Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chap 40: Ăn Kẹo Thôi Mà
Trong lúc đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại anh reo "Reng...reng" Anh bắt máy "Vâng" rồi cúp máy Cô đưa muỗng kem vào miệng anh hỏi "Chuyện gì vậy?" Anh nhìn cô, xoa đầu cô cười "Có kết quả thi rồi" Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui mừng, chạy lại bên anh ôm cổ anh. Trong lúc mất đà, cô đã vô tình đẩy anh té ra đằng sau. Hai người, môi chạm môi, dập môi chảy máu Anh và cô nhìn nhau, cô chưa bao giờ thấy khuôn mặt anh đẹp như này. Bình thường đã đẹp trai rồi, bây giờ còn phóng đại Anh cũng vậy, đôi mắt tím của cô như hút hồn anh vào trong đó vậy. Nó trong veo và rất sáng Ngưng một lúc, cô mới nhận ra mình ở trong tình cảnh nào. Vội vàng chống vào ngực anh toan định đứng dậy Anh nắm lấy tay cô, kéo vào ngực mình hỏi "Định đi đâu vậy hả cô nương? Trốn anh sao?" Cô đỏ mặt không nói được gì nữa, đánh vào ngực anh khó chịu, môi chu chu lên, phồng má. Trông dễ thương lắm nha Anh mỉm cười rồi đưa tay lên gáy cô, ép mặt cô sát vào mặt mình, hỏi "Định bỏ trốn khỏi hiện trường sao? Môi anh đang rỉ máu ra đây này. Em có trách nhiệm cầm máu lại" Từng hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô, làm mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn, cô đưa tay lên định quẹt máu cho anh thì anh cầm tay cô lại, nói "Dùng môi của em ấy!" Cô nhìn sâu vào mắt anh, rồi từ từ hạ thấp mặt mình sát mặt anh, và hai người họ bắt đầu nụ hôn Cô dù là chủ động nhưng cuối cùng lại bị anh ăn tàu hủ. Cô bĩu môi phồng má làm nũng "Chỉ biết ăn hiếp em" Anh nhéo má cô nói "Chưa ăn en là may cho em rồi nha" Cô nhìn anh "Anh có gan ăn em em xem nào" Anh liếm khóe môi "Em thách đúng không?" Cô suy nghĩ lại rồi nói "Không, em sai rồi không nên thách anh như vậy em xin lỗi" Cô cúi đầu không có dấu hiệu sẽ ngẩng lên. Anh nhìn cô nói "Em không định ngẩng đầu lên sao?" Cô lắc đầu "Nếu anh không ăn hiếp em nữa em sẽ ngẩng đầu lên" Cô lắc đầu "Nếu anh không ăn hiếp em nữa em sẽ ngẩng đầu lên" "Ơ... hả? Em nói nhảm gì đấy? Anh chưa làm gì em mà. Sao nói anh hiếp em được" anh giả bộ ngây thơ Cô cứng người, ngẩng đầu lên nhìn anh "Anh giỡn nữa là em cho anh lên thớt làm thịt luôn đấy" Anh nhéo má cô "Em thử làm xem? Anh sợ em chưa làm thì anh đã ra tay trước,cho em gả vào nhà anh sớm hơn một chút đấy. Và chắc ông Linh bà Thanh và cha mẹ sẽ vui lắm đây" anh suy nghĩ rồi gật đầu "A! Đừng có làm thật nha, em chưa có đủ tuổi để cưới hỏi à" cô vội núp đằng sau cánh cửa Anh ngoái lại nhìn, bật cười "Hì, lại đây, anh giỡn chút thôi, lại đây anh thương" anh ngoắc cô lại Cô nhìn anh đề phòng "Không, em sợ con sói nhà anh" Anh nhìn cô khó chịu "Đã vậy đừng trách anh quá dễ với em" Anh đứng bật dậy, đem cô bế lên, đi lại hiên nhà, đặt cô ngồi lên đùi mình, để đầu cô dựa vào lồng ngực mình "Xí, tại anh hết đồ sói hung ác" cô đánh vào ngực anh trách Anh nhăn mày mắt nhắm lại "Đau anh đấy, Hạ à" Cô nhìn anh, rồi cụp mắt nói "Em xin lỗi, có đau lắm không?" Anh mở mắt ra nhìn cô, cười "Hết rồi!" Cô le lưỡi "Cái đồ con sói suốt ngày chỉ biết đi trêu người ta, blè" Anh nhìn cô "Em muốn gì đây?" Cô nhìn anh, cười "Em muốn... muốn gì nhỉ?" Cô nói rồi ngập ngừng một lát, vì cô chả thiếu gì cả cho nên cô không biết cô muốn gì "Em còn chả biết mình muốn gì à" anh đến hết nói nổi với cô rồi Bỗng cô như sực nhớ ra gì đó "A! Em muốn biết điểm bài thì, đi xem đi" Anh nhìn cô, thản nhiên trả lời "Em mười hết" Mắt cô mở to nhìn anh "Thật không?" Anh gật đầu Anh gật đầu Cô mỉm cười, nhìn anh năm nỉ "Kiyaaa! Thưởng cho em cái gì để khen em đi" Anh cúi mặt gần mặt cô hỏi "Vậy em muốn gì?" Mắt cô sáng lên, trả lời ngay lập tức "Em muốn kẹo" Anh mỉm cười, kí đầu cô một cái nói "Ăn riết sâu răng đó" Cô le lưỡi tinh nghịch "Nhưng ngon" Anh bỗng nhiên lôi từ đâu ra một cây kẹo, bóc vỏ huơ huơ trước mặt cô "Ngon giống vậy á?" Cô gật đầu "Đúng rồi á" Anh nhìn cây kẹo rồi cho vào miệng cắn Cô nhìn theo cây kẹo luyến tiếc"Kẹo..." Anh nhìn xuống cô, đưa cây kẹo ra trước mặt cô, cô định ngậm cây kẹo vào miệng thì anh nhân lúc miệng cô mở, liền cúi xuống, đưa miếng kẹo khi nãy cắn vào trong miệng cô hỏi "Ngon không?" Cô đỏ mặt, không dám nhìn thẳng mặt anh, gật đầu Anh mỉm cười mãn nguyện, nhét nốt cậy kẹo vào miệng cô "Cho em, ăn đi" Cô mỉm cười "Cám ơn anh nga Thiên" Môi cô cứ chúm chím mà nhai đi nhai lại cục kẹo, anh nhìn mỉm cười tà ác "Hạ" anh kêu cô Nhân lúc cô quay sang "Dạ" thì anh cúi xuống luồn lưỡi vào miệng cô, đưa đẩy cây kẹo, qua lại trong khoang miệng cô, làm cho cả môi cô đều dính kẹo, thỏa mãn anh mới tha cho cô Anh ngẩng lên, nhìn cô rồi lại cúi xuống mút lấy mút để vị kẹo ngọt trên môi cô Cô đỏ mặt, hỏi anh "Anh làm gì vậy?" Anh mỉm cười trả lời cô một cách bá đạo "Anh ăn kẹo của anh thôi mà!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương