Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chap 36: Lời Khẳng Định
Linh với Thanh vừa chạy lên lầu cô đã nói vọng lên "Này! Bốn đứa kia coi xong chúng nó hỏi có phải hai người không kìa!" Linh và Thanh đồng thanh "Im hết đi! Không phải đâu là người khác đấy!" Cô và anh bụm miệng cười Nhưng rồi cô như bỗng nhớ ra gì đó nói vọng lên "Này Linh, Thanh hai ông bà không định đi đặt bàn tiệc và thiệp mời sao?" Linh và Thanh mới từ từ mở cửa phòng và lết cái xác xuống nhà nhìn cô rồi chần chừ "Đi.... thì đi!" Thanh nhìn cô rồi quay ra bố mẹ "Con đi lấy xe trước đây! Cha mẹ đi đặt bàn với nhà hàng đi! Bọn con đi lấy thiệp" Mẹ cô nhìn Linh"Được rồi! Chúng ta đi liền đây!" Thanh nói "Cha mẹ đừng có mà đưa video lên trang mạng nào đấy!" Cha mẹ anh nhìn Thanh "Cái con ngốc này! Mẹ không biết tại sao lại sinh con ra nữa" "Thôi được rồi ạ! Chúng ta đi được chưa?" Anh nắm tay cô nôn nóng "Chúng con không thể chờ đâu ạ. Bọn con đi trước!" Cô kéo tay anh đi nhanh ra xe "Từ từ nào Hạ! Té bây giờ" anh cũng chạy theo cô Cha mẹ cô và cha mẹ anh cũng đứng dậy "Haizz đi thôi!" Rồi tất cả cùng nhau, đi ra nhà xe! Linh cầm lái, cha mẹ cô và cha mẹ anh ngồi ghế đằbg sau,cùng đến nhà hàng để đặt tiệc Riêng cô và anh thì không đi chung xe mà đi riêng. Anh ngang nhiên ngồi vào ghế lái xe cô ngồi ghế phụ lái, hai người bon bon trên con xe mui trần đi mua sắm. Còn mọi người thì...... mặc kệ chứ sao! Anh lôi điện thoại ra, đưa cho cô, nói với cô "Em gọi cho mấy đứa kia đi anh lái xe qua nhà bọn nó" Cô cầm điện thoại bấm một tin nhắn gửi cho bọn nó "Tập hợp ở nhà thằng Thiện đi bọn tao qua liền!" "Em gửi rồi! Anh sang nhà thằng Thiện đi!" Cô đưa điện thoại lại cho anh "Ok" anh nói rồi đạp nhanh chân ga đi đến biệt thự vùng ngoại ô thành phố. Trước mặt anh bây giờ là một tòa biệt thự mang phong cách Á Âu xung quanh trông hoa Lưu Ly trắng, toát lên vẻ thuần khiết lạnh lùng mà vẫn giữ được nét cao sang. Anh gỡ mắt kính ra, bấm điện thoại gọi cho Thiện. Điện thoại vừa kết nối anh nói hai chữ "Mở cửa" rồi cúp máy Điện thoại vừa kết nối anh nói hai chữ "Mở cửa" rồi cúp máy Bọn kia thì vừa nghe anh nói hai chứ ấy thì liền nhìn vào cái điện thoại, mặt hiện vẻ hết nói nổi Cửa mở ra, anh phóng xe vào, đỗ ở trước cửa, bước xuống xe, đưa chìa khóa cho quản gia "Ông cứ để xe ở đây tôi lên tìm Thiện và đám kia! Nếu như 5 phút sau mà bọn tôi không ra thì cứ cất xe vào gara cũng được" Quản gia cung kính "Vâng, cậu Thiên" Cô hỏi "Bọn nó đang ở phòng Thiện ạ?" "Vâng mời thiếu gia, tiểu thư ạ!" Quản gia mở cửa chính Anh và cô gật đầu chào rồi đi vào Bọn kia đi từ trên cầu thang xuống "Tới rồi à! Uống gì không tao lấy?" Thiện hỏi "Có! Lấy bánh kẹo luôn đi!" Anh nhắc cho Thiện nhớ rồi kéo tay cô đi vào phòng khách. "Bọn bay hay lắm con! Qua nhà người ta rồi tự nhiên như ở nhà mình vậy đấy!" Băng xách chai nước ngọt vào phòng ngồi xuống ghế Thiện đi đằng sau bưng đĩa kẹo, bánh và trái cây đi đằng sau Bọn kia thì mỗi đứa cầm hai li đá để uống nước "Hôm nay hai đứa mày bị rảnh sao? Không ở nhà học bài à?" Khang hỏi Cô bình thản dựa vào anh thở dài "Học gì nữa! Biết hết rồi còn gì!" Anh cầm li nước uống "Đang chán muốn chết mới bảo bọn bay tập chung để nói chuyện đỡ buồn này" Bọn kia liền ồ lên như ngạc nhiên lắm Rồi bỗng Băng nói "Hay hôm nay bọn bay ở lại đây đi! Tụi tao sống có một mình một cái biệt thự rộng lớn, lạnh lẽo quả thật rất buồn chán!" "Cũng được đó! Để lát tao đi mua đồ!" Lâm nói "À mấy ông con trai đi mua đồ cho phụ nữ tụi tui luôn đi ha!" Vy nói Khang từ chối "Đồ phụ nữ mấy cô bảo tụi tôi đi mua nhìn sao được chứ, với lại tui không biết size đồ!" "Tụi bay như vậy là không được rồi! Phải như tao này! Tao nhớ hết số đo ba vòng của Hạ, cả size đồ đấy!" Anh tự hào vểnh mũi lên "Anh đọc thử xem" cô nhìn anh thách thức "Anh đọc thử xem" cô nhìn anh thách thức "Em nói nhá!" Anh nhìn cô ngạc nhiên Cô gật đầu "Được! Vòng một là 75, vòng hai là 60, vòng ba là 80, size đồ là M. Đúng hết chưa cô nương" anh nhéo má cô Mặt cô đỏ lên, cúi gằm xuống "Ờ.... thì... đúng" Bọn kia nhìn anh rồi lại nhìn cô "Òa! Tụi bay đừng nói là tụi bay động phòng rồi nha!" Vy lanh chanh "Ê mà với lại chỉ nói có size đồ! Sao mày nói số đo ba vòng chi?" Băng hỏi "Ờ! Chẳng lẽ mày muốn vạch áo cho người xem lưng?" Trang hỏi Bọn con trai gật đầu Anh choàng tay qua eo cô, ôm cô sát lại, nói "Tao không phải vạch áo cho người xem lưng! Cũng chưa có đói tới mức phải động phòng bây giờ! Tao là muốn khẳng định chỉ có tao là người hiểu Hạ nhất thôi!" "Woa!" Cả đám ùa lên vỗ tay "Hay! Nói hay lắm" Thiện giơ ngón cái lên "Đáng là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất!" Khang vỗ vai Thiên "Mày giỏi lắm! Không ai có cách chứng minh như mày đâu!" Lâm cười vỗ tay to hơn "Cứ phát huy!" Bọn con gái đồng thanh Anh cúi đầu "Cảm ơn, cảm ơn" Bất ngờ cô hôn lên má anh một cái. Cô nói to "Trên đời, có rất nhiều gian khổ. Nhưng chỉ cần có anh ở bên,mọi thứ,em đều có thể vượt qua" cô cười tươi,nhìn anh Anh đưa tay lên má mình, nhìn cô rồi mỉm cười "Nhưng nếu không có em tiếp thêm động lực anh sẽ không biết phải vượt qua bằng cách nào!" Anh kéo cô vào lòng mình, hôn cô. Bọn kia nhìn trong giây lát rồi vỗ tay "Woa! Phim tình cảm được công chiếu rồi"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương