Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chap 24: Rút Cuộc Vẫn Cúp Học
Anh kéo cô vào chỗ cuối lớp ngồi xuống "Bây giờ còn sớm mà mới 7 giờ rưỡi sáng, 8 giờ mới học mà,làm gì đi tụi bay" Lâm lên tiếng "Ờ làm cái gì........ đi" Cả bọn quay sang vị trí cuối lớp nơi Thiên và Hạ ngồi thì thấy Thiên chống một tay lên tường, tay kia nâng cằm cô lên,mặt áp sát vào mặt cô môi đặt lên môi cô, cúc áo thì ba nút trên không gài, nửa mặc nửa hở. Cô thì hai tay đặt trên ngực anh, cúc áo không gài nút đầu. Hai người họ đang hôn nhau mắt nhắm lại nhưng nhìn như thế nào thì tư thế như này rất là dâm nha! Cả bọn tặc lưỡi lắc đầu, Fan của cô và của anh ở ngoài thì đóng băng hoàn toàn máu mũi vẫn chảy như mưa. Cô thấy có người đang làm phiền thì cầm điện thoại anh nhấn nút kéo rèm lại. Cả lớp cười mỉm nhìn bọn nó. Anh hôn cô rồi buông cô ra, anh và cô cùng mở mắt nhìn nhau đắm đuối. Cả hai đỏ mặt "Anh với em đi thay đồ còn đi học nữa" anh nói dịu dàng với cô Quay sang bọn nó thay đổi 180° "Đi thay đồ, đi học,NHANH" "Được rồi, đi rồi đây" cả bọn kéo nhau ra ngoài gặp đám "không liên quan" kia Cả bọn lạnh lùng nói "Tránh" Bọn kia lập tức lui ra tránh đường nhưng rồi cũng bu vào trước cửa lớp, gặp phải Thiên và Hạ đang đứng trước cửa. Anh nói "Biến" rồi với tay đóng sầm cửa lại Ở trong lớp bây giờ chỉ còn cô và anh "Anh...anh quay mặt đi đi, cho em thay đồ" cô đỏ mặt Anh tiến lại gỡ từ từ từng nút áo của cô ra"Để anh thay đồ cho" Cô để yên, anh gỡ bỏ áo của cô ra rồi lấy một cái áo sạch thay cho cô anh lại gài từng nút áo vào cho cô, tiếp đến là chiếc váy của cô, anh vòng tay từ sau lưng lên trước bụng cô rồi luồn tay sang hông trái cô kéo khóa xuống thả tay cho váy tuột ra, anh lấy một chiếc váy sạch mặc cho cô, đang kéo khóa váy lên cho cô thì cả đám kia làm ồn hoài hành lang, tiếng ồn dần dần lớn hơn anh lấy điện thoại trong túi quần ra bấm nút khóa cửa. Kéo nốt khóa váy lên cho cô rồi mới mở cửa cho tụi nó. "Tụi bay làm gì mà khóa cửa vậy?" Lâm hỏi "Anh mày làm gì á hả? Thay đồ cho vợ tương lai thôi mà" anh thản nhiên ôm eo cô, hôn lên trán cô một cái "Anh mày làm gì á hả? Thay đồ cho vợ tương lai thôi mà" anh thản nhiên ôm eo cô, hôn lên trán cô một cái "Bớt tình tứ đi bọn Fan nó đóng băng hết rồi kìa" cả đám tụi nó nhìn bọn Fan bằng ánh mắt thương hại "Haizzz tội nghiệp đứa nào thích hai đứa bay" Băng,Vy,Trang nhìn bọn Fan thán thẩn "Woa! Lần đầu tao thấy con Hạ đỏ mặt thế đấy" con Vy kinh ngạc "Kệ.... kệ..... tao.... đi" cô cúi gằm mặt xuống "Quen mày bao nhiêu năm giờ tao mới biết mày biết xấu hổ nha" Con Băng trêu "Im.....Im hết đi" cô cầm áo mà vò "Em vò một hồi tội nghiệp cái áo Hạ à nó sẽ nhăn đấy" anh trêu cô Cô bật khóc chạy đi. Anh biết mình đã giỡn quá đà nên chạy theo tìm cô Băng và Vy khuỵu xuống sàn "Tao xin lỗi Hạ, là do bọn tao giỡn quá đà, đáng lẽ bọn tao không nên" Thiện và Lâm chạy lại đỡ Băng và Vy dậy "Nín anh thương bây giờ điều quan trọng là đi tìm Hạ, đừng khóc nữa anh lo" "Ừm, đi" cả hai nín khóc "Reng.....reng...reng" điện thoại Khang reo "Alo" Trang giựt điện thoại Khang nghe máy "Alo" Trang giựt điện thoại Khang nghe máy "Khóa cửa lớp lại,hôm nay cúp tiết,không học gì hết,đi tìm Hạ cho tao" Thiên la thất thanh trong điện thoại "Được" cả bọn đồng thanh Thiên chạy lên phòng hiệu trưởng cầm điện thoại di động gắn vào màn hình lớn ở giữa sân trường và ở trong các lớp học "Em Lâm Nguyệt Hạ, anh đề nghị em đến sân trường gặp anh trong năm phút nữa nếu không anh tìm được em anh sẽ "ăn" em sạch đấy! Và tốt nhất em nên nhớ chồng tương lai của em Lâm Triệu Thiên này sẽ tìm được em cho dù em có chạy đằng trời anh cũng sẽ đem em trở về trong vòng tay của anh" Và tất cả các học sinh trong các lớp học đóng băng hết tất cả khi nghe tin cô là vợ tương lai của anh. Cả bọn tìm từ lớp này sang lớp kia,hết lớp này đến lớp khác,từ sân thượng đến nhà xe, nhà cô đến nhà anh. Mọi nơi đều không thấy. Mà ai có ngờ đâu cô trốn dưới tầng hầm nghiên cứu để khóc đấy. "Này, bé con của anh, dám không nghe lời anh thông báo nha!" Thiên ngồi hổm nhìn vào hộc bàn nói với con bé nào đó đang ngồi trong đó khoanh hai tay lên đầu gối gục mặt khóc "Anh thông báo gì chứ? Có đâu!" Cô kéo bàn phím xuống nhấn nút phát lại thông báo Đoạn video tua lại hình ảnh anh lên phòng hiểu trưởng móc điện thoại ra kết nối với màn hình TV trong khắp trường và giựt mic nói "Em Lâm Nguyệt Hạ, anh đề nghị em đến sân trường gặp anh trong năm phút nữa nếu không khi anh tìm được em anh sẽ "ăn" em sạch đấy! Và tốt nhất em nên nhớ chồng tương lai của em Lâm Triệu Thiên này sẽ tìm được em cho dù em có chạy đằng trời anh cũng sẽ đem em trở về trong vòng tay của anh" Cô bật khóc "Em xin lỗi, là em sai, em không nên bỏ đi như vậy chỉ vì mấy đứa kia trêu em, chỉ là em thẹn quá hóa giận thôi" "Ừm, anh biết, ngoan anh thương" anh xoa đầu cô nhẹ nhàng, ôn nhu như dỗ một đứa trẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương