Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chap 23: Ký Ức Khi Xưa



"Xùy, ân với chả ái rợn cả người" Con Vy rùng mình

Cô và anh quay sang nhìn nó "Im đi mày"

"Tụi bay chửi gì vợ tao á" Lâm tiến lên ôm eo Vy

"Ai đó nhà ta đỏ mặt rồi kìa" Trang và Khang nhìn Vy chọc

"I...Im đi" mặt Vy càng đỏ hơn

Băng lên tiếng "Tụi bay định thức đêm tiếp hay sao đây?"

Thiện đứng dựa đầu vào vai Băng" Miễn được ở bên vợ thì tui đi đâu cũng ok tất, nếu có vợ để ôm"

Băng hôn lên má Thiện "Xùy giỏi nịnh hót"

Cô xen ngang "Chướng mắt"

Cả bọn"Tụi bay chướng mắt hơn"

"Thôi dọn bàn ghế lên hết đi hôm nay ngủ ở lớp khỏi cắm trại" Anh nói

Cả lớp" Ờ"

Anh quay sang cô" Chờ anh lát dọn dẹp lớp rồi cho em ngủ nha!"

Cô cười ngoan ngoãn gật đầu

Thế là bọn con gái ngồi chơi, bọn con trai dọn lớp

Được một lúc, cô bắt đầu gật gà gật gù nửa tỉnh nửa mê, gật bên này gật bên kia.

Mắt cô chớp chớp, cơn buồn ngủ kéo đến, anh quay ra cô thấy cô đang lim dim liền chạy đến ngồi cạnh cô cho cô tựa lên vai mình ngủ.

Bọn con trai đang định lớn tiếng gọi anh "Ê Thiên sao mày......" thì thấy anh đưa tay lên miệng ra hiệu bọn nó nói nhỏ "shh" thì bọn nó cũng nhanh chóng dọn dẹp xong để cho các cô nương trong lớp này còn kịp đi ngủ

Bọn con trai đang định lớn tiếng gọi anh "Ê Thiên sao mày......" thì thấy anh đưa tay lên miệng ra hiệu bọn nó nói nhỏ "shh" thì bọn nó cũng nhanh chóng dọn dẹp xong để cho các cô nương trong lớp này còn kịp đi ngủ

"Xong rồi" anh hỏi tụi nó

Tụi nó gật đầu. Anh bế cô đi lại chiếc giường mà tụi nó đã sắp,đặt cô nằm xuống với tay lấy điện thoại kết nối với máy tự động trong lớp học. "Tút tút" anh đóng tất cả các cửa sổ và cửa chính lại, mở điều hòa lên và nằm xuống cạnh cô. Bọn kia cũng nằm theo.

Cô nằm cuối lớp học rồi tới lượt anh, Thiện, Băng,Vy,Lâm,Khang,Trang... Sắp theo thứ tự gái trai,trai,gái.

Anh nhấn nút điện thoại đèn trong phòng tối lại thành màu cam nhẹ. Anh hôn lên trán cô và nói" Chúc ngủ ngon" rồi cũng chìm vào giấc ngủ theo bọn kia. Bọn nó mệt rất mệt nên nhanh chóng thiếp đi.

Trong giấc mơ của cô chỉ toàn màu đen cô tự hỏi "Đây là đâu?"

Một giọng nói vang lên"Đây là thế giới tương lai, nơi đây sẽ quyết đoán số mệnh trong tương lai của con"

"Vậy trong tương lai tôi là ai?" cô thắc mắc

"Phu nhân nhà họ Lâm, tất nhiên. Nhưng trên con đường trở thành phu nhân nhà Lâm có rất nhiều gian nan mà cô phải trải qua hãy dũng cảm đối mặt với nó, bước đi trên chính đôi chân của mình, và cô sẽ sánh bước trên con đường cùng với Lâm Triệu thiên trong tương lai"

Sau đó một loạt hình ảnh của quá khứ tràn về trước mặt cô, từ lúc anh chuyển qua ngồi cùng cô, lúc anh làm cô cười lại, lúc anh cướp mất nụ hôn đầu của cô,lúc cô hôn anh, lúc cô biết được bí mật cô quen anh từ nhỏ, lúc cô giận anh, lúc anh quỳ dưới trời mưa suốt hai tiếng đồng hồ để xin lỗi cô, lúc cô hốt hả chạy dưới trời mưa tìm anh, cho tới khi anh vì cô mà bị đánh. Và rồi trong vô thức cô đã khóc vì xúc động. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của quá khứ. Là một bé trai và một bé gái đang chơi với nhau.

"Này, mai sau lớn lên rồi tớ muốn lấy cậu làm vợ cậu chịu không?" bé trai nhìn bé gái ngây thơ hỏi

"Chịu chứ,nếu như cậu yêu tớ thật lòng" bé gái cười nói

"Được mai sau tớ nhất định sẽ lấy cậu làm vợ của tớ" bé trai cương quyết

"............................................." bé gái nói

"..................................................."Bé trai cười rồi khuỵu xuống khóc

"..................................................." Bé gái ngồi xuống dỗ dành

--------------------------------------------Chap cuối rồi biết tụi nó nói gì hả---------------------------------------

Cô và anh có chung một giấc mơ, hai người mở mắt ra cùng lúc. Nhìn thấy mặt đối mặt anh và cô đều đỏ mặt lên. Cô và anh không hẹn mà cùng nở một nụ cười hạnh phúc.

Anh ngồi dậy với tay lấy điện thoại mở cửa sổ cùng cửa chính ra. Cả bọn kia cũng ngồi dậy dụi mắt vì

Anh ngồi dậy với tay lấy điện thoại mở cửa sổ cùng cửa chính ra. Cả bọn kia cũng ngồi dậy dụi mắt vì

"Anh dậy rồi à!" Băng còn ngái ngủ lười nhác ngồi dựa vào lồng ngực săn chắc của Thiện mà nửa tỉnh nửa mơ.

Thiện xoa đầu cô" Dậy đi chuẩn bị đi học là vừa rồi đấy"

Băng gật đầu nhưng vẫn rúc sâu vào ngực Thiện ngủ

Lâm thì đang đặt cô nàng Vy nào đó vào lòng mình chọc má trêu ghẹo" Con sâu của tui ơi, dậy đi học thôi! Trễ rồi"

Vy ngán ngẩm" Gọi điện thông báo với hiệu trưởng hôm nay nghỉ đi, em muốn ngủ nữa"

Lâm trêu" Em mà thành heo anh sẽ không thương nữa đâu!"

Chị Vy nhà ta mở to mắt, ngồi thẳng người dậy" Em dậy rồi"

Khang bá đạo hơn hôn Trang mãnh liệt, Trang thấy khó chịu ở dưới môi mình liền từ từ mở mắt ra, nhưng đập vào mắt chị ý là cảnh nóng buổi sáng của anh Khang. "Á!"

Khang rời môi Trang hỏi" Dậy chưa?" Trang đỏ mặt "Dậy? À dậy rồi, dậy rồi! Và hoàn toàn tỉnh táo"

Cả bọn nhìn nhau mỉm cười. Rồi nhớ đến cặp nhân vật chính của chúng ta và quay phắt sang chỗ cuối lớp......... "Bọn họ biến mất rồi" cả đám la lên

"Có biến đâu mà mất cái bọn hâm này" Anh từ ngoài cửa bước vô, đi bên cạnh là cô

"Dở người, sáng dậy không chịu dậy còn ân ái,tình tứ ghê thế!" Cô trêu

"Bọn bay thì không dở người chắc, cũng giống như tụi tao thôi nói gì thế hả!" Băng chu môi lên nũng nịu phản kháng

"Còn gì nữa!" Vy cũng bắt chước Băng chu chu môi mình lên

Trang giận đỏ mặt "Xùy quá đúng chỉ sợ mày dở người hơn bọn tao thôi"
Chương trước Chương tiếp
Loading...