Tớ Sẽ Khiến Cậu Yêu Tớ

Chương 35



Do hôm trước làm mệt cả ngày, thành ra nó ngủ một mạch đến 9h mới tỉnh dậy, tính nằm trên giường lười một lúc nữa rồi mới xuống nhà mà thằng anh nó đã gọi ầm ĩ rồi :

- T đâu. Xuống đây giúp anh với nào.

Nó uể oải đáp lại :

- Anh lớn rồi làm hộ em đi.

- Khỏi. Mày không xuống tao lên xách cổ xuống giờ.

- Đây ... xuống ngay..

Mò mẫm xuống nhà, cứ tưởng ổng gọi làm việc gì lớn lắm, ai dè xuống ngồi gói bánh cùng ổng.

- Trời ạ. Anh tự gói đi, em lười lắm.

- Không được lười. Mày thấy anh lớn như này mà vẫn phải gói nè, biết chưa.

Quên mất là anh tôi gói bánh chưng rất khéo, không khác gì mẹ tôi gói luôn.

- Anh thích gói bánh như vậy về sau lấy vợ thì còn đâu việc cho vợ làm nữa.

- Cái thằng này hay nhỉ, mày cũng phải tập gói đi, mai này anh không ở nhà nữa thì còn biết giúp bố mẹ, lớn đùng rồi còn gì.

- Haha. Được rồi.. Cứ Tết nào anh cũng ca một bài với em..

- Anh phải nói để mày biết nhiều hơn, rõ chưa.

- Haha. Miễn anh không cốc đầu em như lúc bé là được.

- À. Nói đến hồi bé , mày còn nhớ lúc anh em mình đi hái trộm nhãn không?

- Sao không nhớ....Để em kể lại cho này..

2 anh em vừa ngồi gói bánh vừa trò truyện, ôn lại kỉ niệm cũ vui vãi =))

Gói bánh xong, cứ tưởng được nghỉ ngơi ai dè thằng anh nó bắt đi ra chợ hoa chọn cành Đào về trang trí nhà @@

- Em tưởng cành Đào là mẹ mua chứ.

- Mẹ còn bận nhiều, mày bớt chút thời gian đi với anh không được à.

- Em có bảo không đi đâu, hỏi chút thôi.

- Thế thì lên thay quần áo đi.

- Mặc như này cũng được mà.

- Thằng điên này, mày tính quần cộc, áo 3 lỗ dạo chợ hoa à.

Híc, trời lúc đó cũng không đến nỗi lạnh lắm, mặc thế cho thoải mái, thôi kệ, cứ nghe lời thằng anh vậy.

2 anh em loanh quanh chợ hoa tầm 1 tiếng cuối cùng cũng chọn được một cành gọi là ưng ý, vừa đẹp lại rẻ nữa chứ. ( Có 75k thôi à =)) )

- Đây, mày cầm lấy cho chắc đấy, không tý gió thổi bay mày với hoa đi là anh không biết đâu.

- Xì, em bay được thì trời có mà sập.

Về nhà, nó chọn cái bình to nhất ra cắm cành Đào vào, kèm theo đó là thổi mấy quả bóng bay, treo thêm mấy cái đèn nháy vào, loáng cái là rực rỡ luôn =))

Buổi chiều là lúc trông nồi bánh chưng. Đáng lẽ chiều nay nó tính đi chơi nhưng mà gọi thằng nào cũng bận hết rồi nên thôi, năm nay làm con ngoan, ngồi nhà trông bánh hộ mẹ vậy.

- Năm nay không biết có còn được lì xì nữa không đây . Haizz

Nó ngồi thở dài.

- Mày lớp 12 rồi còn tính lì xì à?

- Tất nhiên rồi. Anh năm ngoái vẫn được cô chú lì xì cho còn gì.

- Thôi, nếu không có ai lì xì cho mày thì vẫn có anh mà . Lo gì.

- Thật không?

- Nói phét mày làm gì.

- Bao nhiêu tiền?

- 50k.

- Ẹc, có mỗi 50k thôi á?

- Chứ mày đòi bao nhiêu.

- Ít cũng phải trên 100k chứ.

- Ờ. Còn tùy thuộc vào thái độ của mày nữa, từ giờ đến giao thừa mà ngoan có khi anh mày tăng tiền cho. Haha

Biết ngay là thằng anh lại tìm cách dụ dỗ nó làm hộ mọi việc đây mà. Kệ, không sao, có tiền là ok rồi , mà việc cũng xong gần hết rồi nên không lo mấy.

Trông nồi bánh đến 12h đêm thì cũng gọi là xong, mệt hết cả người, nó tranh thủ tắm rửa rồi lên phòng ngủ luôn.

**********

9/2/2013.

Chà, hôm nay là ngày đặc biệt đây. Nốt ngày hôm nay nữa thôi là sẽ sang năm mới 2013, hi vọng sang năm mới nó sẽ gặp nhiều may mắn =))

Mở mắt ra lúc 8h30 sáng, mò xuống nhà làm nửa cái bánh chưng rồi lên phòng, đóng cửa chiến DotA.

Không biết ở chỗ mọi người như nào chứ ở chỗ nó đã thành thông lệ rồi, cứ vào chiều tối hôm 29 Tết là các gia đình trong khu nó tổ chức ăn tất niên tập thể, vui cực kì í.

5h30 chiều, nó tắm rửa, thay quần áo rồi cùng anh và mẹ nó vào ngõ. Chà, mấy bàn đã bày đầy thức ăn rồi à, ngửi thơm quá đi mất.

Năm nay có vẻ đông đủ anh em hàng xóm quá, mấy anh chị đi học xa đều về hết.

Ngồi được một lát thì chú Giáp, đại diện cho xóm lên phát biểu , chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, thành đạt, chú phát biểu xong thì đúng là mọi người vỗ tay ầm ầm à.

Sau màn phát biểu thì đến màn gì các bạn biết rồi đó, chén thôi .

Nó, anh nó và 3 anh nữa ngồi chung một bàn. Nó thì thuộc loại bé nhất lũ rồi =.=~

5 người vừa ăn , vừa nói chuyện cũ rất vui vẻ, nhớ lại cái thời trẻ con 5 thằng đi chơi cùng nhau :

- À. Cũng phải có tí rượu cho khí thế chứ nhỉ.

- Haha. Tất nhiên.

- Nào, mấy anh em mình cạn nào.

- 1 2 3 zô..1 2 3 uống..

5 anh em ngồi uống, bàn tán , chém gió đến hơn 7h thì tàn bữa cơm, ai trở về nhà nấy chuẩn bị những thứ cuối cùng trước giao thừa.

Nó về nhà giúp mẹ làm nốt mấy thứ lặt vặt, nhìn thế thôi mà nó cũng chiếm khá nhiều thời gian của nó, quay đi quay lại thì đã gần 9h rồi.

- Mẹ ơi, tý con đi xem pháo hoa nhé.

- Đi xem pháo hoa à, anh đi với.

- Anh nghỉ đi.

- Gớm, nói thế thôi chứ cho đi cùng không thèm đâu. À mà này, đi ra chỗ đông người thì nhớ cẩn thận, đừng có gây gổ lung tung đấy .

- Em biết rồi, yên tâm.

Hí hí, chờ bao nhiêu năm rồi giờ mới có cái Tết có người yêu đi cùng =.=!

Chạy xe sang nhà Nhi thì đã thấy Nhi chờ ở cổng trước rồi :

- Chào người đẹp. Chờ anh lâu chưa?

- Chào người xấu. Chờ lâu lắm rồi ý.

- Lên xe đi, sắp đến giờ người ta bắn pháo hoa rồi.

Nhi trang điểm nhẹ một chút, bôi thêm chút son và đội một chiếc mũ có vành màu đen, khoác thêm cái áo khoác cũng màu đen nốt. @@

- Trời ạ, mặc đồ màu đen nhiều có ngày biến thành cục than đấy.

- Hihi. Em đố đấy.

Nhi ngồi sau nó mà mùi hương bay ra làm nó mê mệt, đúng là con gái thường có mùi thơm rất dễ chịu @@!

Híc, chạy xe ra cầu hóng pháo hoa thì thấy đông quá, cũng may mà còn tìm được một chỗ chen chân, tuy hơi xa chỗ bắn pháo nhưng còn hơn là chen chúc chỗ đó, đông vậy chắc ngộp thở chết luôn à.

2 đứa chờ một lúc thì pháo hoa cũng bắt đầu bắn, từng đợt, từng đợt pháo hoa được bắn lên trong sự khen ngợi, trầm trồ của mọi người.

Nó cầm lấy tay Nhi, Nhi dựa vào vai nó, vừa xem vừa nói :

- Đẹp quá anh ơi. Nhìn kìa...

Nói xong Nhi lại lấy tay chỉ chỉ lên trời. Cảm giác lúc này thật ấm áp và hạnh phúc, nó chỉ muốn ôm Nhi mãi thôi, muốn ôm thật chặt cái hình bóng bé nhỏ mà đáng yêu ấy...

Vào những giây phút như vậy, nó chợt nghĩ đến những thứ xa xăm trước mắt. Nó tự hỏi lòng mình " Yêu có gì là vui ?"

Tình yêu đôi khi sẽ mang đến nhiều sầu muộn, nhưng đó là chuyện của một tương lai nào đó mờ mịt và chẳng định hình.

Tình yêu không chỉ gắn với hạnh phúc, nụ cười, yêu thương mà còn có những hờn giận, cãi vã, bất đồng. Có như vậy mới gọi là tình yêu. Những cuộc tình êm đềm quá đôi khi lại rất buồn, bởi người ta rất dễ quen với cảm giác hạnh phúc và sẽ không thể chịu nỗi những mất mát, đau đớn khi hạnh phúc ấy bắt đầu rạn nứt.

Nhi sắp phải xa nó, không sao, nó sẽ tập quen với việc đó, nó biết rằng khoảng cách không thể làm tình yêu trở nên thay đổi, chắc chắn là như vậy...

Bất giác nghĩ đến lúc chia ly, lúc đó liệu Nhi có khóc không nhỉ? Nó không đủ can đảm để nghĩ tiếp nữa, nó ôm lấy đầu Nhi và vuốt ve mái tóc đó...

- Anh sao thế? ( Nhi nhẹ nhàng hỏi nó )

- Không sao đâu. Cứ để anh ôm em thế này một lúc nhé, chỉ một lúc thôi.

Nhi cũng đưa tay ôm lấy nó, 2 đứa cứ ôm nhau như vậy cho đến khi pháo hoa kết thúc. Nhận ra quên mất chưa đòi lì xì của em, nó vội nói :

- Lì xì của anh đâu. Hôm trước bảo sẽ tặng anh mà =.=!

- Hì. Tất nhiên anh sẽ có.

- Đâu đâu?

- Muốn có thật chứ.

- Thật mà >"

- Đây này...

Nhi hôn lên má nó rồi nói :

- Thế nhé. hihi

- Ứ đâu, ứ chịu đâu.

- Trời ạ, thế là phải lì xì lại à >"

- Hôn vào môi đi, đây này.

- Nhưng mà...

- Không có ai nhìn đâu , yên tâm đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...