Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chap 38 :
Anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng, ôm cô đi vào trong phòng, đóng cửa lại, đi lại chiếc giường và đặt cô nằm lên trên. Vừa nằm lên giường, cô đã cựa quậy, lăn qua, lăn lại, tay mò mẫm tìm thứ gì đó. Không tìm được, lông mày cô nhíu lại, miệng lẩm bẩm gọi tên anh "Thiên... anh đâu rồi? Đừng bỏ em đi mà! Thiên... anh hứa là sẽ bên em mà!" Anh vội nằm lên giường, ôm cô vào lòng, xoa nhẹ đầu cô, vỗ lưng cô nhè nhẹ, nói "Ngoan, anh đây! Anh không đi đâu cả. Anh ở bên em. Ngoan" Cô ôm chặt anh vùi mặt vào lồng ngực của anh, hàng lông mày thanh tú của cô từ từ giản ra thoải mái Anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bỏ đi được tảng đá đè trong lòng mình. Anh ôm cô, nhìn cô mệt mỏi ngủ trong lòng mình anh xót lắm. Trong lòng anh có biết bao nhiêu là suy nghĩ hiện giờ. Giá như anh có thể biết cô sớm hơn, giá như hồi đó anh chịu nghe theo cha mẹ học chung trường với cô, giá như khi cô được tỏ tình bởi tên Phong kia thì anh ở đấy để ngăn điều đó lại. Giá như khi cô bị tông xe, mất trí nhớ thì anh là người gần gũi ở bên cô, chăm sóc cô thường ngày. Và giá như anh đừng biết cô muộn như thế này. Đó chỉ là giá như thôi. Anh muốn nó là sự thật, anh muốn tất cả những điều giá như trở thành sự thật để cô không phải mang một vết thương trong tim vì tình yêu, vì vết thương đó nó đau lắm Anh hôn lên trán của cô một cách trìu mến và ân cần, anh nhìn cô, vẻ mặt cô bây giờ hồn nhiên lắm, không giống như lúc anh gặp cô. Lạnh lùng và nguy hiểm Anh yêu cô như bây giờ, ngây thơ, hồn nhiên và tự tin nói ra suy nghĩ của chính mình. Một người hoạt bát, mà từ khi mới gặp anh đã muốn cô là của anh. "Hạ à! Anh yêu em hơn cả bản thân mình em có biết không? Vì vậy hãy mãi vui vẻ lên nghe chưa!" Trong vô thức, anh đã nói lên lời mong mỏi từ tận sâu trong tim mình. Nhưng anh đâu ngờ rằng, cô đã nghe hết rồi. Tất cả những gì anh nói cô đều nghe hết. Tất cả. Cô hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi cô là của anh hạnh phúc khi họ được bên nhau ngay giây phút này, ngay bây giờ. Cô mở mắt ra hôn lên môi anh một cái rồi nói "Cám ơn vì đã lo cho em!" Cô nói lí nhí trong miệng thôi Sau đó lại nói rõ ra câu khác "Anh nhìn em chi vậy?" Anh định thần lại, thấy cô đã dậy thì đỏ mặt xấu hổ "Nãy giờ... anh nói... em nghe chưa?" Anh định thần lại, thấy cô đã dậy thì đỏ mặt xấu hổ "Nãy giờ... anh nói... em nghe chưa?" Cô giả bộ tò mò "Hồi nãy anh nói gì thế? Nói lại cho em nghe đi" Anh mỉm cười "Không có gì đâu! Đi, anh dẫn em đi ăn kem. Anh hứa rồi mà nhỉ?" Cô mỉm cười gật đầu "Ừm, anh hứa rồi" Ngưng một lúc cô nói"Em đi rửa mặt đã" "Ừm đi đi" anh mỉm cười Rồi anh kéo cô dậy, cô đi rửa mặt, anh thì ngồi đọc sách ở trên ghế Cô đi ra, lại tủ quần áo lấy hai bộ váy ra, một bộ màu trắng, một bộ màu xanh lục bảo, đo qua đo lại phân vân không biết nên mặc thế nào để cho hợp với buổi hẹn hò hôm nay Anh nhìn thấy cô đang ướm đi ướm lại hai bộ váy mà vẫn chưa chọn được bộ nào, mặt anh liền cười một cái, đi lại chỗ cô ôm eo cô, gục đầu vào hõm vai cô nói "Em mặc bộ nào cũng đẹp trong mắt anh hết vì vậy nên em chọn bộ nào cũng được, nhưng đừng lấy màu trắng" Cô thắc mắc hỏi "Sao vậy?" Anh giở thói ích kỉ của mình ra "Vì nó mỏng quá! Anh không thích bạn gái mình bị người khác dòm ngó" Cô nói "Anh đúng là đồ ích kỉ mà" dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô thấy rất vui "Anh có thể chia sẻ mọi thứ, trừ em" anh nhìn cô cười Cô xấu hổ, gỡ tay anh ra "Xùy, bỏ ra em đi thay đồ" Sau khi cô đi vào nhà tắm thay đồ thì anh cười "Đúng là dễ thương mà" Sau khi cô đi vào nhà tắm thay đồ thì anh cười "Đúng là dễ thương mà" Khi cô đi ra, người cô như tỏa ánh hào quang, anh nhìn cô chăm chăm, mắt không rời. "Thiên... em mặc.... kì lắm sao?" Cô xấu hổ. Nhưng đúng là cái váy có hơi ngắn một chút "À không. Em rất đẹp!" Anh cười, đi lại chỗ cô, tay trái ôm eo cô kéo cô đứng gần lại mình, tay phải đưa hai ngón tay nâng cằm cô lên "Em đẹp đến nỗi anh không kiểm soát được mình nữa, Hạ à!" Anh nói xong, cúi xuống hôn lên môi của cô. Lúc đầu là mơn trớn bên ngoài, nhưng vì cái lưỡi không yên phận của anh cứ len lỏi vào trong miệng cô và dễ dàng mở được miệng cô ra. Anh luồn lưỡi sâu vào bên trong khuấy tung mọi thứ lên, từ mọi ngóc ngách nhỏ, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, khiến cho cô cũng phải nghe theo sự sắp xếp của anh, cuốn vào trong nụ hôn. Mặt cô từ từ đỏ lên, tay cô ôm chặt anh. Anh từ từ kết thúc nụ hôn Cô ngã vào lòng anh "Thiên, em... chóng mặt... quá!" "Anh... xin lỗi... Ừm... em đứng được không?" Anh bối rối Cô nhìn anh "Anh bế em đi" Anh nhìn cô mỉm cười "Xú tiểu tử. Được rồi, anh bế em" Cô le lưỡi tinh nghịch "Em thích trêu anh vậy" Anh trách "Thật là, nghịch quá mà" Cô cười, đẹp lắm. Anh lại một lần nữa bị cô hớp hồn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương