Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chap 43: Sự Cố
"Anh đó, lúc nào cũng như con nít" cô le lưỡi "Ai bảo em quyến rũ anh trước làm gì" anh vuốt tóc cô "Tay anh , có còn đau không?" Cô nhìn xuống tay anh, lo lắng hỏi, hình như mắt cô đã có một lớp nước mắt rồi "Anh hết rồi" anh mỉm cười, xoa đầu cô, rồi hôn lên má cô một cái, nhằm hôn đi giọt nước mắt đã chảy dài trên mặt cô Tiéng bàn tán xôn xao từ cuối lớp cứ vậy mà to dần to dần, Băng, Vy, Trang đập tay xuống bàn "Mấy người dư calo hả? Có mỗi chuyện Thiên bị trật khớp có cần làm loạn không hả?" Con Băng hết chịu nổi rồi Con Vy liếc từng đứa "Dư calo thì làm việc gì có ích đi" "Im hết coi! Sồn sồn cái gì nữa!" Con Trang nhăn mặt khó chịu Thằng Thiện đứng lên khỏi chỗ, đi lên bàn anh và cô"Tay bị sao vậy Thiên?" "Trật khớp thôi" anh xua tay trả lời "Có sao không? Sắp chết chưa?" Lâm hỏi "Tao vẫn khỏe! Chưa có chết được. Đừng có hỏi tầm phào" anh liếc thằng Lâm "Đang định hỏi mày có cần mộ không thôi! Tao đặt sẵn cho" Khang xen vô "Anh đập mấy chú một lượt giờ đấy" anh giơ tay lên dọa tụi nó Bọn nó nhìn anh, anh nhìn bọn nó, cả đám nhìn nhau 1 giây......2 giây........3 giây Và cả đám bật cười Cô quay xuống cuối lớp hô to hỏi "Uây! Phát bài xong rồi đúng không?" "Ờ" Thanh đáp lại "Vậy bọn tôi về trước, Băng, Vy, Trang về thôi! Giận nhiều quá thành bà già giờ" Cô nói rồi quay sang đỡ anh "Đưa chìa khóa cho em, hôm nay em lái xe! Anh ngồi ghế phụ lái đi" cô chìa tay ra bảo anh Anh nhìn cô, cô nhìn anh "Xuống nhà xe anh đưa cho" Cô sợ,anh cũng sợ, tay anh như này làm sao mà lái xe an toàn được, vì vậy nên anh đành đưa chìa khóa cho cô thôi Cô dìu anh vào xe, anh bỗng bật cười, nói "Phì, ha ha em làm như anh bị nặng lắm không bằng ấy chỉ có mỗi cái cổ tay thôi mà!" Cô ngồi vào xe, liếc anh "Anh đừng coi thường chứ! Anh có tin là em đập vào tay anh cho nó thành gãy tay luôn không?" Anh xoa đầu cô, mỉm cười"Nếu em dám?" Cô đỏ mặt "I...im đi" Anh bật cười, suy nghĩ của anh bây giờ là "Hạ à, anh biết em yêu anh mà, vì vậy nên cám ơn em đã vì anh mà có thể làm tất cả anh cũng yêu em nhiều lắm" Anh chống một tay xuống ghế, choài người sang cô, hôn lên má cô một cái, nói nhỏ vào tai cô "Cám ơn vì đã lo lắng cho anh" Cô đơ người, mặt đỏ lên một lúc sau quay sang nhìn anh, thấy anh mỉm cười. Cô cũng mỉm cười đáp lại. Cô nói "Em không phiền gì nếu được lo lắng cho anh đâu!" Anh thoáng ngạc nhiên, rồi đưa tay nâng cằm cô lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ Đám con gái vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, liền đổ rạp hết một lượt Đám con trai mê cô thì lửa bốc hừng hực. Cô thấy mùi ám khí xung quanh thì ghé vào tay anh nói nhỏ "Em sẽ lái xe, anh ngồi yên cho em lái đừng có mà lộn xộn" Anh cười, bế cô lên ngồi vào lòng mình, ngồi ở ghế lái, bấm cho vòm xe đóng vào rồi hiên ngang lái xe đi "Anh sẽ lái, ôm anh cho chặt vào đấy" anh giữ eo cô, kéo cô vào sát người mình, nói nhỏ vào tai của cô Rồi phóng xe ra khỏi trường, hướng đường cao tốc mà đi "Reng... reng" điện thoại Vy reo. Vy nhấc máy, chửi cô một tràng" Bọn bay đi đâu vậy hả, không nói cho tao biết hả hai đưa dở người kia" Cô cườin nói "Leo núi đi, tao với Thiên đang ở ngoại ô thành phố cả đám bọn bay lái xe ra đây đi, đi chung cho vui, coi như xin lỗi nha! Vy xinh đẹp" Cô cườin nói "Leo núi đi, tao với Thiên đang ở ngoại ô thành phố cả đám bọn bay lái xe ra đây đi, đi chung cho vui, coi như xin lỗi nha! Vy xinh đẹp" "Rồi, tạm tha đó, bọn tao ra liền!" Vy nói rồi cúp điện thoại "Quản gia ông thông báo với bọn kia hộ cháu, bảo bọn nó xuống nhà hộ cháu với ạ" Vy nói với quản gia "Vâng" quản gia cung kính cúi đầu "Xuống rồi, khỏi gọi" Băng cùng cả đám từ trên cầu thang bước xuống "Ông có thể lui" Vy quay sang nói với ông quản gia "Vâng" quản gia cúi đầu chào rồi lui đi Vy quay sang bọn nó "Đi leo núi không" Lâm hỏi "Em tính đi với ai?" Vy cười "Bọn Hạ với Thiên rủ đi, bọn nó đang ở ngoại ô thành phố" "Vậy đi thôi" Băng chạy lại kéo tay Vy ra ngoài "Chờ đã nào" Thiện hô to rồi cả đám chạy theo "Két" tiếng thắng xe vang lên, một chiếc xe Ferrari màu bạc, mui trần dừng trong sân biệt thự Đám kia từ trong nhà đi ra trên vai đeo mấy cái vali, nhìn nặng kinh khủng lắm. Như bọn nó chuẩn bị đi dã ngoại không bằng ấy "Xách đống đó làm gì?" Anh hỏi "Mang đồ đi thay" Lâm cười "Ủa? Tính đi qua đêm hả?" Anh tỉnh bơ hỏi "Mày leo lên đó bằng cách nào? Bay hả, sao nhanh vậy?" Khang đưa cái mặt cá ra hỏi Anh vuốt tóc, quay sang cô "Anh chở em đi mua đồ" rồi phóng xe đi Bốn đứa kia đơ mặt nói "Lấy xe đi theo tụi nó. Bọn nó bơ mình rồi" Anh chở cô đi vào khu thương mại, vớ mấy bộ váy, đồ jean và giày bata rồi đi lòng vòng mua thêm mấy thứ để dã ngoại Bọn kia đi đến, còn bận tập thể dục mấy vòng siêu thị để kiếm cô và anh. Nhưng đáng tiếc thay, cái trung tâm thương mại rộng hàng nghìn mét vuông này thì biết kiếm ở đâu, còn cô và anh thì đã tính tiền đi ra ngoài xe rồi, vì ít ra họ cũng không mua nhiều lắm. Chỉ tốn vẻn vẹn hai cái thẻ bạch kim, vàng kim thôi chứ có nhiêu đâu mà. Tình cờ thay, khi họ đi ra xe, liếc mắt qua liếc mắt lại thì thấy xe của mấy đứa kia, và họ chợt nhớ ra một điều là hồi nãy họ quên chở bọn kia đi, và giờ bọn kia đang ở trong khu mua sắm kiếm cô và anh Cuộc đời nó quá phũ đi ấy mà! Anh và cô lại phải chạy và trong khu thương mại để kiếm bọn nó. Cuộc mấy mưa được tiếp tục
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương