Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chap 37: Tin Buồn Hay Vui Đây?



Anh và cô nhìn nhau, họ cười mãn nguyện

Bỗng điện thoại cô reo "Alo!" Cô nhấc máy

Là cô Trân gọi "Hạ hả em?"

"Vâng là em ạ! Có chuyện gì sao cô?" Cô nghiêm túc trở lại

"À chuyện là thế này. Nhà trường định cho bọn em nghỉ để ôn thi, nhưng bây giờ lại có thông báo là lịch thi bị chuyển lại, ngày mai thi lên lớp luôn. Cho nên cô gọi cho em thông báo trước!" Cô Trân lo lắng

Cô "Vâng bọn em sẽ dàn xếp!"

Cô Trân "Hả? Dàn xếp gì cơ? À, chuyện riêng của em cô không nên hỏi!"

"Cô ơi, cô không cần la vậy đâu ạ" cô xua tay

Cô Trân hỏi "Cô có la à?"

Cô trả lời "Dạ!Nãy giờ cô nói là Thiên, Lâm, Thiện, Khang, Vy,Băng, Trang nghe thấy hết rồi đấy ạ!"

"Hở! Cô nói to vậy sao?" Cô Trân ngạc nhiên

Cô tỉnh bơ đáp lại "Dạ đâu có đâu.Em bật loa mà cô!"

Cô Trân đứng hình, rồi nói "Em hay lắm Hạ à dám lừa cô, em nỡ nào làm như thế chứ!" Cô Trân nấc lên vài tiếng

Cô sợ cô Trân khóc, cuống cuồng lên "Á! Cô ơi em xin lỗi, cô đừng khóc, em xin lỗi!"

"Vậy em phải hứa gì với cô đền bù chứ" cô Trân tỉnh bơ nói

"Dạ em hứa kì thi lần này sẽ đạt 10 hết!" Cô lỡ miệng hứa bừa

"Em hứa đấy nhá, 10 hết nha! Bây giờ cô vui rồi, cô cúp máy đây" Rồi cô Trân cúp máy

Cô đứng hình vì điều mình vừa nói

Anh hỏi "Em hứa gì với cô?"

Cô vẫn không cử động nói "Em hứa với cô sẽ được 10 hết trong kì thi"

Bỗng cả đám kia cười lăn lộn "Ha ha ngu chưa con! Há há..."

Anh thì mỉm cười nhẹ rồi ôm cô vào lòng an ủi "Được rồi! Anh biết em sẽ vượt qua được bài thi mà! Cô gắng lên, anh luôn ở bên em"

Anh thì mỉm cười nhẹ rồi ôm cô vào lòng an ủi "Được rồi! Anh biết em sẽ vượt qua được bài thi mà! Cô gắng lên, anh luôn ở bên em"

Cô nhìn anh "Nhưng..."

Anh đưa một ngón tay lên miệng cô "Shh! Em làm được. Phải tin vào chính mình,được không?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu "Ừm"

Anh xoa đầu cô "Tin ở anh! Anh sẽ giúp em"

Cô nhìn anh rồi dựa vào vai anh, nói "Em tin anh"

Rồi mấy đứa kia lại hò reo lên "Hôm nay, phim tình cảm được công chiếu hai lần kia! Hú yeah!"

Anh lườm "Mấy cô, mấy chú liệu mà thi cho tốt vào! Kì này thấp là phải bao kem cho anh mày đấy!"

Bọn kia ngơ ngác nhìn nhau cười khổ "Hơ hơ, hết vui rồi!"

Và cả ngày hôm đó sáu đứa bọn nó lao đầu vào học, Thanh và Linh đem đồ ăn và quần áo tới cho mà cũng không biết.

Một buổi tối trôi qua nhanh lắm, thoắt một cái sáng hôm sau bọn nó đã có mặt ở lớp để điểm danh rồi!

Thanh bước vào lớp phát giấy, và một tập hồ sơ để trên bàn, nói

"Chờ có trống vào lớp chúng ta bắt đầu làm bài!"

Cả lớp đứa nào lòng cũng bồn chồn không yên, vì bọn nó lo rằng kì thi này cô sẽ không làm được 10 hết. Nhưng khi bọn nó quay sang cô, cô và anh đang nói chuyện vui vẻ

"Chiều nay, nếu được dẫn em đi ăn kem nha!" Cô nhìn anh năn nỉ

"Anh suy nghĩ lại đã" anh nhìn cô trêu chọc

"Đi mà..." cô chớp chớp hai mắt của mình.

Anh nhìn cô bật cười "Được rồi anh sẽ dẫn em đi"

Cô cười tinh nghịch "Hứa rồi đấy!"

Anh xoa đầu cô nhìn cô trìu mến "Em cũng phải hứa với anh, thi cho thật tốt vào, được không?"

"Ừm, em hứa. Vì kem!" Cô gật đầu, trong đầu cô bây giờ là những cây kem đang trôi lơ lửng

"Ừm, em hứa. Vì kem!" Cô gật đầu, trong đầu cô bây giờ là những cây kem đang trôi lơ lửng

"Ơ! Không phải vì anh sao?" Anh tủi thân

Cô quay sang nhìn anh, hôn lên má anh một cái "Nhưng cũng là vì anh, vì buổi hen hò đầu tiên của hai đứa mình"

Anh đỏ mặt nhìn cô "Ừ...ừm"

Thanh nhìn thấy cảnh đó lắc đầu, nhưng trong lòng cũng thấy vui vì hai đứa em của cô thật sự trưởng thành rồi

Linh bước vào lớp, cầm theo danh sách điểm danh. Điểm danh xong cũng vừa đúng lúc tiếng chuông vào học điểm lên "Reng... Reng"

Tiếng xé bọc giấy của đề thi cũng vang lên "Roẹt!"

Rồi tiếng ngòi bút sột soạt một lần nữa hòa trộn với không khí im ắng của lớp học.

Năm tiết trôi qua nhanh chóng, tiếng trống điểm lên lần nữa, kì thi kết thúc.

"Dừng bút! Nộp bài" Linh đập tay lên bàn nói

Tất cả truyền bài lên bàn đầu, Linh và Thanh chỉ việc thu lại và đem về nhà chấm thôi

Mọi người tinh thần uể oải sau một cuộc thi là tuyệt đối không có nha! Tất cả đều chưng trên khuôn mặt mình một nụ cười tươi hết sức

Cô chạy lại ôm anh từ đằng sau nói nhỏ "Em làm được rồi!"

Anh bế thốc cô lên hôn lên trán cô một cái, rồi nói "Vất vả cho em rồi!"

Cô lắc đầu gục vào lòng anh ngủ thiếp đi.

Anh nhìn lại đằng sau, ra hiệu cho bọn nó là anh về nhà trước. Bọn nó chạy lại, nhìn cô đang gục vào lòng anh ngủ, mỉm cười Thiện bỗng giơ ngón tay cái lên, nói nhỏ "Tụi bay làm tốt lắm, vất vả rồi!" Và tụi nó vẫy tay tạm biệt anh và về nhà

Anh bế cô xuống dưới cổng, có xe đang chờ sẵn. Anh bế cô vào trong xe, đặt cô nằm dựa vào ngực mình, ra hiệu với tài xế chở về nhà cô

Về đến nhà, cả nhà ai nấy đều nhìn thấy cảnh tượng anh ẵm cô từ trên xe xuống, mẹ cô liền nói "Bọn con về rồi đấy à!"

Anh "Vâng ạ!"

Rồi bế cô lên lầu nghỉ ngơi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...