Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chap 42
"Anh... đi chết đi" cô le lưỡi "Anh chết em đừng hối hận à!" Anh nhìn cô thách thức "Anh chết em đi theo ám anh luôn" cô mỉm cười Anh ngạc nhiên, rồi bỗng bật cười "Đồ ngốc!" "Chỉ là đồ ngốc của anh thôi" cô cười tinh nghịch Anh gật đầu "Ừm đồ ngốc của anh à!" Cô mỉm cười "Hì" kèm theo điệu bộ dễ thương Anh hôn lên má cô một cái, cô đỏ mặt nhìn anh Anh cười, nói "Ngốc ạ" Cô le lưỡi trêu anh "Anh mới ngốc" Anh chọc tay vào má cô "Anh bị lây bệnh ngốc của em đấy" "Cho anh ngốc suốt đời luôn" cô cười Anh cốc đầu cô một cái "Nói gì đấy hả, cô nương?" "A! Không có gì đâu" cô quay mặt cười trộm "Anh mà tìm ra có ý gì là em chết với anh, Hạ" anh hôn lên trán cô Cô đỏ mặt "Tình tứ ghê quá nhở!" Tiếng Linh vang lên, kèm theo là một chút vui vẻ Cô và anh ngoái lại nhìn "Hai ông bà thì không chắc? Đi phát bài thi thôi làm gì kinh thế hả? Ôm eo dìu dắt kìa" anh nhìn Thanh và Linh biện hộ cho cô và anh "Em sao vậy hả? EM TRAI?" Thanh gằn giọng nhấn mạnh hai chữ em trai "Bộ tính cho lớp thành cái chợ hay sao hai ông bà già kia? Phát bài lẹ rồi còn đi về" cô chen vào giữa ngăn cuộc cãi vã lại "Chưa có già!" Linh nhìn Hạ "20 rồi còn nói không già" cô bĩu môi "Chỉ sợ tự nhiên con bé nào đó không có cháu bế" Linh nhìn Hạ thách thức "Chỉ sợ tự nhiên con bé nào đó không có cháu bế" Linh nhìn Hạ thách thức "Chỉ sợ hai người nào đó không có giỗ mà ăn" anh và cô đồng thanh "A! Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi mà em gái, em trai yêu quý" Linh vội nhận lỗi trước Thanh nhéo má Hạ nói "Hạ à! Sao em nỡ độc ác như vậy hả?" "Em đó giờ nó vậy á!" Cô le lưỡi "Anh chị mới biết hả? Bạn gái em còn nhiều điều để tìm tòi lắm! Mấy người sao mà hiểu được" anh cười tươi tự tin xua tay "Hạ, Thiên tha lỗi cho hai đi mà" Linh và Thanh đồng thanh "Phát bài xong rồi em tính sổ với hai người" cô chỉ vào xấp bài thi ở trên bàn giáo viên "Ok" Linh lấy xấp bài, chia cho Thanh một nửa rồi hai người đi một vòng lớp phát bài Cô vừa nhận được bài thi, nhìn từ trên xuống dưới. Tất cả cột điểm đạt 10 hết, cô vui mừng hết sức, ôm chầm lấy anh "Em đạt được lời hứa với cô Trân rồi" Anh ngạc nhiên, mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô nói "Anh tin em làm được mà" Cô nhìn anh cười "Cám ơn anh Thiên" "Ừm" anh hạnh phúc lắm, anh muốn cô mãi cười như vậy. Nhưng, câu chuyện vui nào cũng có cái kết buồn nhỉ Cô không biết trong lúc cô ôm lấy anh thì tay anh bị đập mạnh vào cạnh bàn, trật khớp cổ tay, sưng đỏ lên Anh cố nhịn đi đâu đớn, vì niềm vui của cô, muốn nhìn thấy nụ cười của cô mãi nở trên môi. Luôn luôn là như vậy Mặt anh bây giờ mồ hôi đã chảy ra rồi, cô thấy anh kì lạ liền buông ra hỏi "Anh... làm sao vậy? Mồ hôi chảy ra nhiều quá kìa!" Cô vội rút chiếc khăn tay trong túi ra lau đi lớp mồ hôi trên trán cho anh Anh gượng cười "Anh không sao cả" Mắt cô thuận liếc xuống cánh tay đang buông thõng của anh Cầm tay anh lên, cô hỏi "Tay anh như này mà không bị sao hả!" "A!" Anh la lên mặt nhăn lại "Em xin lỗi!" Cô vội đặt tay anh cẩn thận lên bàn, chạy ra khỏi lớp trước khi đi cô còn nói "Anh ngồi yên đó cho em" "Em xin lỗi!" Cô vội đặt tay anh cẩn thận lên bàn, chạy ra khỏi lớp trước khi đi cô còn nói "Anh ngồi yên đó cho em" Cô chạy xuống phòng y tế, nói với bác sĩ đưa cho cô túi đá cùng vài thanh gạc. Vì biết rằng cô cần là có việc gấp cũng một phần vì mẹ cô đã nói trước là đưa những dụng cụ y tế cô cần khi cô xuống lấy nên bác sĩ cũng đưa cho cô Cô chạy lên lớp, anh vẫn ngồi đó mặt nhăn lại vì đau. Cô vào chỗ, lấy đá chườm lên tay anh, lo lắng hỏi "Đau không anh?" Anh nhìn cô, mặt đã nhợt đi, nhưng vẫn cố gượng cười "Anh không sao! Làm em phải mệt rồi anh xin lỗi" Cô nhìn anh, nước mắt trào lên từ lúc nào rồi "Anh còn nói được à! Tại em anh mới bị vậy, mà anh còn lo cho em là thế nào hả" Anh đưa tay còn lại lên, vuốt tóc mai của cô, dắt ra đằng sau tai cho cô "Đồ ngốc! Em mồ hôi nhễ nhại như vậy, anh không lo sao được" Cô cười "Anh nữa đó! Đau sao không nói em mà lại chịu đựng vậy hả? Biết em lo lắm không" "Rồi! Anh xin lỗi mà, lần sau anh không dám nữa đâu" anh cười Cô lấy gạc quấn quanh tay cho anh rồi, nói "Lần sau không cho anh làm vậy nữa! Đau là phải nói cho em biết đấy" Anh mỉm cười "Ừm, anh xin lỗi. Bà xã" Cô nhìn anh thoáng ngạc nhiên rồi cười dịu "Ai là bà xã anh chứ cái đồ đáng ghét" Anh nói "Em chứ ai" Cô dọa "Em đánh cho anh gãy tay luôn giờ" "A! Được rồi dọa miết" anh xoa đầu cô Cô bĩu môi Anh phì cười "Phì! Ha ha. Đừng có chưng cái vẻ mặt đó ra đây" Cô nhìn anh, le lưỡi "Xí, im đi đồ người ngoài hành tinh biến thái" "Em dám nói anh vậy hả?" Anh nhìn cô "Thì sao?" Cô le lưỡi, không thèm nhìn anh "Anh trả đũa chứ sao" anh đứng dậy, cầm tóc cô đưa lên mũi ngửi, rồi kéo xuống, hôn lên trán cô một cái Dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng cũng đủ làm cô đỏ mặt
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương