho đến khi nhận ra tình cảm đối với tao là gì.

- Chẳng lẽ mày chờ nó hoài sao ?

- Tao không biết nữa .

- Sao mày không cho những người khác cơ hội mà cứ đâm đầu vào thằng đó , nó có gì tốt cơ chứ?

- Không. Thịnh tốt lắm.

- Bây giờ mày muốn biết nó đối với mày như thế nào không ?

- Muốn .

- Lại đây .

Nó xích lại gần nhỏ Ngân kéo cái tai nó thầm thì " ... " ( Cái này Su bó tay):

- Nhưng lỡ như ..........

- Đây là cách giải quyết nhanh nhất cho vấn đề , nếu mày không thử thì sẽ cứ giằng co mãi thôi .

- Ừ tao quyết định rồi . Tao sẽ thử dù kết quả có sao tao cũng sẽ chấp nhận .

- Hì ! Có vậy chứ .

- Thôi học đi nói chuyện nãy giờ rồi .

- Ờ .

- Ờ .

Rồi hai đứa nó cũng chịu chăm chú nghe giảng sau hai tiếng đồng hồ nói chuyện . Giờ ra về cũng đến , nó quay xuống bàn hắn kêu hắn đi về như thường lệ :

- Thịnh mình về thôi .

- Hôm nay cậu về với thằng Duy đi , tớ phải ở lại họp nhóm .

- Gì ? Cậu tham gia nhóm gì cơ ?

- Không, chỉ một tuần thôi! Tớ tham gia nhóm kịch của trường mình ấy .

- Có phải nhóm đó chị Trân làm hội trưởng không ?

- Ừ . Chị ấy mời tớ vào thay cho bạn chị ấy , chị ấy mời lâu rồi tớ thấy cũng có ích nên tham gia thôi .

- Vậy tớ chờ cậu họp xong về luôn nha!

- Không được họp xong tớ phải tới tiệm cafe làm thêm với chị Trân nữa .

- Sao cậu làm thêm với chị Trân nữa hả?

- Ừ nhờ chị ấy giới thiệu tớ vào chỗ đó mà.

- Ừ . _ Nó cúi đầu xuống buồn bã .

- Thịnh . Đi thôi em! _ Tiếng Trân từ ngoài cửa vọng vào .

- Dạ . Tớ đi nha , bye! _ Hắn bước ra ngoài cửa .

Nhìn hai người họ đi nó lại buồn nữa rồi , hên sao Nhu , Ngân và Duy tới rủ nó đi ăn kem , nghe đến kem tâm trạng nó cũng đỡ hơn . Bốn người đi ăn kem Nhu và Ngân tìm lời an ủi nó , tâm trạng nó vui hẳn ăn liên tục không ngừng nghĩ , thế là lại khổ cho người mời nó ăn . Duy thấy thế cũng phì cười , nụ cười đầu tiên của Duy trong ngày . Ăn xong nó với Duy về nhà , hai anh em như thường lệ mỗi người về một phòng nằm trên giường cả hai cùng buồn tuy nỗi buồn khác nhau nhưng đều là cùng một nguyên nhân gây ra .
Chương trước Chương tiếp
Loading...