Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chap 39: Đó Là Bí Mật Của Anh
"Thôi, đừng nhìn em nữa được rồi đi thôi!" Cô kéo tay anh "À, ờ đi thôi" anh bế bổng cô lên "Á! Té bây giờ" cô ôm chặt cổ anh "Không tin anh sao?" Anh nhìn cô "Nhưng mà anh đừng có làm em bất ngờ nữa chứ" cô phồng má làm nũng "Đừng có khiêu khích anh như vậy, anh sẽ ăn em đấy!" Anh nhìn cô bằng mặt của sói "A được rồi, em không làm nữa" cô cười Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bế cô xuống nhà. Mọi người vừa nhìn thấy anh và cô xuống thì quay lại định cười với họ, nhưng bây giờ trên mặt mọi người là biểu cảm mắt mở to hết cỡ, miệng chữ O tròn xoe nhìn cô và anh Anh đang ẵm cô đi từ trên cầu thang xuống, cô mặc váy xanh ngọc thanh thoát, hai tay ôm cổ anh, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cảm nhận được dường như có những ánh mắt đang nhìn mình, anh liền nhìn cô, ghé tai cô nói nhỏ :"Có người nhìn kìa" Cô nói "Em cứ cho mọi người nhìn, có sao đâu!" Anh cười hôn lên trán cô "Vậy nói cho mọi người biết luôn ha" Cô cười "Là do anh" Mẹ cô lên tiếng "Tụi con định đi đâu đấy?" Cô nhìn anh rồi nhìn mẹ cô cười "Bọn con đi hẹn hò" Cha cô đang uống trà thì "Phụt" Cha anh ho khan "Khụ khụ" Mẹ cô rút khăn ra lau đi nước trà trên khóe miệng cho cha cô Mẹ anh thì vỗ lưng cha anh Thanh và Linh đang chấm bài thì cậy bút rơi xuống đất "Leng... keng" Anh và cô nhìn nhau cười "Em nói giỡn với anh sao, Hạ?" Linh tiến lại chỗ Hạ nhìn cô lo lắng Thanh thì chạy lại sờ tay lên trán cô "Em có bệnh gì không hả? Có mệt ở đâu không? Có làm sao không? Cần chị đưa đi khám không?" Rồi quay phắt sang bên anh "Em làm gì Hạ rồi nói cho chị nghe mau" "Hạ,em bị làm sao hả? Nói anh hai nghe" Linh vẫn một mặt lo lắng nhìn cô "Hạ,em bị làm sao hả? Nói anh hai nghe" Linh vẫn một mặt lo lắng nhìn cô "Hai ông bà bỏ tay ra coi nào! Nghẹt thở bạn gái tui giờ" Anh khó chịu nhìn anh chị của mình Cô cười "Em bình thường không bị sao hết" "Thật sự?" Thanh hỏi "Ừm" cô gật đầu Hai ngưỡi vẫn không tin vào mắt mình "Vậy... sao hai em lại..." "Bọn em chỉ đi hẹn hò thôi mà, có cần làm quá vậy không" anh nhìn họ bằng con mắt cá ( dạng vậy nè =_=) "Sao lại... đột ngột vậy? Tự nhiên lại..." Linh khó hiểu "Sao cái gì? Em thích Hạ, giờ Hạ là bạn gái em, bọn em không thể hẹn hò như những cặp bình thường sao?" Anh hôn lên má cô Linh và Thanh đứng hình, anh và cô cười rồi dắt tay đi ra khỏi cửa "Bọn con đi đây ạ" Cô cười với cha mẹ rồi khoác tay anh, anh cũng cười chào cha mẹ "Thưa ba Nguyên thưa mẹ Linh, thư ba, thưa mẹ con đi" Cô và anh đi ra ngoài cửa lấy con xe mui trần của cô đi "Nhắm mắt lại anh sẽ cho em một bất ngờ" anh nhìn thẳng lái xe, miệng mang theo ý cười Cô tò mò "Bất ngờ? Là cái gì bất ngờ vậy? Nói em nghe đi" Anh cười "Không được em nhắm mắt lại đã" "Nói em nghe đi mà!" Cô nhìn anh mặt nũng nịu "Nhắm mắt lại" Anh lắc đầu kiên quyết Cô chịu thua "Haizz, được rồi em nhắm mắt lại đây" cô nhắm mắt lại, còn để hí mắt để nhìn "Không được hí nha" anh nhắc nhở "Nhưng em rất tò mò" cô phồng má "Không được là không được mà!" Anh lấy tay bịt mắt cô lại Cô đành ngồi yên Anh đạp chân ga phóng thẳng trên đường cao tốc Đến một một nơi ở ngoại ô vùng quê Anh dẫn cô xuống xe "Đi theo anh!" Vì không nhìn thấy đường nên cô đành dựa vào người anh đi Vì không nhìn thấy đường nên cô đành dựa vào người anh đi "Chúng ta... đi đâu vậy? Em có thể biết đây là đâu không?" Cô đi theo anh, vẫn tò mò "Đi đến chỗ quà anh tặng em, và em không được biết đây là đâu vì đó là bí mật" anh cười Một lúc sau anh đứng lại "Sao lại dừng thế? Chúng ta đến nơi rồi à?" Cô hỏi khi thấy anh bất ngờ dừng lại "Ừm đến nơi rồi! Chuẩn bị chưa?" Anh ghé vào tai cô hỏi Cô gật đầu "Ừm" "Một... hai...ba..." anh bỏ tay ra Trước mắt cô là một khung cảnh đồng lúa vàng ươm, hương thơm của lúc non theo gió thoang thoảng ở không trung, tạo nên bầu không khí trong lành, trên bầu trời mây xếp dài thành từng hàng chạy nối nhau. Xung quanh là màu xanh của cây mạ non và xa xa là cả hàng nghìn hét ta bao phủ bởi màu vàng và xanh tạo nên khung cảnh của nắng mai Cô xúc động một lần nữa, nước mắt tuôn ra vì hạnh phúc. Anh bước lên, ôm cô vào lòng hỏi nhẹ "Em thích không?" Cô ôm chặt anh "Em... em thích lắm! Anh đã vì em mà..." Anh đưa tay quẹt nước mắt cho cô "Nín, anh thương. Chút chuyện này anh có thể thừa sức làm mà" Cô cười "Thiên! Cám ơn anh vì món quà. Em rất thích nó" cô hôn lên má anh "Đi anh dẫn em đi ăn kem!" Anh kéo cô đi về một căn nhà nhỏ ở gần đó. Nói to cũng không phải, mà nói nhỏ cũng không phải là nhỏ. Căn nhà mang theo cách riêng biệt của nó. Màu xanh của biển khiến người ta có cảm giác từng cơn sóng nhè nhẹ gợn lên trong tâm trí. Vào trong nhà là màu xanh của ngọc lục bảo, tôn lên vẻ quý phái sang trọng, anh xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ly kem và chiếc bánh anh đã làm ra "Cái này là do anh làm cho em. Em ăn thử đi" anh đặt lên bàn, kéo ghế cho cô ngồi xuống, xúc một muỗng kem đưa vào miệng cô "Ngon quá" cô cảm nhận miếng kem đang từ từ tan chảy trong miệng mình "Vì anh làm cho em ăn mà" anh cười Cô nhanh tay xúc một muỗng kem đưa vào miệng anh "Anh cũng phải ăn,chứ em ăn một mình buồn lắm nha" cô lè lưỡi tinh nghịch Anh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười Anh xoa đầu cô "Xú tiểu tử, lo ăn đi"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương